Trong giấc mơ, Mạnh Kiều có cảm giác hơi ấm truyền đến đôi môi mình, cô ấy chậm rãi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô ấy là khuôn mặt đẹp trai của anh đang ở gần trong tầm thước, đôi mắt sáng rực lửa và giờ phút này đang tràn đầy vẻ xấu xa lẫn vui vẻ.
Trái tim nhảy dựng lỡ nhịp và gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Người này hiện đang vứt bỏ sự hàm súc và sự bảo thủ của thời đại này đi vào Thái Bình Dương à nha.
Trở mình, tiếp tục nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: “Em buồn ngủ quá, để em ngủ một lát.”
Anh cười trầm mặc, lại hôn lên gò má ửng hồng của cô ấy, khuôn mặt vợ cũng rất mềm mại. Anh ôn nhu nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, cháo đã nấu xong rồi, uống một chút rồi ngủ đi nha?”
Cô ấy kéo chăn mền bông qua đầu do không ngủ đủ giấc, cô ấy là người thô lỗ nhất. Lúc trước mỗi ngày Từ Đông Đông đã phải vật lộn chịu dày vò rất nhiều để cô ấy có thể rời giường.
Thẩm Yến không có biện pháp với cô ấy nên nhìn đồng hồ báo thức một chút, hiện tại đã mười hai giờ rưỡi trưa.
Anh đưa tay sờ đầu trong chăn bông, cưng chiều cười nói: “Em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi. Đói lâu quá cũng không tốt cho dạ dày. Đợi lát nữa, anh lại đến gọi em dậy sau.”
“Hừm.” Một giọng mũi yếu ớt phát ra từ trong chăn giường.
Thực sự rất dễ thương.
Thật là tốt quá khi trong nhà có vợ, bây giờ trong lòng tràn ngập ấm áp được lấp đầy.
Bà ở trong đại sảnh hô lên: “A Yến, đến ăn cơm.”
Sợ đánh thức cô ấy nên Thẩm Yến không lên tiếng mà nhỏ giọng lặng lẽ đóng cửa đi ra.
Anh cười nói nhỏ: “Bà ơi, Kiều Kiều quá mệt mỏi rồi nên ngủ thêm một lát nữa, lát sau con sẽ gọi dậy ăn cơm.”
Bà Thẩm trầm mặc nói: “Nào có đứa con dâu lười biếng như vậy? Hồi trước mẹ con gả vào trong nhà dù ở trong nhà có người hầu hạ nhưng mẹ con đều thân lực thân vi tự mình làm hết. Con bé thật là, dù gì cũng là nấu ăn xong mới gọi con bé ăn, thật sự rất lười, chỉ giỏi nằm ở trên giường. “
Thẩm Yến biết rõ bà không hài lòng với Mạnh Kiều nên có lẽ chỉ sợ nhất thời không có biện pháp có thể chấp nhận được.
Anh cười nói: “Cô ấy mệt mỏi rồi. Gia đình chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy. Không sao, chúng ta ăn cơm trước đi, con chừa lại cho cô ấy một chút rau.”
Nói xong, anh tiến vào phòng bếp lấy đĩa đựng rau.
Bà thấy cháu trai bị cô ấy mê hoặc, nói giúp cô khắp mọi chuyện, thật sự không biết cháu trai vừa ý cô ấy ở điểm nào. Trong lòng hận đến ngứa mắt Tiểu hồ ly tinh này.
Bà đã ăn sáng nên giữa trưa không ăn cơm, một ngày chỉ ăn hai bữa, trên lưng vác cái sọt chuẩn bị lên núi đào măng. Măng mùa này ăn rất mềm lại ngon.
Bà quay đầu lại và nói với cháu trai của mình: “A Yến, ta đi ra ngoài.”
“Bà phải cẩn thận một chút và chú ý an toàn.” Thẩm Yến nói với bà.
Bà thích lên núi với một vài phu nhân cùng tuổi trong thôn, thỉnh thoảng sẽ hái nấm và ngắt lấy quả dại.
Người dân trong thôn, từ trẻ em đến người già đều làm việc. Những người có thể tham gia vào đội sản xuất và kiếm được điểm công sẽ nhận được điểm công. Những người lớn tuổi không thể kiếm được điểm công sẽ tự mình tìm việc để làm, còn có thể rèn luyện thân thể.
