Thứ bảy, tiết tự học cuối ngày đổi thành tiết sinh hoạt lớp. Lý Kỳ mang theo túi xách đen quen thuộc bước vào lớp, trên khuôn mặt cô đã không giấu được ý cười rõ rệt.
Lần lượt các tổ trưởng báo cáo tình hình trong tổ, lớp trưởng nhận xét chung về lớp, như mọi tiết sinh hoạt khác, những gì cần làm cần báo đều đã làm, đã báo.
Lục Doãn Chương vừa xin được một mảnh giấy màu của Cung Diệp ngồi ở bàn cuối lén lút học cách gấp sao, một lời của các bạn và cô giáo đều nghe không lọt. Ngôi sao của cậu mãi vẫn chưa thành hình khiến Lục Doãn Chương bắt đầu thấy nản.
Lý Kỳ ở trên bàn giáo viên không phát hiện ra hành động làm việc riêng trong giờ của hai người, trong lòng cô đang rất vui vẻ vì kết quả thi Olympic.
Ngung Tịch và Cung Diệp lần lượt mỗi người đạt giải nhất và nhì, phần thưởng sẽ được trao vào buổi sinh hoạt chung toàn trường thứ hai.
Cả lớp vỗ tay ầm ầm chúc mừng hai người, tiếng bàn tán bắt đầu dâng lên. Lý Kỳ thật sự rất tự hào, phải nói rằng ở lớp thường mà có học sinh đạt giải trong các kỳ thi lớn đã rất hiếm, bây giờ lớp cô còn có cả giải nhất và nhì.
Lục Doãn Chương ngồi ở bên Cung Diệp đã sớm vui đến mấy tầng cao, cậu quay sang nói vài câu chúc mừng cậu ta, cười càng thêm tươi khi nhìn sang phía Ngung Tịch ngồi ở trên. Trong lòng nghĩ nhất định lát nữa sẽ chúc mừng hắn sau.
Bé con của cậu thực sự đã rất cố gắng!
Trong khi Lục Doãn Chương đang thầm khen ngợi hắn trong lòng, Ngung Tịch lại bày ra dáng vẻ bình chân như vại. Hắn không hề ngừng viết, cảm thấy tiết mục này thật ồn ào và phiền phức. Ngoại trừ Lục Doãn Chương ra, hắn không cần lời tán dương của bất kì ai.
Dẫu sao bọn họ cũng chỉ quan tâm đến kết quả.
Khóe miệng của Ngung Tịch hơi nhếch lên, hắn dừng bút mấy giây, sau đó lại tiếp tục làm nốt bài tập đang dang dở.
Hắn nhớ về cái lần Lục Doãn Chương nghiêm mặt đưa một cuộn băng dán tay cho hắn, dặn dò hắn sau này mỗi khi học bài nhớ đeo vào, ở lớp cũng nhắc hắn trước khi cậu lấy sách ra cho môn học.
Thì ra là đang lo hắn bị chai tay.
Hắn quả thật đã viết nhiều đến nỗi ngón giữa đã bị chai, mỗi khi tì bút để viết sẽ hơi đỏ lên. Lục Doãn Chương lo cho hắn ngay cả điều nhỏ nhặt như thế, thật sự làm hắn vừa bất ngờ lại vui vẻ.
Cậu quan tâm đến hắn, duy chỉ một mình hắn, điều đó có nghĩa rằng trong lòng của cậu, hắn là đặc biệt.
Lục Doãn Chương đôi lúc sẽ gọi hắn là “bảo bảo”, “bé con”, “tiểu Tịch”, mỗi lần tiếng gọi ấy lọt vào tai hắn đều khiến trái tim của hắn được lấp đầy trong tình cảm của cậu. Không ai ngoài hắn được cậu ấy gọi như thế cả. Cảm giác mình là “duy nhất” do Lục Doãn Chương tạo ra làm cuộc sống vốn lạnh lẽo, tẻ nhạt của hắn như có một cơn lũ mùa xuân ập đến, không lâu sau vạn vật liền sinh sôi, tâm hồn cằn cỗi của hắn đã dần trở nên có sức sống hơn rất nhiều.
Nhắc hắn uống nước, ép hắn ăn sáng, bắt hắn nghỉ giải lao giữa giờ, … từng hành động nhỏ của cậu đều làm trái tim hắn run lên vì hạnh phúc.
Bởi vì đã niếm trải mùi vị của tình yêu thương chân chính, hắn càng thêm khao khát được độc chiếm nó cho riêng mình. Giống như đứa nhỏ nào cũng luôn có tình độc chiếm nhất định với đồ chơi, người thân của mình.
