Trong đêm yên tĩnh cô ấy nghe thấy có tiếng cửa mở nhẹ nhẹ, trong lòng bắt đầu bất an, tim đập mạnh.
Sau khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cửa phòng cũng đã sớm được mở ra, xuyên qua lớp mùng trắng có ánh sáng màu cam nhạt của dầu hỏa, có thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.
Cô ấy không hề lên tiếng. Là Thẩm Yến trở về nhà.
Lần này Thẩm Yến xuất hàng chậm một ngày so với kế hoạch ban đầu, nhưng mà mọi chuyện vẫn được thuận lợi. Nhìn thấy cô ấy đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đặt túi đeo trên lưng xuống ghế, sau đó mở tủ lấy quần áo rồi ra ngoài tắm rửa.
Sau khi trở lại phòng ngủ. Anh cũng nhẹ nhàng vén mùng lên, rồi lên giường, cô ấy nằm ngủ bên trong, Thẩm Yến tựa đầu vào khuỷu tay, nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô ấy, ngửi thấy một mùi hương dễ chịu từ cổ của cô ấy, nhẹ nhàng ngắm nhìn nét mặt ngọt ngào của cô ấy lúc ngủ, không thể động đậy, hai mắt như keo dính chặt lại.
Nhưng lại không nhịn được mà quấy rầy cô ấy.
Đột nhiên, cô ấy trở mình, cánh tay tự nhiên ôm lấy eo anh. Anh cong môi cười, tiến đến bên cạnh cô ấy, dùng hai tay ôm lấy cô ấy, rồi từ từ ôm vào lòng.
Cô ấy dụi mặt vào ngực anh, tìm một vị trí thoải mái mà thì thầm:”Chồng…”
Anh lặng lẽ mỉm cười, đưa đôi tay to xoa lưng cô ấy, đặt cằm lên đầu cô ấy, xoa nhẹ rồi nhẹ nhàng nói: “Vợ à, anh rất nhớ em.”
“Ừm…” Cô ấy đáp lại bằng giọng mũi, sau đó ngừng nói, cũng không muốn giả vờ ngủ nữa. Mà đã thực sự buồn ngủ, vì đã mấy đêm rồi không được ngủ ngon. Bây giờ ngửi thấy mùi quen thuộc trên người anh, thế là trong lòng đặc biệt thoải mái, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Mạnh Kiều phát hiện anh đã không còn nằm bên cạnh.
Vội vàng từ trên giường bò dậy. Vừa ra đến phòng khách thì nhìn thấy bà đang ngồi chia kẹo, trên bàn có khoảng chừng mười cái túi, bên trong mỗi túi đều có đậu phộng, kẹo và táo đỏ…
Cô ấy xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ hỏi: “Bà ơi, Thẩm Yến đâu rồi?”
Bà liếc nhìn cô ấy một cái, đến người đàn ông của mình dậy lúc nào cũng không biết, nhưng giọng không tức giận nói: “A Yến cùng với đội trưởng Dương đi vào trong trấn mua ít thức ăn rồi.”
“Dạ.” Mạnh Kiều nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, hẳn là đang chuẩn bị tiệc rượu.
Đến gần trưa, Thẩm Yến xách rất nhiều đồ đạc trở về, đi cùng với cả Lục Nguyên, đội trưởng Dương và mấy cán bộ trong thôn. Mọi người đều đang giúp dán câu đối, chữ hỉ, bố trí phòng khách, đơn giản nhưng rất vui.
Buổi trưa mọi người đều ở lại ăn cơm, bà phụ trách nấu cơm còn cô ấy giúp nhặt và rửa rau.
Bà đã nấu cơm khoai lang, đậu xào, trứng xào cà chua, thịt lợn quay với đậu phụ khô và cải xanh xào.
Một bàn mọi người đều ăn rất nhiệt tình.
Mặc dù đội trưởng Dương và Thẩm Yến chênh nhau chừng mười tuổi, nhưng đối với Thẩm Yến anh ta vẫn rất tôn trọng, tuổi còn trẻ nhưng điềm đạm trong đối nhân xử thế, tất cả đàn ông trong làng không có một ai nói xấu gì về anh cả.
Bây giờ kết hôn, đối tượng lại là người của đội thanh niên tri thức.
Đội trưởng Dương nhìn Thẩm Yến và Mạnh Kiều ở trước mặt, vui vẻ nói: “A Yến, anh với Mạnh Kiều thật xứng đôi, công sức tôi bỏ ra cũng không ít đâu, hai người đã kết hôn được hơn nửa tháng rồi, ha ha.”