Thẩm Yến cho tất cả những tư liệu cần chuẩn bị vào trong túi. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, anh lại đến bên giường đánh thức cô ấy.
Không có quạt, không có điều hòa, cô ấy đã đạp tung chăn bông khi ngủ giữa trưa, đang ngủ giơ hai tay lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nóng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Anh lấy trong ngăn tủ ra một cây quạt, ngồi bên giường giúp cô ấy quạt gió.
Trong lúc ngủ mơ, Mạnh Kiều cảm nhận được một làn gió mát nhẹ, khiến cô ấy đặc biệt rất dễ chịu, cô ấy từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy anh đang ngồi ở mép giường, ánh mắt mang theo ý cười dừng trên người cô ấy.
Khóe miệng cô ấy cong lên, duỗi lưng một cái, giọng nói lười biếng do vừa thức dậy: “Thẩm Yến, em đói bụng rồi.”
Anh cong môi cười, đặt quạt xuống, đỡ cô ấy ngồi dậy: “Đi ra ăn cơm đi, sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ đến trấn làm thủ tục.”
Cô ấy thầm cười trong lòng, việc kia sao mà nhanh được như vậy. Nhàn nhạt nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nữa hãy đi.”
Anh hơi ngẩn ra.
Chỉ sợ rằng đêm dài lắm mộng nên hơi uỷ khuất nói: “Kiều Kiều, làm thủ tục sớm đi, trong lòng anh sẽ cảm thấy an tâm hơn.”
“Có nhớ em đã nói gì với bà trước đó không, em không có kế hoạch sinh con sớm, em còn rất trẻ và cũng chưa tận hưởng được vui vẻ gì cả.”
Bây giờ là lúc để thương lượng các điều kiện. Dù sao thì cô ấy cũng không thể chấp nhận sinh con ở tuổi mười tám.
Anh mỉm cười xoa đầu cô ấy: “Thôi, hai chúng ta đi qua trước đi, chờ đến lúc nào mà em muốn sinh con. Anh nghe nói bây giờ có một đồ vật có thể tránh được việc hoài thai, để anh đến trạm y tế lấy nó.”
Mạnh Kiều càng nghe anh nói thì giọng càng nhỏ lại, vừa nghe xong thì biết anh đang nói đồ vật gì, trong lòng đột nhiên có hứng thú muốn trêu chọc anh.
Phát hiện thấy rằng anh một khi đã nếm trải sự ngon ngọt, thì anh sẽ học nhanh hơn so với cô ấy tưởng tượng.
Ngay từ đầu không dám nắm tay, sau đó càng về sau lại thường xuyên nắm tay không buông. Đã có lần đầu xoa đầu cô ấy thì anh đã nghiện luôn việc xoa đầu cô ấy và anh cũng muốn ôm cô ấy ngay khi anh chỉ dựa gần, còn hôn môi này thì tạm thời anh vẫn còn kín đáo hàm súc.
Cô ấy chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô hỏi: “Ồ? Còn có đồ vật tốt như vậy có thể tránh được việc hoài thai sao?”
Anh hơi đỏ mặt, cụp mắt xuống rồi ậm ừ.
Cô ấy ghé sát vào mặt anh, hà hơi nói: “Thứ đó là anh dùng hay em dùng?”
Yết hầu của anh bỗng nhiên lăn lộn, anh ngẩng mặt lên, cười xấu xa mà mặt đã đỏ đến vành tai, “Anh cũng không biết, đêm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút.”
Oanh một cái đến lượt cô ấy đỏ mặt lên, sớm biết như vậy đã không trêu chọc anh.
Nhanh chóng từ trên giường đứng dậy đi dép lê vào: “Em đói bụng rồi, đi ăn cơm đi.”
Anh cũng cười nhẹ một tiếng, đứng dậy cùng cô ấy đi vào đại sảnh.
Trên bàn ăn là một đĩa trứng ốp la, một đĩa dưa muối chua xé sợi, một đĩa rau xào và một bát cháo.
Cô ấy ngồi xuống múc một ngụm cháo còn nóng vào trong miệng.
Thẩm Yến ngồi bên cạnh cô ấy, cười nói: “Cố ăn đi, sáng mai anh đi mua ít thịt về.”
