Chiếc Rolls-Royce đen tuyền chậm rãi chạy trên đường. Tinh Lạc Thành về đêm nhộn nhịp không nói cũng biết. Thành phố xa hoa với nhiều tòa nhà chọc trời, ban đêm là thời gian hoạt động mạnh nhất của các club bar, sòng bạc, những thú vui hoan lạc của giới thương nhân. Các quán ăn trải dài bên vệ đường, khắp con phố lớn nhỏ người cùng xe cộ chen nhau mà đi…
“Cha mẹ của Hạ Bằng là người cầm đầu Long Đầu hội. Long đầu hội là bang xã hội đen lớn mạnh nhất Tinh Lạc Thành, hắn ta cùng Tôn Thủy Nhạ là bạn từ nhỏ, làm bạn năm năm, yêu nhau mười năm… đáng tiếc năm hắn 25 tuổi, trong một lần tai nạn ô tô, cha mẹ hắn không qua khỏi… hắn thì cái gì cũng nhớ… chỉ quên đi Tôn Thủy Nhạ. Hắn thay cha mẹ quản lí sự nghiệp dang dở. Lần nữa Long Đầu Hội lớn mạnh đến chạm trời… Tôn Thủy Nhạ không buông nổi tay hắn, chấp nhất ở cùng hắn làm tay sai…”
Mạc Chính Hoan ôm lấy Nhất Bảo trong lòng, nhìn khung cảnh ngoài cửa xe ô tô thay đổi liên tục.
“Vậy… vậy anh ấy có nhớ lại chưa?”
Cậu thắc mắc nhìn hắn, nam nhân một mặt suy tư. Hắn nhìn bảo bối của mình, dịu dàng xoa cái đầu nhỏ của cậu.
“Vẫn chưa… nhưng chắc chắn hắn sẽ nhớ lại thôi…”
Tài xế nhanh chóng rẽ vào một ngõ lớn xa hoa. JK Bar nhanh chóng hiện ra trước mặt.
“Thiếu gia, Đến rồi…”
Mạc Chính Hoan nhìn quán Bar xa hoa trước mặt, đền led nhấp nháy, tiếng nhạc tuy đã được tường cách âm khá tốt nhưng vẫn không ngăn nổi xập xình nhẹ. Hắn cười áo khoác vest ngoài của mình ra, chùm lên đầu của Nhất Bảo.
“Chùm lấy áo khoác của chồng em đi, anh muốn thấy người khác nhìn vợ”
Cậu ngại ngùng nhìn hắn, áo khoác chùm lên bao phủ mùi của nam nhân, chiếm hữu quá rồi. Tài xế mở cửa xe rồi ra một dáng mời tiêu chuẩn. Mạc Chính Hoan bế thiêu niên đã được bao bọc kĩ càng trong vest đen nhanh chóng tiến vào trong. Quản lí trực chờ sẵn tiếp đón bọn họ dẫn đường vào VIP 1.
Trên đường đi vào không khỏi có mấy nữ nhân để ý đến hắn. Nhưng khi nhìn thấy đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài, thân hình mảnh khảnh được hắn bảo bọc trong lòng cũng biết khó mà lui. Dù áo vest đã che kín đầu nhưng bọn họ chắc chắn đây là một mỹ nhân xinh đẹp… Nhất Bảo nghe tiếng nhạc không khỏi ong ong đầu, tiếng xì xào bàn tán, khung cảnh dưới chân liên tục thay đổi, cuối cùng rẽ vào một lối hành lang mới yên tĩnh trở lại.
“Hoan…Hoan Hoan…?”
“Đừng sợ, có thể bỏ đầu nhỏ của em ra ngoài rồi…”
Mạc Chính Hoan dùng một tay bế cậu, một tay gỡ áo xuống. Khuân mặt nhỏ của cậu đỏ bừng vì bị thiếu khí cùng có chút khẩn trương. Hắn sủng nịch nhéo mũi của thiếu niên.
“Khó thở thì cứ bỏ đầu ra là được mà bảo bối”
Hắn giúp cậu vuốt sang phần tóc mái dính bết vào trán. Quản lí đi phía trước nghe thấy đoạn thoại không khỏi đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên ông thấy Mạc Thiếu dẫn tình nhân đi bàn chuyện làm ăn… quả nhiên cậu bé này không tầm thường…
Cuối hành lang, phòng VIP 1 hiện ra trước mặt. Đứng ngoài cửa cũng không khó nghe thấy tiếng nhạc cùng một vài âm thanh đỏ tai.
Mạc Chính Hoan lần nữa chùm lên đầu thiếu niên kiện vest đen của mình.
“Bảo bối, mấy thứ này bẩn mắt, vợ không nhìn”
Nhất Bảo tai mặt đều đỏ như nhỏ ra máu, chùm kín vest lên đầu, tay nhỏ bịt lấy hai tai. Cửa lớn nhanh chóng được mở ra. Quản lí hết phận sự cũng rút lui.
Họa Ca dựa trên sofa lớn, hắn là một thiếu gia ăn chơi có tiếng của Tinh Lạc Thành. Cha của hắn cùng cha của Mạc Chính Hoan chơi với nhau từ nhỏ, đáng tiếc Lão Họa mất sớm, để lại cơ ngơi cho em trai hắn là Họa Lâm quản lí. Hắn không phục khi mình là con cả lại không được thừa kế sản nghiệp. Ngày càng ăn chơi trác táng, phá đến rối tinh rối mù báo hại Họa Lâm giúp hắn dọn rác.
Lúc này, hắn đang dựa lưng vào sofa hưởng thụ hầu hạ của mấy nam nhân già trẻ đều có. Cảnh tượng hết sức tɧác ɭoạи. Cánh cửa bỗng dưng bị mở ra không khỏi khiến mấy tên trai bao sợ chết khϊếp. Mạc Chính Hoan ôm thiếu niên nhỏ bước vào, không để ý mà ngồi xuống một sofa cách xa bọn.
Họa Ca thấy hắn đến thì làm dáng thân thiết, gã đuổi hết mấy tên dưới chân đi rồi cười khì khì kéo khóa quần lạ.
“Lâu lắm mới gặp Mạc Thiếu nhà ta, ấy ấy xem trong lòng mày đang bế mỹ nhân nào kia??”
Mắt gã đánh đến đôi thân thon dài co lại trong lòng hắn, thân trên đều đã bị áo vest che kín. Mạc Chính Hoan ghê bẩn nhìn ánh mắt của hắn đánh lên bảo bối của mình.
“Thu tầm mắt của mày lại, tao không muốn phải móc nó ra ngay bây giờ đâu!”
“Hahaha! Sao lại nghiêm túc vậy chứ, tao chỉ hỏi mà…”
Họa Ca không khỏi chảy một tầng mồ hôi mỏng, mắt gã láo liếc sang chỗ khác. Bình thường hắn cũng hay nói mấy câu đùa kiểu vậy… sao lần này gã lại cản thấy hắn thật sự sẽ móc mắt mình nếu dám nhìn tiếp
“Hôm nay gọi mày tới đây, chính là… muốn bàn cho mày một vụ làm ăn rất hời. Đó là dự án thuyền hoa.”