Mà hắn còn là đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh cùng cực nhất, khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất. Lục Doãn Chương là ánh dương rọi sáng cuộc đời của hắn, làm mọi thứ đảo lộn hết lên. Nhưng hắn không thấy cậu “một màu”, “vô cảm” như những người mang danh nghĩa “người thân” kia.
Bây giờ bọn họ vẫn còn nhỏ, Lục Doãn Chương chỉ mới là đứa nhóc hồn nhiên, đối với ai cũng dành cả trái tim để cư xử. Hắn hi vọng Lục Doãn Chương có thể mãi mãi hồn nhiên.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã cảm thấy mình và Lục Doãn Chương là hai người ở hai thế giới khác nhau. Một Lục Doãn Chương tươi sáng đôn hậu, một Lục Doãn Chương dũng cảm mạnh mẽ không thể hợp với một thằng nhóc có tính cách tăm tối, luôn trốn ở chỗ tối giống như một con chuột không thể gặp ánh sáng.
Hiện thực đúng là như thế. Nhưng hắn không muốn nó tiếp diễn như thế. Ngày ngày hắn đều đang gồng hết sức mình để trở nên tốt hơn, cố gắng giấu đi những bộ mặt gớm ghiếc của bản thân.
Hắn ích kỷ, hắn tham lam, hắn có lòng chiếm hữu cao.
Hắn biết, hắn biết rõ hơn ai hết. Nhưng Lục Doãn Chương không biết. Cậu vẫn ngây thơ bao che, xoa dịu, an ủi hắn. Hắn giận dỗi, không nói lí lẽ, Lục Doãn Chương vẫn kiên nhẫn ở bên làm cho hắn hết giận.
Rốt cuộc, Ngung Tịch đã bị cậu chiều đến mức sinh ra tật xấu.
Thật không thể ngừng nhìn về Lục Doãn Chương, không thể ngừng thích cậu hơn mỗi ngày.
Đến khi nhận ra bản thân đang dần sa đà vào sự dung túng của Lục Doãn Chương, hắn vẫn không thể dứt ra được.
Chương Chương rất dễ bị dụ dỗ. Sau này không có hắn phải làm thế nào đây?
…
Buổi tối ngày hôm ấy, Ngung Tịch với tâm trạng khá tốt trở về nhà. Lúc được quản gia nhắc đi thay đồ, hắn mới nhớ ra ngày hôm nay là ngày họp gia đình hàng năm.
Nửa tiếng sau, hắn đã phải có mặt ở một nhà hàng sang trọng, bước vào căn phòng được thắp sáng bằng những bóng đèn pha lê, đồ đạc xa xỉ vô cùng.
Ông nội đã ngồi ở chính giữa từ bao giờ, thấy hắn liền kêu qua ngồi kế bên ông.
Một bữa ăn vô vị cứ như thế trôi qua.
Bên trong người lớn đang tán gẫu, bên ngoài sảnh là đám cháu chắt nô đùa.
Ngung Tịch chưa từng chủ động làm quen bất kì đứa cháu nào khác của ông. Hắn đã lẻn ra sau khuôn viên từ bao giờ.
Chỉ khi ở một mình, người hắn mới được thả lỏng, hắn mới được để lộ ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Các cô chú luôn nói đùa hắn giống y hệt như ba hắn, ít nói, trầm lặng nhưng ba hắn một tay kiểm soát được mọi hành tung của cả gia tộc, làm nên thành công của tập đoàn.
Bọn họ không hề che giấu sự khinh thường với hắn.
Dẫu sao hắn mới chỉ là một đứa nhóc lớp bảy ngu ngơ, một tay là có thể bóp chết rồi. Ông nội có thể sống được bao lâu để lo cho hắn?
Kết quả đã được định đoạt. Việc ở trước mặt ông cố làm ra vẻ “con ngoan có hiếu”, tất cả đối với họ chỉ là một trò chơi.
Càng nghĩ, Ngung Tịch lại càng nhớ đến Lục Doãn Chương. Ở bên cậu, hắn không cần để tâm đến biểu cảm khuôn mặt, không cần giấu đi cảm xúc của bản thân.
Cuộc sống như vậy còn bao lâu mới kết thúc?
Hắn không biết, không ai biết cả.
Có lẽ là đến khi hắn lìa đời chăng?
Nhưng hắn không thể.
Lục Doãn Chương là sợi dây duy nhất quấn chặt lấy hắn không buông, kéo hắn lại khỏi vũng lầy chết người.
Gặp được cậu rồi, lại muốn nhiều hơn nữa.
