Sao các em không về đi, hôm nay không đi học à?
Về đến lớp tôi hỏi mấy em học cấp hai ở phía sau, cứ ngỡ việc này đã xong thì bọn này phải chạy về trường cấp hai hết rồi đó chứ. Không biết mấy đứa này có tình có nghĩa hay là giả bộ đi bảo vệ tôi đây.
- Dạ, bây giờ vẫn còn sớm mới chỉ có sáu giờ năm mươi thôi. Trường của em đến bảy giờ ba mươi mới vào lớp nên bọn em ở đây bảo vệ chị một chút rồi về cũng không sao. - Chương Linh Nhi thay mặt cho cả bọn lên tiếng nói.
- Ờ, thế cũng được. Nhớ là đừng bỏ học. - Tôi nghiêm khắc dận dò mấy em, nếu mà vì tôi mà các em phải nghỉ học thì thật là có lỗi.
- Dạ, không có gì đâu chúng em nhớ rồi. - Cả bọn đều lên tiếng đáp ứng.
- Trời ui, cậu oai quá đi mà, có tố chất làm lãnh đạo rồi đó nha - Miêu Tuệ Ngữ cười hì hì, rồi ôm lấy tôi mà hun chụt chụt khiến cho tôi phải lè lưỡi vì sợ hãi nên đẩy cậu ta ra.
- Thôi được rồi, cậu có liên lạc với Lưu Tuấn không? Sáng giờ tớ gọi cho anh ấy hoài mà không được. - Tôi nghiêm túc lại không đùa nữa.
- Ơ, cậu là người yêu của người ta mà còn không liên lạc được thì người ngoài như mình sao mà biết. - Miêu Tuệ Ngữ cười hì hì, không hứng thú gì với tôi, ả quay qua bắt chuyện với Ngôn Tình.
Tôi thở dài, khẽ nói nhỏ cho chỉ một mình tôi nghe: "Anh đang làm gì thế? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Em đang nhớ anh rất là nhiều đấy anh có biết không?
Bảy giờ mười thì các học sinh trung học cũng tạm biệt tôi mà trở về trường cùng lúc ấy tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đã vang lên, các học sinh cũng bắt đầu lục đυ.c bước vào lớp nhưng chỉ có lớp 11A2 chính là lớp của tôi đang học thì không có mấy ai vào lớp cả, có mấy người vào nhưng tiếng bước chân lại có vẻ như hơi nặng nề, tôi đoán mấy người này đang bị thương.
- Ủa các em bị sao vậy? Em Tú Trinh đầu gối của em sao băng bó như liệt sĩ thế? - Thầy dậy bộ môn Lý bước vào lớp, thầy ấy thấy lớp như thế thì lên tiếng hỏi.
- Em bị té xe thôi không có gì đâu thầy. - Giọng của Tú Trinh run rẩy vì đau đớn.
- Chà, thế em Nu Yến này sao đầu của em băng bó ghê vậy bộ em cũng té xe - Thầy giáo dạy vật lý vẫn hỏi thăm ân cần.
Đúng vậy, đúng vậy. - Nu Yến vừa nói vừa cười, nhưng tôi nghe nụ cười ấy dường như hơi méo mó thì phải.
Tôi nở một cười nhạt trước những lời quan tâm của thầy giáo bộ môn, thầy ấy đang khịa cả bọn đây mà. Tôi không tin là tiếng đánh nhau lớn như thế mà ông thầy này không ra xem.
- Vậy chúng ta vào tiết thôi, mấy em lấy sách ra...
Tiết học cứ thế mà bất đầu, mọi việc cũng diễn ra như chưa hề có một vụ đánh nhau
long trời lở đất nào cả.
Cho đến khi đến tiết sinh hoạt lớp thì lại có thêm một chuyện thú vị, chuyện này lại có liên quan đến tôi nữa đấy.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô không nói về vụ việc đánh nhau mà nói đến buổi biểu diễn văn nghệ của lớp để đoán ngày gì đó mà tôi quên rồi, nhưng mà lại lấy cái chủ đề là hôn nhân ngược luyến.
Tôi thì cũng không quan tâm đến nó đâu nhưng đến khi cả lớp đều đưa ra kịch bản là hai vợ chồng đang yêu nhau thắm thiết thì bỗng nhiên có người thứ ba nhảy ra phá hoại cái hạnh phúc ấy.
Nghe qua cái kịch bản ấy thì tôi cảm thấy có điềm không lành rồi, tôi lên tiếng phản đối kịch bản ấy nhưng mà sao tôi có thể chống lại toàn bộ cái lớp được chứ.
Đưa ra kịch bản xong thì chọn vai cho buổi biểu diễn, điều tất nhiên tôi được đề cử vào vai tiểu tam; Lãnh Hàn vào vai nữ chính; Lưu Tuấn vào vai nam chính.
Tuy hai người họ hôm nay không đến lớp nhưng tất cả đã được quyết định bởi ban cán sự của lớp rồi.
Các bạn tưởng tôi không phản đối với quyết định này ư? Có chứ tôi - Ngôn Tình - Miêu Tuệ Ngữ đều lên tiếng nói hết cả nước miếng mà có lại đâu, không có cái tên Lưu Tuấn ở đây thì khó mà chống lại cái bọn này được.
Thôi đành vậy, tôi chấp nhận cái số làm tiểu tam rồi, mong sau tương lai tôi không làm nữa là được.
Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu cho kết thúc giờ học cũng vang lên, trời! Khi tôi nghe thấy tiếng chuông này tôi mừng muốn chảy ra nước mắt vậy, tôi chỉ trách nó sao không vang lên sớm hơn chứ.