Màu Của Nắng

Chương 17

"Thanh mày quay lại đây tao bảo cái."

Nhỏ Thanh từ xa quay đầu lại, trên tay vẫn cầm cốc kem đang ăn dở.

Linh đứng sau góc khuất vẫy tay nguầy nguậy, mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.Thấy Thanh vẫn đứng chần chờ, nó phi ra kéo tay trốn vào góc khuất.

Thanh vẫn không hiểu cho lắm, bị lôi đi nhưng vẫn cố tẻm nốt cốc kem, còn tiện tay ném rác vào thùng, xong xuôi mới hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Mày làm cái trò gì đấy Linh?"

Âm cuối con nhỏ Thanh phát ra có vẻ hơi cao, Linh giật bắn người vội đưa tay bịt miệng nhỏ lại. Cái đà này bị tóm sống là cái chắc.

"Mày nói bé thôi, suỵt"

Thanh tuy chưa hiểu chuyện gì cũng ngơ ngác gật đầu, hỏi nhỏ "Này, có trò gì hay à, núp cái gì đấy?"

"Kia, mày thấy gì không?"

Thanh vẫn lắc đầu.

Nó bất lực vỗ trán, quên mất nhỏ Thanh nó cận, ngoài lúc học ra thì nó sợ xấu có đeo kính bao giờ đâu. Đấy mắt so le nó khổ thế đấy.

"Thế này nhé, nói cho mày dễ hiểu, mày vào lớp cầm hộ tao cái ghế, chốc nữa còn xuống chào cờ. Có tên ngoại tộc cứ đứng của lớp, tao rén chả dám vào."

Không để Thanh kịp ú ớ câu nào, Linh đẩy nó về phía trước, vừa thò mặt ra ngoài thấy mục tiêu vẫn đứng cửa lớp ngó qua ngó lại mà tim Linh giật thót từng hồi.

Ai biết sáng nay hai ông tướng bị làm sao hay chập mạch không biết, tự dưng cứ đứng cửa lớp nó nhìn qua nhìn lại ghê chết đi được. Ông Nam Đơ đứng cửa trước, còn anh Duy phục kích cửa sau, phi vụ này mùi mờ ám nồng nặc. Cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng, tình huống này không ổn. Nó nhất quyết không bước chân vào lớp.

Lễ chào cờ diễn ra đầu tuần như thường lệ, học sinh đứa nào đứa nấy đều nói rằng chào cờ là buổi phơi nắng tập thể. Đứa thì mang bài cũ xuống sân học, đứa ngồi lướt mạng xã hội, có đứa pro hơn còn ngủ gật trong giờ chào cờ mới oách.

Vẫn như mọi khi, chỗ nó ngồi là cuối hàng, vừa hát Quốc Ca xong, học sinh về lại vị trí vẫn còn đang lộn xộn, Linh bắt gặp hình dáng đặc trưng mà có nhắm mắt Linh cũng nhận ra đó là ai.

Tên Nam Đơ, chính hắn. Hắn đang vác ghế sang tận lớp Linh ngồi.

Trời đất quay cuồng, thế sự đảo điên. Hắn đặt ghế ngồi cạnh Linh trong sự ngơ ngác của mọi người ngồi xung quanh. Tiếng xì xào bàn tán cứ văng vẳng vang lên từ tứ phía. Linh thừa nhận rằng bản thân cảm thấy không thoải mái. Ngước lên đầu hàng còn bắt gặp hai đứa bạn đang ngồi cười không khép được miệng nữa cơ.

Cũng chẳng hiểu do còn Phương ngáo đá hay con Thanh ẩm ương. Cũng chẳng biết đứa nào rủ đứa nào bày trò trước. Mà hai đứa nó giờ có cái trò đẩy thuyền mới ghê. Mà nhân vật chính trong cái trò đẩy thuyền của chúng nó không ai khác là nó và tên Nam Đơ.

Ừ thì, nó cũng không ghét bỏ. Nhưng như vậy không có nghĩa nó thích tên Nam Đơ rồi đâu đấy nhé, nó thề!

"Anh sang đây làm gì, về lớp đi."

"..."

Nhật Nam quay ra nhìn nó trong vài giây ngắn ngủi, không trả lời câu hỏi của nó mà tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

"Này". Kiều Linh quyết không buông tha. "Em bảo anh sang đây làm gì??, nghe có rõ không?"

"Rõ. Sang canh chó đi cắn bụi."

Đùa?? Cái dòng thứ ngôn ngữ khó hiểu này chỉ có hắn mới nghĩ được. Kiểu nói kháy lấp lửng như thế mỗi lần Linh nghe thấy là lại thấy đinh tai nhức óc.

Nhật Nam nói một câu, Linh cãi hẳn ba câu. Quyết không chịu thua, thua ai thì thua, nhất định không thua tên điên này. Linh cãi chem chẻm, cãi như được luyện tập từ chín nghìn bảy trăm năm về trước, nhất quyết không vấp một từ nào.

Ông bà ông vải nhà anh còn chẳng hiểu, đừng bắt đứa thiểu năng như tôi hiểu được.

