Màu Của Nắng

Chương 20

Cũng kể từ ngày hôm ấy, khúc mắc được giải quyết. Mọi sự hiểu lầm được buông xuống.

Mối quan hệ của cả hai được cải thiện một cách đáng kể. Nói là đang trong mối quan hệ nghiêm túc thì không phải, nhưng cũng không đơn thuần là bạn bè bình thường.

Chính xác hơn là mối quan hệ mập mờ.

Cái mối quan hệ tiến một bước không được, lùi một bước cũng không xong. Nhưng sự thật là Linh chưa đủ can đảm để nhận lời.

Học kỳ một cũng gần đi tới hồi kết, khối 12 bắt đầu vào giai đoạn chạy nước rút.

Buổi sáng trường vừa tổ chức mít tinh nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường, vào chủ nhật cuối cùng của tháng mười một cùng với ngày lễ nhà giáo Việt Nam.

Hoạt động của trường thì tất nhiên là phải có mặt các cán bộ lớp, Linh ất ơ vậy thôi chứ vẫn là bí thư đàng hoàng.

Công việc lại trở nên tất bật, khối mười hai lại tăng cường học chạy chương trình nên tần suất gặp mặt ở trường cũng ít đi khá nhiều.

Công việc đã xong xuôi, mọi người trong đoàn trường có tổ chức buổi liên hoan nhẹ.

Địa điểm được chọn lựa là quán lẩu.

Không gian quán được chia làm ba tầng, tầng một hầu hết là bếp. khu vực thanh toán và gửi xe. Bàn sẽ được đặt tại tầng hai và ba. Còn tầng bốn các thực khách sẽ không được phép ra vào.

Bàn mọi người đặt trên tầng ba, trong căn phòng bao rộng lớn có sức chứa hơn hai chục người, buổi tiệc liên hoan lần này không chỉ đơn giản có đoàn viên thanh niên trong trường mà còn có các câu lạc bộ cùng các thầy cô phụ trách nên số lượng người có mặt khá đông.

Hầu hết mọi người đều thoải mái trò chuyện vì đã làm quen nhau từ trước và đã hợp tác qua khá nhiều sự kiện của trường nên hầu như cũng quen biết nhau cả.

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, Linh mở ra, là thông báo tin nhắn.

Là tin nhắn của Nhật Nam.

[Không về ăn cơm à? Cô chú đợi này]

Kèm một cái icon dễ thương, Linh tủm tỉm cười, nghĩ suy một hồi, ấn vào khung chat phản hồi lại

[Không, em đi ăn liên hoan rồi. Tý qua đón em nhé, khoảng mười giờ, em không đi xe ạ]

[Dạ, anh biết thưa nàng, nàng bắn định vị cho anh đi]

Linh gửi vị trí qua tin nhắn, Nhật Nam bên kia có lẽ đã nhận được. Linh lén lút tắt điện thoại dưới gầm bàn, đút vào túi rồi quay sang nói chuyện rôm rả cùng mọi người.

Ngồi ăn được một lúc lâu, Linh mơ hồ có chút chướng bụng. Bèn đừng dậy tìm đường ra nhà vệ sinh.

Hành lanh vắng tanh không có một bóng người, chỉ còn văng vẳng tiếng ồn phát ra từ các phòng bao khác.

Trên bức tường sơn màu trắng kem là những bức tranh ảnh trang trí, ánh đèn chùm phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt cùng vài ba chậu cây cảnh được xếp đan xen gọn gàng.

Chỉ có điều, đã đi đến cuối dãy hành lang Linh vẫn không tìm thấy được nhà vệ sinh ở đâu.

Là lần đầu tiên đến đây, Linh thực sự vẫn chưa quen được cấu trúc của nhà hàng này.

Không tìm thấy nhà vệ sinh, nhưng Linh lại phát hiện ra ở cuối hành lang có thang bộ. Có lẽ là thang thoát hiểm, dù sao kiểu kiến trúc như vậy cũng cần có cầu thang thoát hiểm để tránh trường hợp xấu.

