Sau khi tan học, Mạnh Kiều đi bộ về nhà một mình với chiếc túi đeo trên lưng. Khi ra khỏi cổng trường, lại vô thức liếc nhìn vị trí chỗ tường rào, ở cổng trường học cũng không còn thân ảnh của anh đợi chờ nữa.
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất trống trải.
Một nhóc con từ phía sau chạy tới, bên cạnh cô, thở dốc một hơi, nhoẻn miệng cười: “Chị Kiều, chờ em với!”
Cô cúi đầu cười nhẹ với cậu.
Trong lòng đứa nhóc thật sự rất vui mừng, vốn phải đến tháng 9 cậu mới được nhập học, nhưng Anh Yến đã giúp cậu làm thủ tục nhập học sớm, hiện tại đã là sinh viên năm nhất.
Tuy nhiên, cậu nhận thấy rằng sau khi Anh Yến rời đi, Chị Kiều dường như cả người đã thay đổi, luôn ủ rũ và cả ngày không vui. Cũng không còn thích cười như trước nữa nữa.
Tô Hào đã đáp ứng với anh Yến sẽ cùng nhau đưa đón chị Kiều đến trường học. Vì vậy, sau khi tan học, cậu ấy đã ở trong phòng học đợi chị Kiều ở cửa ra vào, tất cả học sinh đã rời đi mà trời gần tối rồi mới nhìn thấy Chị Kiều đi ra khỏi văn phòng.
Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Chị Kiều, tối nay chị có muốn đến nhà em ăn cơm không? Chị em làm món thịt kho mà chị yêu thích nhất, còn làm cả bánh bao thịt nữa, ăn rất ngon.”
Chị Kiều chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú.
Khóe miệng Mạnh Kiều khẽ nhếch miệng lên, trầm giọng nói: “Chị không đi, chị muốn về nhà.”
Trước kia Thẩm Yến thường nói, vợ ơi, chúng ta về nhà đi.
Khi nghĩ tới không còn thân ảnh của anh ở trong nhà nữa, lòng lại trở nên trống rỗng và dường như ý nghĩa của việc về nhà cũng đã mất đi.
Một lớn một nhỏ, cùng nhau về nhà.
Mặt trời lặn kéo dài bóng họ.
Nhóc con rất muốn trêu chọc làm cho cô cười còn kể cho cô nghe một ít chuyện thú vị trên đường đi.
Lúc trước mang Chị Kiều đi hái quả dại, chị Kiều rõ ràng sẽ cười rất vui vẻ, nhưng hiện tại giống như một chút cũng không có hứng thú?
Trước kia chị Kiều cười rộ lên trông rất đẹp, đôi mắt to sáng long lanh, bên trong dường như có vô số bảo thạch.
Tô Hào không hiểu nổi chuyện tình yêu của người lớn nhưng cậu ấy không muốn chị Kiều khổ sở như vậy, chị Kiều bình thường đối với cậu ấy rất tốt, thậm chí có khi còn tốt hơn cả chị gái của cậu ấy.
Cậu lại vừa cười vừa nói: “Chị Kiều, ngày mai em sẽ dẫn chị đi bắt cá bên bờ suối. Lần trước không phải chị nói muốn bắt cá sao? Em sẽ dẫn chị đi đến đó. Chúng ta sẽ mang theo lưới đánh cá và thùng gỗ, chắc chắn sẽ chơi rất vui.”
Cậu ấy nghĩ thầm, mẹ và chị gái chắc chắn sẽ không cho cậu ấy đến bên bờ suối chơi, nhưng nếu có chị Kiều đi cùng thì nhất định hai người họ sẽ đồng ý.
Mạnh Kiều nhớ vào mùa hè năm ngoái khi cô cùng Thẩm Yến đến bên bờ suối để nướng khoai lang tất cả mọi thứ cô đều còn nhớ rõ mồn một trước mắt, cảnh mình xuống dưới suối chơi nước. Mũi có chút cay, cô cất giọng nói: “Tiểu Hào, chị cũng không muốn đi nơi đó đâu. Chị phải về nhà.”
Chỉ muốn về nhà.
Nhóc con nhìn thấy Chị Kiều sắp khóc, cậu ấy cũng không còn dám nói lung tung nữa. Chị Kiều bước đi rất chậm, đôi mắt trống rỗng, trông không giống với chị của trước kia chút nào.