Mang tâm trạng không mấy vui vẻ lên lớp, giờ chào cờ trôi qua từng giây từng phút tựa cả thế kỷ.

Về chỗ ngồi. Tiện tay buộc lại mái tóc, Kiều Linh lẳng lặng lôi bài tập Sử ra làm. Nói vậy chứ, nó giở sách ra làm màu, học vào sao được. Cái tên điên kia, bám theo Kiều Linh lên tận lớp. Cứ đứng ngoài cửa sổ dán mặt vào thì làm sao mà nó học được.

***

Nắng chiều đã tắt, học sinh đi về đã vãn. Ở tầng thượng trường học nơi chất đầy những chiếc bàn học cũ kỹ đã phủ bụi từ lâu. Nhật Nam đang ngồi trên một chiếc ghế cũ, đã ngồi được khoảng hơn mười phút. Trên gương mặt tỏ ra sự khó chịu, Nhật Nam vốn là người không có tính kiên nhẫn. Chính vì vậy nên khi nhìn thấy cái bức thư tình chết tiệt kia, anh dường như bị mất kiểm soát.

Không lâu sau đó. Cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở. Đức Duy bước ra, theo sau không ai khác là Trần Gia Khánh.

Nhật Nam thái độ từ nãy đến giờ có chút cục cằn không thoải mái, đến bây giờ lại càng không. Sự bất mãn kèm sự tức giận hiện rõ trên giương mặt.

"Mày, làm tao đợi hơi lâu đấy nhóc."

Nhật Nam đứng dậy vứt cặp sách đang khoác trên người xuống. Đức Duy hiểu ý liền đóng cửa sân thượng lại.

Gia Khánh gương mặt lạnh nhạt. Cậu thừa hiểu ý của hai người. Nếu trốn tránh, cậu không đáng mặt đàn ông.

"Muốn gì?"

"Mày...viết thư tình cho con bé Linh đúng không?". Đức Duy bước lại gần từ phía sau Gia Khánh. "Tao nhớ không nhầm, năm ngoái tao đã cảnh cáo mày rồi."

"Thằng ***, tao nói rồi. Mày biết thân phận chút đi."

Gia Khánh bật cười, nụ cười trào phúng, đáp lời. "Nếu tao nói không?"

Sự tức giận đạt đến cực điểm. Nhật Nam lao tới vung cú đấm vào thẳng mặt Gia Khánh.

Gia Khánh vì lực tác động của cú đấm. Mặt nghiên về bên trái, khóe miệng bắt đầu rỉ máu.

Liên tiếp đẩy Gia Khánh vào tường, tiếp tục tác động vật lý. Gia Khánh cũng không chịu yếu thế, nắm lấy cổ áo Nhật Nam ghì thật chặt, đẩy Nhật Nam ra xa. Quyết chống trả đến cùng.

Hai thanh niên đánh nhau vì tình. Không nhường nhịn dù chỉ một chút. Đánh đấm được một hồi cũng thấm mệt. Gia Khánh nằm lên nền bê tông xù xì bụi bặm ở sân thượng, chiếc áo trắng nhuốm đầy bụi bẩn kèm chút máu khô đọng lại. Trên gương mặt chi chít vết chầy xước.

Nhật Nam đứng dậy, gương mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bầu trời xẩm tối, ánh đèn từ các tòa nhà cao ốc chiếu rọi lên gương mặt đã nhuốm màu mệt mỏi.

Trận chiến này, Nhật Nam thắng.

Đưa tay chỉnh lại chiếc áo đồng phục trong lúc xô xát đã không còn nguyên vẹn. Quệt máu nơi khóe miệng. Khoác cặp lên, hướng về phía cửa nơi Đức Duy đang đứng đợi.

Chưa được bao lâu. Bước chân Nhật Nam khựng lại.

"Năm ngoái. Cũng ở chỗ này, tao cảnh cáo mày rồi. Là mày tự chuốc, đừng động đến người của tao."

Gia Khánh chống tay, ngồi dậy. Cười khẩy, "Người của mày? Hành động của mày ngày hôm nay, chỉ là ra vẻ bởi mày sợ. Mày sợ tao mới là kẻ chiến thắng."

"Thằng chó!!"

Mắt thấy tình hình không chút khả quan. Đức Duy lao tới, cản thằng bạn già lại. Vỗ về nhau có một lúc mà nhìn thằng nào thằng nấy tàn quá, đánh thêm lúc nữa chắc về mẹ nó không nhận ra mất.

Ngoài dự đoán của Đức Duy, Nhật Nam không tiếp tục cuộc chiến. Trước khi quay bước, chỉ đơn giản là cảnh cáo.

"Đ** mẹ.Cút, đừng để tao với mày gặp nhau theo kiểu này một lần nào nữa. Lần sau không chỉ đơn giản là chỗ này đâu, gặp một lần, đánh một lần! Thằng nhãi, thu hồi cái thứ tâm tư rác rưởi của mày lại. Mày nghĩ khả năng mày thắng là bao nhiêu? Bằng cái trò ngu ngốc của một đứa trẻ tự kỉ hay bằng niềm tin của một kẻ thất bại?"

________

#19/05/2023