Linh chẹp miệng định bụng sẽ ra thang máy để xuống tầng một hỏi nhân viên.

"Em tới đây làm gì?"

Tiếng nói phát ra từ phía sau, khiến bước chân của nó khựng lại nghiêng đầu nhìn về phía sau, có chút tò mò.

Giong nói này thực sự rất quen, Linh quay bước trở lại phía cầu thang, càng lại gần tiếng nói càng phát ra to hơn.

Sau câu hỏi vừa rồi, không nhận thấy tiếng đáp lại. Chỉ là tiếng nức nở của cô bé nào đó ngày một tăng cao.

Linh chầm chậm men theo cầu thang bước xuống.

Một cậu thanh niên với dáng vẻ cao ráo đang đứng đối mặt với một cô nhóc khoảng chừng lớp 9, mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi vai gầy gò đang rung lên theo từng tiếng nấc.

Có vẻ như cô bé ấy đã khóc từ rất lâu rồi.

Chỉ là ngoài dự đoán, cậu thanh niên kia là Khánh, Trần Gia Khánh người bạn cùng bàn ngày nào cũng tiếp xúc với Linh. Gần đây không biết cậu ta có chuyện gì buồn, ngay từ ngày đầu vào lớp cậu ta đã không dễ dàng thân thiết với ai, thậm chí còn có dấu hiệu tự cô lập bản thân, ngay cả khi có người đến bắt chuyện với cậu ta, cậu ta cũng chỉ đơn giản là ném cho cái ánh nhìn ngờ ngệch cùng cái vẻ mặt chó gặm. Thậm chí dạo này Linh còn không thể bắt chuyện nổi với cậu ta, cậu ta kiệm lời, Linh phát hiện cậu ta còn có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ, cũng không dễ dàng chia sẻ cho ai hay nói cách khác cực kỳ ghét và bài xích những hành động quá khích của người khác đối với bản thân hoặc đồ vật của mình.

Đỉnh điểm, cậu ta đã từng suýt đánh nhau với thằng Mạnh trong lớp chỉ vì thằng Mạnh tò mò phong thư rơi ra từ cặp của Khánh.

Vậy mà bây giờ, đứng trước mặt một cô bé đang khóc không thành tiếng. Cậu ta cũng không có động thái dứt khoát nào cả, mặc cho cô bé không kiềm chế được cảm xúc, còn cảm xúc của cậu ta, chẳng ai có thể nhìn thấu nổi. Không hiểu rằng do cậu ta không giỏi bộc lộ cảm xúc hay cảm xúc của cậu ta được che đậy quá kỹ. Chỉ khi cậu ta trong trạng thái kích động, thì mới hiểu được rằng đã đi quá giới hạn của cậu ta.

Và thực ra cũng chẳng ai hiểu được cái giới hạn của cậu ta nằm ở đâu. Cậu ta chỉ vạch ra giới hạn chặt chẽ nhưng giới hạn đó như thể giới hạn ngầm vậy. Khó đoán và khó hiểu.

Trần Gia Khánh từ trước đến nay luôn như vậy.

Đợi đến khi cô bé khóc xong, Khánh cũng mất kiên nhẫn. Chỉ đơn giản nói, "Về đi, bảo ông ấy anh không về. Đó không phải nhà của anh, nơi này cũng không phải là nơi em nên tới. Anh không trách em, nhưng không có nghĩa trong mắt người khác cũng vậy."

Khánh ngừng lại một chút, "Đừng tìm anh nữa."

Thế rồi mặc cho cô bé nghe xong lại khóc òa lên như mưa, Khánh dứt khoát đi về hướng ngược lại.

Chỉ là vừa bước được vài bước, Khánh chạm mặt Linh.

Khánh ngỡ ngàng một hồi lâu, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Linh biết việc nghe ngóng chuyện của người khác là không hay, nhưng bản thân vẫn không kiềm chế được. Ngay từ lúc nhìn thấy thái độ cậu ta phũ phàng đến như vậy, Linh đã bực mình và muốn lao ngay tới dẫn cô bé đó ra ngoài.