Trời sắp tối, cậu ấy muốn về nhà thật nhanh. Nhưng đã đáp ứng với anh Yến và cũng hứa với mẹ và chị gái, vì vậy cậu ấy chỉ có thể cùng chị từ từ đi về.
Sau khi Mạnh Kiều trở về nhà, trời cũng đã tối.
Vượng Tài dùng sức vẫy mạnh cái đuôi của mình bám chặt vào thè lưỡi ra để liếʍ ống quần cô. Con chó mà Thẩm Yến nhận được là một con chó sói con pha lẫn hai màu đen trắng. Nó rất nghe lời sẽ không chạy lung tung ra ngoài và cũng sẽ không sủa loạn ở nhà. Khi muốn đi đại tiện hay tiểu tiện nó sẽ tự mình ra ngoài đi.
Sau một thời gian ngắn ở chung, hiện giờ nó cứ luôn theo sát bên người cô và bà.
Bà đã nấu xong sẵn thức ăn, đều được giữ nhiệt để trong nồi ở phòng bếp, rửa tay xong cô ở phòng bếp trực tiếp cầm bát ngồi lên rồi ăn.
Vượng Tài cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.
Một người một chó lặng lẽ ở lại trong phòng bếp.
Cô không muốn đến đại sảnh ăn cơm, một mình ngồi vào bàn ăn sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Sẽ không có ai mang đồ ăn cho cô, cũng sẽ không có ai ăn cơm cùng cô, như thế cô sẽ càng nhớ Thẩm Yến hơn.
Bà mỗi ngày đều bận rộn rất nhiều việc.
Cũng như lần trước, trời còn chưa sáng đã thức dậy. Sau khi làm xong bữa sáng, sẽ đến ruộng đất sở hữu riêng để xử lý, tưới nước, làm cỏ, bón phân, … Vượng Tài cũng sẽ đi theo với bà.
Sau khi hết bận liền trở về, Mạnh Kiều đã ăn sáng xong và đi đến trường học.
Đến khoảng chín giờ thì bà mới ăn sáng, sau khi ăn xong bà vác cái sọt lên lưng rồi cùng với mấy người phụ nữ trong thôn ra sau núi hái nấm, hái dược liệu, đào măng, Vượng Tài cũng hấp tấp đi sát theo đợi đến khoảng ba giờ chiều thì cả hai mới về đến nhà.
Trở về nghỉ ngơi một lát, sau đó lại nấu cơm tối, sau khi ăn một chút cô sẽ như thường lệ để lại một ít đồ ăn đã được giữ ấm cho Mạnh Kiều. Rồi bắt tay vào xử lý công việc đến khi trời tối mịt mới về phòng nghỉ ngơi.
Cũng giống như việc chăm sóc cháu trai trước đây mà dùng để chăm sóc Mạnh Kiều, tất cả mọi thứ trong nhà được thu xếp thật tốt.
Sau khi Mạnh Kiều ăn tối xong, cô sẽ tự giác đi massage cho bà. Trong phòng hai người cũng không có ai lên tiếng, bà lẳng lặng nằm yên ở trên giường, còn Mạnh Kiều thì yên lặng rót rượu thuốc ra rồi xoa bóp.
Có vẻ như đây cũng là một loại ăn ý.
Bà cũng biết cô dạo gần đây đã thay đổi. Nên cũng không còn mắng cô là đồ hồ ly tinh nữa, tuy trong lòng ít nhiều gì vẫn còn oán hận cô. Dù biết đó cũng là chủ ý của cháu trai nhưng với tư cách là người vợ chẳng những không khuyên bảo mà còn giật dây cho chồng mình đi mạo hiểm, cho dù thế nào bà cũng không thể chấp nhận được.
Sau khi Mạnh Kiều tắm rửa xong, liền leo lên giường.
Trên đầu tủ giường có một chiếc radio đang truyền tần số Hương Thị, tiếng nói trong chiếc radio đều là tiếng Quảng Đông, rất nhiều lời nói cô nghe không hiểu nên chỉ có thể từ từ dựa vào việc đoán và học từ từ.
Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của anh còn lưu lại trong chăn bông, cùng nghe một kênh radio cùng chỗ với anh, cũng chính lúc này mới cảm thấy có thể ở gần anh hơn một chút.