Còn nhớ rõ khi cô ấy ở trên ruộng, thấy cô ấy chỉ mới ăn một miếng thịt kho tàu mà còn khóc? Hôm nay có thể cô ấy sẽ không vui nếu như ăn cơm không có thịt?
“Ồ.” Mạnh Kiều thuận miệng đáp, sau khi uống vài ngụm cháo, cô ấy cảm thấy dạ dày rất thoải mái, cô ấy ăn cháo cùng với dưa muối. Dưa muối của bà cũng ngon như của Tô Dao vậy.
Nhìn thấy cô ấy đang thưởng thức bữa ăn, Thẩm Yến xoa đầu cô ấy, cưng chiều nói: “Ăn từ từ thôi.”
Cô ấy gật đầu.
Trứng gà ăn rất ngon, đây chính là trứng gà tươi ở nhà.
Đợi sau khi cô ấy ăn xong, thì cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc. Thẩm Yến giục cô ấy thay quần áo, để chuẩn bị đi ra ngoài.
Lĩnh chứng phải chụp ảnh.
Nên cô ấy chọn áo sơ mi trắng, anh cũng thay áo sơ mi trắng. Áo sơ mi trắng thể hiện được thần thái, nhưng chụp ảnh đen trắng cũng không thấy được màu.
Cả hai thu dọn đồ đạc một thoáng là xong, sau đó thì cùng nhau đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bên ngoài nắng rất gay gắt, đây sẽ là lúc nóng nhất, nên cô ấy lại muốn rút lui lần nữa, vươn tay che mặt: “Thẩm Yến, buổi sáng ngày mai hãy đi.”
Đôi mắt anh tối sầm lại, sau đó lại sáng lên, bước lại về phòng, nhanh chóng lấy ra một chiếc mũ đội lên đầu cô ấy, hài lòng nói: “Như thế này sẽ không bị cháy nắng nữa, đi thôi.”
Cô ấy vươn cánh tay ngắn trắng nõn như ngó sen của mình ra rồi uỷ khuất nói, “Thẩm Yến, sáng mai chúng ta hãy đi. Buổi chiều trời rất nắng, vì vậy em sẽ bị sạm đen mất.”
Suy nghĩ một hồi, anh lại chạy vào trong phòng, cầm lấy ấm đun nước, cái quạt và chiếc áo sơ mi mỏng dài tay, câu môi cười nói: “Đi thôi.”
Mạnh Kiều: “…”
Vịn lưng anh ngồi ở sau xe, nhúc nhích, lại từ trên xe đi xuống, bĩu môi nói: “Đau mông quá, thật quá cứng.”
Thẩm Yến cũng ngẫm lại, sau một ngày ngồi tàu hoả, rồi lại ngồi hơn hai giờ ở trên yên xe đạp, hẳn là mông cô ấy không thoải mái.
“Chờ anh một lát.” Anh nhanh chóng bước xuống xe, lại chạy vào trong nhà lấy ra một cái nệm êm ra cùng với dụng cụ.
Ngồi xổm xuống rồi đặt một tấm nệm êm ở phía sau chỗ ngồi của xe, vỗ vỗ kéo kéo, cảm thấy nó rất chắc chắn. Anh mỉm cười với cô ấy rồi nói: “Em thử nhìn đi chắc sẽ không cấn mông nữa đâu.”
Mạnh Kiều: “…”
Cuối cùng vẫn phải đội một chiếc mũ, mặc chiếc áo sơ mi dài tay mỏng, một ấm nước treo chéo trên ngực, một tay cầm quạt, tay kia vòng quanh eo anh một cách tự nhiên.
Anh quay đầu lại nhìn dáng vẻ cô ấy bĩu môi nhỏ nhắn cười: “Ngồi vững chưa?”
“Ngồi vừng rồi.” Cô ấy giở trò xấu nhéo eo anh một cái.
Không thể không nhướng mày.
Ơ, cảm giác tay tốt.
Cả người anh giật mình một cái đến nỗi suýt nữa ngã nhào xuống xe, anh lập tức chống hai chân xuống đất, bắt lấy bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của cô ấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, vành tai đỏ bừng, ngữ khí cười nói: “Kiều Kiều, đừng nháo nữa, rất ngứa.”
Phản ứng lớn như vậy sao?
“Ồ.” Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại, trong nội tâm thì đang cười thầm.