Linh ngước sang nhìn Khánh có chút bất bình, "Chuyện của cậu mình thực sự không muốn xen vào, nhưng cậu làm thế có đáng không?"

"..."

Khánh im lặng, cái sự im lặng này khiến Linh muốn nổi đóa.

Im lặng không phải là cách, im lặng chỉ khiến cậu ta trở nên khó hiểu và dị hợm hơn mà thôi.

Mãi cho đến vài phút sau, cô bé ngừng khóc hẳn, đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn Khánh, giọng đã lạc đi vài phần vì khóc nhiều. Chỉ đơn giản là chào hỏi qua loa rồi theo hướng thang máy bấm xuống tầng một.

Chỉ cho đến khi cô bé ấy rời đi, Khánh ngồi thụp xuống cầu thang, tháo kính để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.

Thật lâu cậu ta mới lên tiếng, "Hoàn cảnh của tôi, vốn dĩ không phải dùng hai chữ cảm thông để hiểu. Cậu vốn dĩ dịnh suy xét tôi theo chiều hướng mà cậu cho là đúng. Con người vốn dĩ là vậy, lòng tin của ai đó rất khó để lung lay nếu như lòng tin ấy là thứ mà người ta tự gầy dựng chứ không phải bị tác động bởi bất cứ ai khác."

Ngừng một chút, miệng Khánh mấp máy hồi lâu khó khăn lên tiếng, "Tôi biết, cậu cũng như mọi người xung quanh tôi. Muốn hiểu tôi?", Khánh cười nhạt lắc đầu, "Đừng cố gắng, cậu càng hiểu về tôi càng thấy tôi biệt dị, đến cái mức kinh sợ."

"Cậu...nói gì đấy. Này, nói rõ tôi nghe."

Khánh tựa lưng vào lan can, ngước mắt lên nhìn tôi. Cái nhìn thẳng thắn, lần đầu tiên kể từ khi quen biết cậu ta, Linh thấy cậu ta nói nhiều đến như vậy.

"Vừa rồi, con bé vừa rồi.....là em gái cùng cha khác mẹ với tôi."

Nghe đến đây Linh thực sự hóa đá, là em gái cùng cha khác mẹ vậy mà Linh cứ ngỡ là bạn gái hoặc mối quan hệ khác, thì ra đều không phải.

"Bố mẹ tôi bỏ nhau vào năm tôi năm tuổi, sau đó chưa bao lâu. Ông ta có người mới."

Khánh nặng nề tâm sự, "Người vợ mới đó chỉ hơn tôi có mười mấy tuổi, hỏi ra mới biết là sinh viên nghèo đi học cặp kè để có tiền trang trải cuộc sống, là loại rẻ tiền bán thân."

"Tôi sống với bà ta đến năm lớp mười thì chuyển về với bà ngoại ở. Đây là nhà của tôi, vừa rồi tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu tới đây."

"Suốt năm tháng tôi ở cùng bà ta, con đàn bà kinh tởm đó bạo hành gia đình với tôi không ít lần, bố tôi ông ta rượu chè đàn đúm căn bản chưa từng để ý."

Vết thương trong lòng như lần nữa được tái phát, lần nào cũng đau như lần đầu. Khánh kể bằng giọng nhẹ nhàng nhưng sự thật thực sự rất kinh khủng. Đã từng vào viện không ít lần vì bị bạo hành gia đình, căm hận đến mức chỉ cần hít thở chung bầu không khí với bà ta Khánh đều cảm giác buồn nôn.

"Nếu tôi nói. Tôi...là trẻ tự kỷ, chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ?"

Linh ngồi xuống lẳng lặng nhìn cậu ta hồi lâu, nhất thời cũng không biết nên nói sao mới phải, cũng không biết phải an ủi như thế nào mới đúng. Thì ra cái tính cách lạnh nhạt của cậu ta không phải đơn giản mà có, thì ra hoàn cảnh của Khánh lại khó diễn tả thành lời đến như thế.