Trước đây Thẩm Yến thường tìm đội trưởng Dương để hỏi thăm về cô ấy, sau này anh ta cũng đại khái đoán được quan hệ của hai người, rất ít khi đi làm ruộng, nhưng sau này lại thưởng xuyên tới, mà mỗi khi làm thì đều đứng sát cạnh nhau, nói là muốn không biết thì cũng khó.
Đội trưởng Dương cũng xem như là mắt nhắm mắt mở.
Dưới bàn Thẩm Yến nắm chặt tay của cô ấy, cười nói: “Đội trưởng Dương, tối nay chúng ta uống thêm vài ly nhé.”
“Được.” đội trưởng Dương cười thoải mái, lại quay qua nói với Lục Nguyên: “Tôi thấy gần đây cậu có qua lại với thanh niên Từ, hai người có phải lại lén lút yêu đương rồi không?”
Đúng là không ngăn nỗi miệng của đội trưởng Dương, nhưng loại chuyện này cũng không thể nói lung tung vì sợ người ta đàm tiếu.
Lục Nguyên ngẩn ra một chút sau đó mặt đỏ lên, lộ ra vẻ khó xử: “Không có chuyện đó đâu, thanh niên Từ chỉ là mượn tôi hai cuốn sách thôi, không hề nghĩ tới chuyện qua lại đó.”
Thẩm Yến đương nhiên biết chuyện của Lục Nguyên và Tô Dao, nên cười trêu ghẹo giải vây giúp Lục Nguyên: “Ha ha, đội trưởng Dương đây là nghiện làm nguyệt lão rồi, tôi thấy á, đội trưởng Dương cũng đừng chiếu cố người khác nữa, lúc nào anh mới cho chúng tôi được uống rượu hỉ đây?”
Đội trưởng Dương cười: “Không có cô gái nào nhìn trúng tôi cả, làm gì có cô gái nào nguyện ý gả đến để làm mẹ kế chứ.”
Sau khi vợ của đội trưởng Dương qua đời mấy năm trước, anh ta và con gái vẫn sống nương tựa lẫn nhau.
Bởi vì tối nay muốn uống rượu mừng, cho nên trưa nay bọn họ không uống rượu nữa.
Ngoài hai cô gái trong đội ngũ cán bộ thôn, thì mấy người đàn ông bọn họ đều vừa ăn uống vừa nói chuyện.
Cô ấy một câu cũng không muốn nói chen vào, muốn giống như một cô vợ nhỏ khôn khéo dịu dàng. Nhanh chóng ăn xong bữa cơm, đang muốn đứng dậy thì anh ghé sát vào tai cô ấy nói: “Vợ à, em vào phòng đợi anh một lát.”
Cô ấy ngẩn ra một lát, đáp lại một tiếng ừ, sau đó thì rời khỏi bàn ăn, đi về phòng mình rồi đóng cửa lại.
Không lâu sau, bên ngoài đã yên tĩnh.
Thẩm Yến tiễn bọn họ về, rồi quay lại phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại, thì từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho cô ấy, ngữ điệu mang theo nụ cười nói: “Vợ à, tặng em đó.”
“Đây là cái gì?” Cô ấy cười híp mắt hỏi.
“Em xem đi, xem có vừa ý không?” Anh ấy nhíu mày, tỏ ý rằng muốn cô ấy mở nó ra.
Cô ấy nghi ngờ mở túi ra, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên, đó là một chiếc váy hoa màu đỏ, có ống tay áo phồng lên, chít eo, bên dưới là dạng váy rộng, kiểu váy xếp ly.
Thẩm Yến nhìn cô ấy, cưng chiều cười: “Anh đã mua chiếc váy này trong thành phố, có thích không?”
Váy phong cách hiện tại, vừa nhìn một cái là đã thích rồi, Mạnh Kiều gật đầu: “Rất thích.”
Anh đã phải chọn rất lâu, dịu dàng cười:”Tối nay em mặc bộ váy này có được không?”
Cô ấy cười gật đầu, vẫn là còn đang nghĩ buổi tối sẽ mặc cái gì, hóa ra anh đều đã giúp cô ấy suy nghĩ từ trước.
Vợ thật ngoan. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy rồi lại nói: “Anh có việc phải đi rồi, em nghỉ ngơi trước đi, tối nay chắc sẽ mệt đó.”
Có chút mệt?
“Ừm.” Cô ấy đáp lại một tiếng, lại hỏi: “Chờ một chút, em phải làm gì đây?”
Anh ấy xoa nhẹ trán cô ấy cười nhẹ nhàng: “Em chỉ cần tham dự là được rồi, những cái khác có anh lo.”
Trong lòng cô ấy cảm thấy rất ấm áp.
Đúng rồi, có anh ở đây cơ mà.
Sau khi ngủ trưa dậy, cô ấy đã đi tắm rửa, sau đó dọn lấy một chút đồ đạc, được mấy cô gái thanh niên tri thức đón về đại viện Trí Thanh.
Trở về căn phòng trước đây, mấy cô thanh niên tri thức tụm lại một chỗ cười cười nói nói.
Mạnh Kiều kẹp một kẹp tóc nhỏ hình con bọ cạp tinh xảo trên tóc, bên dưới tóc cột bằng một bông hoa nhỏ màu đỏ, trên người mặc bộ váy đỏ, càng làm thêm nổi bật làn da trắng của cô.
Các cô gái đều cảm thấy kiểu tóc của Mạnh Kiều rất đặc biệt, cũng thích bộ váy mà cô ấy đang mặc, có dây thắt tôn lên được eo thon thả của cô ấy, mọi người xung quanh đều không ngừng hâm mộ.
Từ Đông Đông ngồi bên mép giường đọc sách. Thỉnh thoảng liếc nhìn dáng vẻ cười đầy hạnh phúc của Mạnh Kiều, trong lòng có chút khó hiểu.
Mạnh Kiều híp mắt cười: “Đông Đông, cậu đừng đọc sách nữa. Hôm nay tớ xuất giá rồi, cậu chính là người nhà của tân nương đó.”
Từ Đông Đông: “…”
Từ lúc nào lại thành người nhà mẹ đẻ rồi?
Thanh niên Lý liếc nhìn Từ Đông Đông một cái, chính là đang giả bộ thanh cao, thế là quay sang cười với Mạnh Kiều nói: “Tôi thấy thanh niên Từ chính là đang đố kỵ với cô đó, bây giờ trong lòng đang rất buồn bã.”
Mấy cô thanh niên tri thức khác nghe thấy thì cười đùa.
Từ Đông Đông nghẹn một cái.
Đem suy nghĩ gạt sang một bên, rồi tiếp tục đọc sách, không hề để ý tới bọn họ nữa.
Vốn dĩ cô ta là người có tính cách mạnh mẽ, không giống với Mạnh Kiều đối với ai cũng có thể cười nói vui vẻ, trông rất tốt bụng và dễ hòa đồng với mọi người.
Kể từ khi gia nhập vào đoàn văn nghệ của đội sản xuất, bời vì thường xuyên tập luyện tiết mục mà bất đồng ý kiến với mọi người. Mà đội trưởng Dương lại để cô ta làm người dẫn đầu của đoàn văn nghệ, đương nhiên cũng đã khiến cho không ít các đoàn viên khác cảm thấy bất mãn.
Sau khi Mạnh Kiều dọn ra ngoài, cô ta ở đại viện Trí Thanh có thể nói là cô độc một mình.
Mạnh Kiều đến bên cạnh Từ Đông Đông rồi ôm cô ta một cái, cọ cọ trên bả vai cô ta rồi nũng nịu nói: “Đông Đông không phải người như vậy, cậu ấy là không nỡ rời xa mình, nên trong lòng mới cảm thấy khó chịu.”
Nào có người gần gũi như vậy, Từ Đông Đông một mặt ghét bỏ, kêu: “Mạnh Kiều, cậu bỏ tay ra đi.”
“Tớ không bỏ, Đông Đông, tớ rất nhớ cậu đó, không có cậu gọi tớ mỗi sáng, tớ vẫn có chút không quen.”
Từ Đông Đông nhất định không nói lời nào.
Mấy cô thanh niên tri thức: “…”
Tầm bốn năm giờ chiều, nắng chiếu xuống bãi cát cũng thấy náo nhiệt.
Đội trưởng Dương tổ chức sắp xếp tầm mười lăm bàn, đàn ông đều đang đem bàn ghế sắp xếp gọn gàng. Bên cạnh chỗ phơi nắng là mấy cái bếp, củi đang được đốt cháy bên trong, thím Ngô là đầu bếp chính đang xào thức ăn, mấy phụ nữ trong thôn cũng đều bận rộn giúp một tay. Có không ít trẻ con vui vẻ chơi đùa bên ngoài, các cụ già đều đã ngồi vào bàn, đang uống nước đường đỏ.
