Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 6: Vào nhầm nhà vệ sinh nam

Trong thời gian mà tôi học ở trường tiểu học Tân Hỗ thì không còn gì xảy ra cả, các bạn trong lớp 4b1 không còn gặp bất cứ sự việc gì cả.

Tôi cứ ngỡ là việc học tập của mình cứ trôi đi như thế nhưng mà tôi mới chỉ có một năm thôi thì tôi phải chuyển đi vì cha Cao Huyền phải làm một nhiệm vụ nào đó.

Nghe được tin này tôi buồn lắm, tôi hẹn Lưu Tuấn và Huyền Vi đến nhà của tôi để nói chuyện lần cuối.

Mà gặp mặt thì có nói được chuyện gì đâu, ba đứa ôm nhau khóc lóc ỉ ôi cả buổi trời, nhưng mà mỗi đứa vẫn hứa với nhau sẽ cùng nhau gặp lại trong thời gian không xa.

Chính vào lúc đó tôi đã được đã trao nụ hôn đầu tiên cho Lưu Tuấn, nụ hôn ấy rất vụng về nhưng lại chứa đầy sự trong sáng của tình yêu.

...*******...

Chín năm sau, tại trường phổ thông Trần Huy.

Đối với tôi thì mối tình ấy đến bây giờ thì đã trở nên mơ hồ rồi, đến cả lời hứa năm xưa tôi cũng không còn nhớ gì nữa. Nếu là người khác có lẽ sẽ nhớ rất rõ nhưng đối với tôi lại khác. Không biết do ngực tôi càng lớn thì trí não càng nhỏ hay sao ấy đến cả tên của người ấy tôi đã quên mất luôn rồi.

Hiện tại tôi đang học là một trường tư thục nó có cái tên khác là trường tư thục Trần Huy, nơi đây thì ai cũng là tiểu thư con nhà quyền quý cả đυ.ng vào họ một phát thôi là đi tù không biết đường ra.

Tôi học trường này đã được tám năm rồi, năm nay tôi học lớp 11a2 một lớp có đến bốn mươi lăm học sinh đấy, tôi được xếp vào hàng cuối cùng của lớp học.

- Cha Cao Huyền của cậu rất là ngầu đó nha, nghe trên báo nói anh ta là một cảnh sát vô cùng xuất sắc, nhiệm vụ theo dõi trùm ma túy thôi sau mà phải đi đến chín năm vậy, Cánh Bướm?

Người lên tiếng là cô bạn của tôi đấy cô ấy có cái tên rất đẹp Miêu Tuệ Ngữ, cô bạn này chắc đang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tò mò đây mà, cái tính tò mò ấy sao mà không bao giờ thay đổi được vậy nhỉ?

- Mình cũng không biết, mà đừng kêu mình là cái tên cánh bướm nữa có được không, nó là tên ở nhà đấy phải kêu mình là Hứa Nguyệt nghe chưa? Thôi đừng nói nữa kẻo thầy la bây giờ.

Tôi sợ cô bạn này lại nói tiếp nữa nên vội vàng nói sang chỗ khác, tôi sợ lại bị ông thầy trách phạt mình nữa nữa thì khổ, cả tuần nay tôi không biết đã bị trách phạt bao nhiêu lần rồi, nên im lặng giả vờ như viết bài.

- Nè có nghe tin gì chưa? Lớp chúng ta mới vừa được phân công thêm một học sinh mới đó nha, nghe đâu anh ta đẹp trai lắm.

Cô bạn tôi lại nói nữa rồi, tôi đành phải thở dài nói với cô ấy:

- Anh ta ra sao? Cậu gặp chưa? Trông anh ta như thế nào? - Tôi cũng có cảm giác thấy rất quen thuộc với tên này nhưng mà không nhớ là mình đã gặp ở đâu rồi.

- Mình chưa gặp anh ta nữa, nên không thể miêu tả cho cậu biết được.

Tôi có thể tưởng tượng được cô bạn Miêu Tuệ Ngữ này đang đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của chàng trai ấy.

- Anh ta tên là Lưu Tuấn cao một mét bảy, khuôn mặt điển trai anh tuấn, sống mũi cao, mắt một mí, tóc để ngôi sáu bốn, mặc trên người bộ đồng phục của trường mình, đôi chân mang giầy ba ta màu trắng.

Tôi biết người vừa mới lên tiếng là Ngôn Tình, một người bạn thân nữa của tôi và Miêu Tuệ Ngữ.

- Cậu trông thấy anh ta rồi ư? - Tôi tò mò hỏi.

- Thấy rồi! Mới sáng nay thôi. Nhìn tên đó cứ lén la lén lút như tên trộm ấy.

Tôi nghe được sự bực dọc trong lời nói của Ngôn Tình, khiến tôi thấy lạ vì cô nàng này rất ít có thái độ ấy lắm nên bèn hỏi tiếp:

- Ủa, cậu thấy ở đâu thế? Sao cậu ta phải lén lút vậy?

- Lúc đó tớ đi trễ nên phải leo tường ở phía sau trường mà vào, khi leo qua tường rồi thì tớ thấy tên đó, nhờ bảng tên trên chiếc áo nên tớ biết cậu ta tên là gì. Mới đầu tớ cũng không muốn để ý lắm nhưng nhìn tên đó đang lén lút núp ở nhà vệ sinh nữ nên thấy tò mò nhìn qua một chút, không biết hắn ta làm cái gì nữa.

- Thì tên đó nhìn lén học sinh nữ đi vệ sinh chứ làm gì nữa - Miêu Tuệ Ngữ bật cười khanh khách, tiếng cười như mũi tên phá tan đi sự yên tĩnh của lớp học, Khiến cho ông thầy giật cả mình.

- Này ba em ở bàn cuối đứng dậy cho tôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi...

Thế là tôi và hai người bạn thân phải đứng mà nghe ông thầy nói hết cả cả tiết học, cứ như thế cho đến giờ ra chơi bọn tôi mới được mới được ân xá.

Lúc ấy chân tôi tê lắm mà còn đau nữa chứ, thật là xui xẻo mà, tôi buồn rầu rụt xuống bàn học.

Ngược lại với tâm trạng đang buồn bực của tôi thì cô bạn Miêu Tuệ Ngữ cứ cười hì hì bên tai sau đó còn rủ tôi và Ngôn Tình xuống căn tin uống nước và chém gió nữa chứ, Ngôn Tình thì đồng ý còn tôi thì từ chối.

Thế là hai cô bạn của tôi đã đi xuống căn tin bỏ tôi ở lại một mình, khiến tôi càng buồn bực thêm định nằm ngủ cho qua giờ ra này nhưng tôi bỗng dưng nhớ ra là mình bỏ quên cái điện thoại trên thư viện rồi.

Đành phải lấy cây gậy ra mà bước từng bước một ra khỏi lớp, các bạn học của tôi không ai muốn tiếp xúc với tôi cả nên đành phải đi một mình lên thư viện.

Không biết là ngày hôm nay xui hay sao nữa tôi đi vòng quanh một hồi mà không biết mình đi đến đâu, Tôi cảm nhận được mình đã lạc đường rồi thì phải.

- Bạn ơi! bạn cũng muốn đi vệ sinh à? - Một giọng nói từ một người con trai được vang lên từ phía trước mặt của tôi, hắn ta đứng phía trước cách tôi tôi không xa lắm, tôi có thể đại khái đoán khoảng cách hắn và tôi rất là gần.

- Không có! Tôi đi nhầm đường thôi.

Tôi không biết tên phía trước có ý gì, cái gì mà cũng muốn đi chứ? Sao không nói thẳng ra là bạn đã đi nhầm đường rồi, đằng này lại hỏi một câu tào lao, tôi nghe trong giọng nói ấy có một ý xấu xa nào đó nên không đi về phía trước nữa mà quay lại đi tiếp.

Nhưng đều tôi không ngờ được là tôi bước vào một nơi mà có một mùi khai sộc thẳng vào mũi của mình, khi ngửi thấy mùi này tôi đã biết mình đã bị lừa bèn muốn quay đầu lại chạy ra khỏi nơi này.

Tiếc thay khi tôi mới vừa muốn quay lại thì cánh cửa sau lưng tôi đã đóng lại, âm thanh "ầm" vang dội cả lên.