"Tôi rất khó kết bạn. Nhưng lại rất muốn làm bạn với cậu, tôi không biết phải kết bạn với cậu thế nào cho giống người khác, thực sự rất muốn làm một người bình thường."

Linh lắc đầu nguầy nguậy, Linh thừa nhận đã từng có ý nghĩ rằng Khánh là một người rất lạ, là từ cách tiếp xúc với thế giới xung quanh. Nhưng ý nghĩ ấy đã bị Linh chôn vùi từ rất rất lâu rồi.

Khánh nhẹ nhàng nói về quá khứ, về những điều từng trải. Về góc khuất trong quá khứ mà cậu ta từng cố gắng che đậy. Vậy mà giờ đây, mọi thứ cậu ta cố gắng che đậy lại dễ dàng đem ra để chia sẻ với Linh. Có lẽ cậu ta đã quá mệt mỏi với việc tạo nên vỏ bọc bên ngoài của bản thân.

Việc gặp được Linh là ngoài dự đoán. Khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Linh khiến cho cậu ta dần buông lỏng tâm trí cảnh giác. Linh là người đầu tiên mà Khánh cho phép biết hết mọi bí mật từ sâu trong góc khuất tâm hồn của cậu.

Từ việc Khánh là trẻ tự kỷ. Đến việc tuổi thơ bị bạo hành gia đình và bắt nạt học đường không ít lần. Đến cuối năm lớp 10, Khánh được bà ngoại đón về ở và được chuyển sang ngôi trường mới. Nhà bà ngoại kinh doanh quán lẩu, ông bà tuy đã già yếu nhưng nhất thiết không để Khánh thiếu thốn thứ gì, chỉ là vẫn không thể bù đắp sự thiếu thốn tình thương gia đình từ nhỏ.

Thậm chí đến cả cái việc mẹ Khánh uất ức vì bố Khánh phản bội cùng với chứng trầm cảm sau sinh đã lao ra đường tàu tự vẫn.

Khi đó Khánh 5 tuổi, và con mụ đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình của Khánh đã dắt đứa trẻ 3 tuổi đến đám tang của mẹ Khánh và đòi công bằng.

Nực cười, một con đàn bà thối nát đến mức nào mới có thể làm ra cái chuyện ô uế thanh danh đến cái mức như vậy.

Nhưng ngẫm lại, bà ta bán thân được, thì thanh danh chỉ là con chữ, áp đặt lên người bà ta thì lại có chút kệch cỡm.

Nếu nói không hận bà ta là nói dối, hận bà ta một thì hận bố mười. Nếu ông ta không cho phép thì thử hỏi làm sao lại có đứa con rơi đến vạ vật cơ chứ. Nhưng suy cho cùng, Khánh lại không có lý do để hận Ly, cô em gái cùng cha khác mẹ với cậu.

Đã có một thời gian, cậu chán ghét và trốn tránh con bé. Đến lúc biết suy nghĩ thấu đáo, Khánh mới nhận ra rằng, cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ không phải do Ly. Mà việc sinh ra Ly chỉ là cái cớ để ăn vạ của con đàn bà tham vọng mà thôi.

Và Khánh cũng nhận ra rằng, có lẽ mẹ biết được sự thật nên đã chọn cách rời đi. Bởi lẽ Ly kém Khánh 2 tuổi, thì khoảng thời gian mẹ vật vã với căn bệnh trầm cảm sau sinh, vật vã với việc giúp Khánh nhìn nhận thế giới quan như một đứa trẻ bình thường. Thì người mà Khánh gọi là bố lại có hành động đáng kinh tởm đến nhường nào. Tất nhiên Khánh hiểu, việc có Ly là ngoài ý muốn, không chỉ đơn giản là một mà hàng chục con đàn bà ngoài kia đã và đang cùng ông ta làm ra đủ loại chuyện thối nát trên đời.

Và mẹ của Ly, chỉ là sự sai sót trong cuộc chơi của lão ta mà thôi.

______

#14/06/2023