Thực sự rất nhớ Thẩm Yến.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ toàn hình bóng anh, nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, những gì anh nói và những việc anh làm.
Nhớ lại cái đêm đầu tiên nhìn thấy anh, nước mắt không tự giác lăn dài xuống.
Không biết bây giờ anh thế nào rồi?
…
Biên giới ở thành phố Bằng Loan.
Sấm sét vang dội mưa rơi xuống càng lúc càng lớn. Một đoàn người đang chuẩn bị vượt biên trong đêm mưa, ngoài mặt sông chảy không nhanh nhưng kỳ thật mạch nước ngầm đang dần dâng cao.
Mưa che khuất tầm nhìn của mọi người, muốn qua sông sẽ cực kỳ tiêu hao thể lực.
Thẩm Yến buộc chặt cái túi chống nước bên hông, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay và quần dài bó sát, lúc xuống hạ lưu sông Trường Giang liền cởi giày, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng xông vào trận chiến.
Trần Hổ theo sát phía sau anh. Để đề phòng vạn nhất, Sấu Hầu lấy tấm lót lốp ô tô buộc vào bên người rồi đi theo theo bọn họ xuống hạ lưu sông Trường Giang, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu, nước sông rất lạnh, lạnh đến thấu xương.
Trong những năm gần đây, mỗi đêm luôn có rất nhiều người Hương Thị nhập cư trái phép đến Bằng Loan.
Thành phố Bằng Loan là thành phố theo chủ nghĩa nhân quyền. Vào lúc đó, áp dụng chính sách. Nếu những người nhập cư bất hợp pháp có thể đến nội thành sau khi lén vào Hương Thị, họ có thể ở lại hương Thị. Nhưng nếu những người nhập cư trái phép bị nhân viên thực thi pháp luật chặn lại tại phạm vi biên giới, họ sẽ bị trục xuất.
Có nghĩa là, chỉ cần có thể vượt biên qua, sẽ có cơ hội trở thành người ở Hương Thị, do khoảng cách chênh lệch giàu nghèo nên nhiều người sẵn sàng bí quá hoá liều.
Ngoại trừ đoàn người Thẩm Yến này.
Cùng lúc đó, có hàng chục người từ nhiều nơi khác nhau, có nam nhân cũng có nữ nhân, mọi người đồng loạt đều có ý định bơi qua ranh giới sông, đây là con đường mau lẹ nhất để vượt biên.
Thẩm Yến bơi cũng không gấp, anh cần duy trì thể lực, một giờ nói lâu cũng không lâu, nhưng nhất định là thử sức chịu đựng, ba người cùng nhau bơi về phía đối diện.
Trên nửa đường đi, ngoại trừ có tiếng bọt nước chảy róc rách trên mặt nước, tiếng hít thở với tốc độ đều đặn của chính mình, tiếng tích tắc của mưa rơi xuống trên mặt sông, còn có thỉnh thoảng nghe tiếng ai đó kêu thất thanh.
Trên đường đi, có người chết đuối do bị chuột rút ở chân, có người bị chìm xuống do không còn thể lực, cũng có người cùng nhau chìm xuống sau khi ẩu đả, tất cả mọi người chú ý bơi từ nơi này đến nơi khác, không ai có thể cứu giúp được ai, ai nấy đều là thân bất vô kỵ.
Đột nhiên, nghe thấy tiếng hét chói tai của Sấu Hầu từ sau lưng, hét lên với giọng điệu hoảng sợ: “Đừng tới đây, không được lại đây, các ngươi buông ra, nhanh buông ra, nếu không tất cả sẽ chết cùng nhau.”
Anh nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại, thấy Sấu Hầu đang bị mấy người đàn ông vây quanh cướp lấy miếng lót lốp xe, tất cả mọi người chen nhau đè lên trên lốp xe, như thể bắt được cọng cỏ cứu mạng, không ai muốn buông tay.
Sấu Hầu bị ép xuống nước hết lần này đến lần khác, bị ép uống mấy ngụm nước sông, cổ họng bị sặc đến ho dữ dội, cố gắng ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, miệng yếu ớt kêu lên hai tiếng: “Cứu mạng…”
Thẩm Yến và Trần Hổ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống, hai người nhanh chóng bơi trở lại, Thẩm Yến níu lấy Sấu Hầu sắp chìm xuống, Trần Hổ tóm những người đàn ông trên lốp xe ra cùng đánh nhau với bọn chúng.