Một lúc sau, hắn nghe thấy âm thanh cười cợt mà hắn ghét nhất vang lên ở gần đó. Ngung Tịch đang ngồi ở sau thác nước nhân tạo có chút khó chịu quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Hình ảnh sau đó thực sự khiến hắn không thể ngồi yên.
Lục Doãn Chương đứng chắn trước mặt Cung Diệp, hung dữ trừng mắt với tên nhóc khác, mở miệng mắng:
“Mày tự hào quá nhỉ?”
Cậu giận đến mức ánh mắt cũng sắc lạnh, chống nạnh, thở dài thườn thượt:
“Tao thấy thương mày làm đấy. Không biết mày phạm tội gì mà ông trời lại quên lắp cho mày một bộ não.”
Lục Doãn Chương nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt khinh bỉ đến tột cùng khiến anh ta siết chặt nắm đấm, càng thêm khó chịu.
“Mày nói lại lần nữa xem?”
Đối phương là học sinh cấp ba lớp mười, chiều cao và sức lực rất lớn. Nghe giọng nói oang oang của anh ta và khuôn mặt biến dạng vì giận làm Cung Diệp ngồi trên xe lăn lo sợ Lục Doãn Chương cứ tiếp tục đối đầu với anh ta sẽ bị đánh mất. Nó kéo áo Lục Doãn Chương lại, vì vừa nãy khóc rất nhiều mà giọng nói có chút nghẹn ngào:
“A Chương, cậu đừng đôi co với anh ta nữa, trở về đi.”
“Giải quyết xong sẽ về.”
Lục Doãn Chương chính là càng hăng máu, càng tức giận.
“Mày muốn nghe lại bao nhiêu lần? Có cần ghi âm lại để mỗi ngày nghe cho thấm không?”
Thân hình có chút mập mạp của anh ta bắt đầu lao đến, muốn đυ.ng tay đυ.ng chân với Lục Doãn Chương. Cậu cũng không thua kém, ngay giây phút nắm đấm kia sắp đáp vào mặt mình đã lấy viên đá mình giấu trong túi quần từ nãy đến giờ, đập thật mạnh vào đầu của anh ta.
Đối phương loạng choạng lùi về sau, lấy tay sờ sờ chỗ vừa bị đập, Lục Doãn Chương nhân cơ hội dùng chân đạp mạnh một cái vào bụng khiến đối phương hét lên một tiếng vì đau, ngồi đè lên người anh ta tấn công như vũ bão.
Cung Diệp đã sớm bị hành động của cậu dọa sợ, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống như mưa, hai tay quờ quạng trong không trung, muốn nói gì đó để Lục Doãn Chương dừng lại, nhưng cổ họng như bị nghẹn nỗi uất ức, nó không thể nói ra bất cứ lời nào. Đâu đó trong lòng, nó thực sự mong người anh trai này biến mất khỏi thế giới này thì tốt rồi.
Không còn ai đánh nó nữa, không còn ai nhốt nó trong phòng tối, không còn ai ép nó làm những việc nó không muốn.
Nhưng nó lại nghĩ đến Lục Doãn Chương. Cậu ấy sẽ không thể lường trước hậu quả. Nó không thể vì một phút giây thỏa mãn lòng dạ độc ác của bản thân mà hủy hoại đi Lục Doãn Chương. Cậu ấy là người bạn duy nhất của nó, là người nó muốn quý trọng.
“Này, mày là học sinh cấp ba, mày là anh của cậu ấy, nhưng mày thật sự không đáng làm anh.”
Cậu vừa liên tiếp đập vào đầu và mặt của anh ta, vừa gào lên:
“Mày chẳng khác nào một con lợn chỉ biết ăn rác và thốt ra những lời bẩn thỉu như đống rác mày ăn! Tự hỏi bản thân xem mày những hành động mày làm với cậu ấy có còn là con người không?”
Mỗi câu nói của Lục Doãn Chương khiến Cung Diệp khóc càng dữ, cậu như đang nói ra toàn bộ những đau khổ Cung Diệp đã phải chịu đựng từ rất lâu mà chẳng thể nói ra, chỉ có thể nghẹn uất ở trong lòng.
Máu đã chảy, khuôn mặt của anh ta đã biến dạng, bầm dập hết cả, trào ra cả nước bọt, không còn sức phản kháng. Lúc này, Lục Doãn Chương vốn đã định ngừng tay thì một bàn tay khác từ đâu đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Sau đó đầu óc Lục Doãn Chương đình trệ, cánh tay dính máu người của cậu bây giờ như mới biết sợ mà run lên.
...
Lục Doãn Chương: Thì ra đây là cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện.