Tôi định đến bệnh viện ngay, nhưng giữa đường tôi lại nhận được cuộc gọi từ cô giáo dạy đàn của tôi.
- Tại sao em không chưa đến nữa, các bạn trong lớp đang chờ em đấy.
- Ủa ngày mai chúng ta mới bắt đầu luyện tập mà cô?
- Ý trời ạ, sao em quên mau vậy? Lớp chúng ta đã thống nhất luyện tập đàn mấy bản khó vào ngày hôm nay mà, đâu phải ngày mai đâu. Nhanh! Đến ngay đi em! Gần thi rồi nên không thể bỏ tiết được đâu.
- Dạ em biết rồi ạ.
Đầu óc của tôi sao hay quên thế nhỉ, cứ nhớ là ngày mai mình mới có tiết đàn piano không à, theo cái đà này chắc tương lai có khi tôi quên tên của chính mình luôn.
Thở dài một tiếng tôi bắt taxi đến trường, Trường của tôi cũng không xa lắm chỉ mất hai mươi phút là đến nơi rồi, mới vừa bước vào sân trường tôi đã nghe từng tiếng nghị luận xung quanh rồi.
- Con nhỏ đó làm gái gọi ở trường mình sao, nghe nói nó còn làm chuyện đó ở nhà vệ sinh nam đấy!
- Ừ, nó đấy nghe nói nó còn tiếp mười người khách mỗi ngày đấy.
- Trời ơi, cái gì mà kinh vậy. Bộ nó không thấy mệt sao.
- Người ta là thứ con gái *** loạn đấy sao mà mệt cho được ha ha!
Đó là tiếng bàn luận của một nhóm học sinh nữ nào đó, giọng nói mỗi người cũng mang theo sự khinh bỉ không hề che giấu.
Tôi còn có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đầy sự ác ý đang nhìn về phía tôi nữa kìa, nhưng chắc là do tôi bị mù nên họ không muốn động tay chân với tôi thôi.
Trời, có chuyện gì xảy ra thế, không lẽ chuyện tôi đi vào nhầm nhà vệ nam đã bị tung ra ngoài rồi. Chẳng lẽ Lưu Tuấn tiết lộ cái tin ấy ra ngoài, thế thì anh ta là một tên cầm thú mà tại sao lại ám hại tôi như thế chứ. Tôi có làm gì anh ta đâu?
Với tâm trạng hoang mang đến tột cùng, tôi bước vào phòng giành cho các học sinh chơi đàn piano, chỉ mới bước đến cửa thì các học sinh trong lớp không kiềm chế được cơn tức bản thân nên đã phun rất nhiều nước bọt vào người của tôi.
Họ còn yêu cầu đuổi tôi ra khỏi lớp học nữa, thậm chí tất cả những lời nói tồi tệ nhất trên đời này họ đều dành hết cho tôi.
Khi đó tôi thật sự rất tức giận, tôi không nghĩ rằng những bạn học mà tôi từng quen lại đối xử với tôi như thế này, lòng của tôi như chìm xuống đáy biển, đang trong cơn thất vọng đến tột cùng thì có một giọng nói bên tai tôi.
- Gϊếŧ hết tất cả đi, tôi sẽ cho bạn thứ vũ khí mà bạn muốn, cầm lấy nó và đâm hết tất cả những người mà cô nhìn thấy.
Tiếng nói ấy được phát từ cánh bướm, không biết từ bao giờ một con bướm đã xuất hiện trước mắt của tôi, cũng giống như lần đầu tiên mà nó xuất hiện. Nó phát ra một một ánh sáng màu xanh vô cùng huyền ảo sua tan đi bóng tối vô hạn trước mắt của tôi.
Một phép màu kỳ diệu nào đó đã xảy ra, lần đầu tiên trong đời tôi đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Tôi thấy từng khuôn mặt của những người bạn căm ghét hiện ra, từng cử chỉ nét mặt tôi đều thấy cả nhưng màu sắc của mọi người lại là màu đen, từng thân ảnh hiện lên trên mắt của tôi chỉ là bóng hình đen trắng không hơn không kém.
Mọi giác quan của tôi đều biến mất chỉ còn một ý niệm là phải gϊếŧ hết những kẻ trước mắt này, tay tôi nâng một lên một con dao không lưỡi đã xuất hiện trong lòng bàn tay.
- Này! Mấy em dừng việc này lại ngay cho tôi, tất cả đều lên văn phòng hiệu trưởng hết.
- Ơ... kìa em có làm gì đâu...
- Không có, em không làm gì cả!
- Đừng kêu em lên văn phòng mà cô!
Tiếng nói của cô như một cái gì đó phá tan đi không gian mà tôi đứng, ánh sáng của cánh bướm và tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại là bóng tối quen thuộc trước mắt.
- Em có sao không? Lên phòng giáo viên với cô đi, cô có mấy bộ đồ ở trong túi đấy không biết có hợp với em không?
Cô giáo dịu dàng nâng tôi dậy, tay của cô lấy ra khăn giấy mà lâu bớt những thứ dơi bẩn trên người của tôi đi.
- Em cảm ơn cô, em không sao đâu. Hôm nay em không...
Tôi định lấy cớ là trong người không khỏe để về nhà luôn nhưng tôi do dự một chút, rồi quyết định nghe theo lời của cô đi thay một bộ đồ khác. Tôi biết là tiết học đàn hôm nay rất quan trọng nên không thể bỏ qua được.
Còn về cánh bướm ấy thì tạm thời bỏ qua chuyện ấy, tôi không lo chuyện ấy vì tôi đoán rằng trong người tôi có thứ gì đó rất tà ác nhưng nó chỉ bộc phát khi sức chịu đựng của tôi đi quá giới hạn thôi.
Đều này thì tôi không sợ hãi vì tôi nhịn nhục rất là hay, và bên cạnh tôi còn có Lưu Tuấn, Ngôn Tình, Miêu Tuệ Ngữ bảo tôi nữa mà.
Chỉ vài phút sau tôi đã thay đồ quay trở lại lớp đàn piano rồi khi bước vào lớp tôi không còn nghe thấy tiếng nghị luận hay tiếng ồn nào cả, đến cả những ánh mắt kỳ thị tôi cũng không cảm nhận được.
- Các bạn đâu rồi cô? - Tôi khó hiểu hỏi cô giáo.
- Các em ấy lên văn phòng viết kiểm điểm hết rồi, có lẽ các em ấy sẽ không đến nữa đâu vì tôi đã loại bỏ tư cách dự thi của các em ấy hết. - Giọng của cô lạnh nhạt như chưa chuyện gì xảy ra.
- Các bạn ấy chỉ là tức giận nhất thời thôi mà, lỗi này không có nặng đến như thế đâu cô, cho các bạn ấy thêm một cơ hội đi cô. - Tôi ra sức năn nỉ cô giáo, tôi không muốn vì tôi mà các bạn ấy phải bị mất đi một cơ hội quý giá.
- Em không cần phải nói giúp đâu, là một người chơi đàn thì phải để tâm của mình phải "Tĩnh" nếu mà tâm thị phi như các bạn ấy thì cô không cần đâu.
- Thôi chúng ta bắt đầu đi, cảm xúc của em ổn định chưa?
Nghe thấy giọng của cô giáo kiên quyết như thế tôi cũng không còn gì để nói, đành phải nghe theo lời của cô mà bất đầu điều chỉnh lại tâm trạng mình, sau đó là ra hiệu cho cô là đã sẵn sàng.