Thẩm Yến một tay giữ sau lưng Sấu Hầu, tay kia tháo sợi dây thừng quấn quanh người, sợi dây thừng trên người bị trói rất chặt.
Khi Sấu Hầu đang mơ mơ màng màng thì thấy Anh Phi đến cứu mình. Khi người đang chết đuối, phản ứng theo bản năng của là ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa hét: “Anh Phi…”
Mắt thấy tất cả mọi người sẽ phải chết chìm nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Yến gấp đến đỏ mắt, cúi người xuống, ngụp đầu xuống nước, cắn xé toạc sợi dây thừng trên người anh.
Anh sắp điên nhanh chóng kìm nén sự bực bội, hàm răng dùng hết sực lực để cắn, sau vài lần giày vò, giây phút sợi dây thừng tuột ra, tất cả đều thở dài một hơi, một tay kéo lấy Sấu Hầu, một cước dùng sức đạp vào lốp xe. Những người đàn ông sau lưng tiếp tục đè nặng lên lốp xe để cướp đoạt ai cũng không chịu buông tha ai.
Trần Hổ xuất thân là một ngư dân, thậm chí đã rất quen thuộc với nước, một phen giày vò vừa rồi cũng khiến bây giờ toàn bộ cơ thể cậu ấy như nhũn ra vì mệt mỏi.
Nhìn thấy ở phía trước, Anh Phi đang kéo lấy Sấu Hầu khó khăn mà bơi qua, anh cũng liền vội vàng bơi qua giúp đỡ, cả ba cùng hỗ trợ nhau tiếp tục bơi từ từ sang bờ sông bên kia.
Sau khi bơi được khoảng một giờ, đã có thể nhìn thấy sông bên kia.
Ở phía đối diện, có một đài phát thanh hét lên bằng tiếng phổ thông không mặn không nhạt: “Không cho phép lên bờ, trở lại nhanh chóng. Cảnh cáo lần thứ nhất, cảnh cáo lần thứ hai, cảnh cáo lần thứ ba!”
Chỉ nghe thấy tiếng súng “Bùm…” Trên mặt nước từng gợn sóng rung chuyển một cách dữ dội.
Lại có một tiếng súng khác vang lên người đàn ông đang bơi ở phía trước bị bắn, chìm xuống sau một tiếng kêu thảm thiết.
Lập tức lên bờ nhanh lên.
Không ngừng có những tiếng hét tuyệt vọng từ phía sau lưng anh phát ra.
Lúc này trên mặt sông chỉ có khoảng hai mươi người nhập cư trái phép, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, đều nhìn về phía bờ sông đối diện, chỉ cách đó không tới 100m.
Sấu Hầu cũng đã chậm lại quá mức, cả ba người liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt mang theo tơ máu tràn đầy quyết tâm, không thể có khả năng bỏ cuộc giữa chừng, cùng nhau lén lặn xuống nước dùng sức bơi qua.
Khuôn mặt tươi cười của vợ hiện lên trong đầu Thẩm Yến, nghĩ thầm rằng mình không thể chết ở đây được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này.
Anh nín thở một hơi, dùng hết sức lực duy nhất còn lại trong người bơi về phía trước, tim đập nhanh như đánh trống, tay chân chết lặng vì bị lạnh, theo quán tính linh hoạt lặn như một con cá dưới nước.
Năm mươi mét…
Hai mươi mét…
Mười mét…
Bơi một hồi cũng đến gần bờ sông, anh cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cả người co quắp nằm la liệt trên bờ đầy vỏ đạn vỡ nát, ngửa mặt lên đón lấy cơn mưa tuỳ ý từ trên trời rơi xuống, giống như một con cá vừa bị ném lên bờ, thở hổn hển.
Nghe thấy trên bờ có động, liền quay mặt lại nhìn Trần Hổ và Sấu Hầu cách đó không xa. L*иg ngực Trần Hổ đầy căng thẳng, khuôn mặt Sấu Hầu tái nhợt như tờ giấy, ba người bạn sinh tử nhìn nhau cười thầm.
“Vợ à, anh đang ở Hương Thị.”