Khung cảnh hiện giờ vô cùng náo nhiệt.
Mấy cô nữ thanh niên cũng đi ra ngoài giúp đỡ, Mạnh Kiều ngồi ôm cánh tay của Từ Đông Đông, trong lòng có chút căng thẳng.
Từ Đông Đông cảm thấy cô ấy có chút run, nên nhẹ nhàng mở lời: “Cậu cũng đã kết hôn rồi, bây giờ chỉ là tổ chức ăn mừng thôi, có gì phải sợ chứ?”
Cô ấy nói: “Đông Đông, lúc trước đăng ký kết hôn tớ không có nhiều suy nghĩ như vậy, bây giờ chỉ cần nghĩ tới tương lai, thì lại có một loại cảm giác lo sợ.”
Từ Đông Đông liếc mắt: “Cậu đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Người là do cậu chọn, đường cũng là do cậu quyết định.”
Đúng rồi, người và đường đi đều là do cô ấy chọn lựa.
“Ừm.” Trong lòng cô ấy không bình tĩnh mà đáp một tiếng.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng pháo nổ: “Đùng đùng” vang lên, giống như nóng cả người, vừa mới yên tĩnh thì lại có thêm một tràng pháo nữa nối thành chuỗi vang lên không ngừng, tiếng nổ ùn ùn kéo đến làm đinh tai nhức óc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên, trong lòng Mạnh Kiều có chút hồi hộp.
Từ Đông Đông bình tĩnh đi tới mở cửa.
Người đứng ngoài cửa chính là Thẩm Yến và Lục Nguyên còn có một số thanh niên trong thôn nữa.
Thẩm Yến mặc một cái áo sơ mi trắng mới tinh, một chiếc quần màu xanh lục, giày vải bố trắng, trông đặc biệt tươi tắn và đẹp trai, cách ăn mặc này so với thường ngày cũng không có gì khác biệt, chỉ là trên ngực có cài thêm một đóa hoa màu đỏ.
Trên mặt lộ ra vẻ vui sướиɠ không ngừng. Ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc.
Không có hoa tươi, không có cướp dâu, cũng không hề náo nhiệt, anh chỉ đứng ở cửa, khóe miệng hiện lên một chút xuân ý, tựa như đang chờ cô ấy tự chui vào lưới.
Một cánh tay đưa tới: “Vợ à, chúng ta đi thôi.”
Giống như đang kêu gọi vậy.
“Ừm.” Cô ấy ngây ngô đáp lại một tiếng, dừng lại một chút, chân bước đi theo quán tính tới trước mặt anh.
Phút chốc đã đem tay đặt vào trong lòng bàn tay anh, phút chốt trong lòng đã có quyết định.
Chỉ cần có anh ở đây, dường như mọi thứ đều không có gì phải sợ nữa.
Khóe môi anh khẽ cười, đem bàn tay nhỏ bé của cô ấy nắm thật chặt, cảm thấy tay của cô ấy có hơi lạnh, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô ấy. Giống như đang muốn trấn an hoặc khích lệ cô ấy.
Bị đám đông vây quanh, cả hai bước đến sảnh của đại viện Trí Thanh. Ở giữa là bức ảnh lớn về vị lãnh đạo và biểu ngữ rực rỡ. Chữ song hỷ được dán ở phía trên cùng.
Có không ít người đang đứng vây quanh trong phòng khách.
Ông Lục đức cao vọng trọng cả người mặc một bộ y phục màu xanh lam, dáng vẻ, tác phong uy ngiêm.
Cùng với Thẩm Yến đứng ở sảnh chính, nghe thấy vô số lời chúc phúc được lặp đi lặp lại vô số lần của Ông Lục, lại nghe thấy đội trưởng Dương nói một đoạn toàn lời đề cao tư tưởng giác ngộ.
Cô ấy một lời cũng không thể nghe lọt. Trong đầu lúc này đều trống rỗng.
Thời đại này không còn nghi thức bái đường truyền thống nữa, hôn lễ được tổ chức đơn giản hơn.
Cả hai người cùng đọc đoạn lời thề trong trích dẫn của Mao Trạch Đông. Buổi lễ kết thúc trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người.