Phong cảnh dọc theo đường đi ở vùng thôn quê thật đẹp đẽ, cô ấy đung đưa hai chân: “Thẩm Yến, anh biết hát không?”
Anh cười: “Hát bài gì?”
Cô ấy hỏi ngược lại: “Anh có thể hát bài gì?”
“Bên trong đội sản xuất đã dạy tụi anh hát, nên anh có thể hát vài bài.” Anh cười nói.
Bên trong đội sản xuất có thể hát những gì, đơn giản là bài hát Hồng Sắc Lạc.
Giọng của anh ấy êm dịu, từ tính lại khàn, hát lên nhất định sẽ rất êm tai. Cô ấy đã học qua thanh nhạc, về sau có thời gian cô ấy sẽ dạy anh, hát cho cô ấy nghe cũng rất tốt nha.
“Vậy thì em sẽ hát cho anh nghe một bài.”
Thoáng một cái tâm huyết cô ấy đã dâng trào hát một bài hát hiện đại với giọng hát ngọt ngào, mặc dù Thẩm Yến không biết cô ấy đang hát gì nhưng lời bài hát cũng đủ làm anh đỏ mặt.
“I love you.” ba chữ này, rất nhiều người ở niên đại này cả đời cũng không dám nói ra.
Đến Đại Bộ trấn mất khoảng chừng nửa tiếng, cả hai người xuống xe ở cửa Cục Dân Chính.
Thẩm Yến nắm tay cô ấy đi vào.
Bên trong cũng có hai cặp đôi đang làm thủ tục bọn họ đều cách nhau một khoảng cách khá xa, rất hiếm thấy khi có ai như Mạnh Kiều và Thẩm Yến nắm tay nhau đi vào.
Khi điền vào biểu mẫu, Mạnh Kiều dứt khoát để cho anh điền vào.
Anh điền nó rất cẩn thận, chữ viết thì rất tinh tế gọn gàng.
Khi chụp ảnh, Mạnh Kiều nghiêng mặt qua nhìn anh, dáng vẻ anh chàng này trông rất nghiêm túc, đột nhiên muốn trêu chọc chọc ghẹo: “Này, anh phải cười nha, khi cười rộ lên trông sẽ rất đẹp, nếu không về sau nhìn vào tờ hôn thú, không biết còn nghĩ anh bị ép buộc.”
Anh mỉm cười, vẫn là vẻ mặt câu nệ.
Nhϊếp ảnh gia điều chỉnh ống kính rồi hỏi: “Hai người mới đến đã sẵn sàng xong chưa?”
Hai người ngồi cạnh nhau rất thân thiết, Mạnh Kiều mặt mũi cong cong mỉm cười, đồng thanh trả lời: “Được rồi.”
Khi tia sáng huỳnh quang chợt lóe lên nhanh như chớp mắt, cô ấy lặng lẽ khẽ véo eo anh một cái.
Răng rắc!
“Haha …” Anh cười đến cực điểm, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm đặt lên môi anh, (**)trùng trùng điệp điệp hôn một thoáng, trong mắt mang theo ý cười, thấp giọng nói: “Khi trở về anh cũng sẽ cho em thử xem cảm giác ngứa như thế nào”
“Không được nha.” Cô ấy cười đùa nói, muốn rút tay lại, nhưng anh đã lập tức nắm chặt tay cô ấy trong lòng bàn tay.
Nhϊếp ảnh gia: “…”
Sau khi nhận được giấy chứng nhận, cô ấy chớp mắt vài cái. Giấy chứng nhận rất lớn, giống như một tờ giấy khen, vui vẻ hứng khởi rạng rỡ còn kèm theo lời trích dẫn.
Ảnh chụp không tồi nha, cả hai đều cười tươi rạng rỡ, ảnh chụp đen trắng thật sự mang theo cảm giác niên đại.
Đã kết hôn rồi?
Thẩm Yến cẩn thận cất giấy chứng nhận vào trong túi, nhìn thấy vẻ mặt trong bức ảnh của cô ấy, nhanh chóng hôn lên má cô ấy, giọng điệu bí mật mang theo cảm giác có chút kích động: “Vợ à chúng ta về nhà thôi”
—
(*)Thân lực thân vi: Tự mình giải quyết, không dựa vào sự hỗ trợ của người khác.
(**)Chồng chất nhiều lần