Độc Sủng Ái Phi

Chương 23

Tuệ Tâm nặng nề mở mắt, nhìn thấy Hứa Hằng đang ngồi ngay bên đầu giường mình, lông mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng xấu. Cố Duệ đứng bên cạnh, khóe miệng ẩn nhẫn ý cười. Y Vân, An phi và Lâm tần đứng phía cuối giường, vẻ mặt có phần kì lạ. Nàng thấy cổ họng mình đắng ngắt, khô khốc, thều thào lên mấy tiếng.

“Ta…vẫn chưa chết sao?”

“Phụt.” Cố Duệ bật cười không chút che dấu, Y Vân, An phi và Lâm tần rơi vào trạng thái trầm mặc, còn sắc mặt của Hứa Hằng thì hình như đen hơn một chút.

Sao đột nhiên nàng lại có cảm giác như nói sai cái gì đó rồi?

Hứa Hằng nghiến răng, gằn lên từng chữ một.

“Bị. Thương. Ở. Bả. Vai. Thì. Chết. Sao. Được!!?”

“…”

Bị thương… ở bả vai…

Nàng sao có thể hỏi một câu mất mặt đến thế được hả? Cái gì mà “Ta vẫn còn sống sao?” chứ?

Hóa ra lúc ấy, dù rằng nàng không kịp suy nghĩ đã lao đến chắn cho Hứa Hằng. Nhưng thực tế, Hứa Hằng chưa quan trọng với nàng đến nỗi nàng phải thí mạng mình cho hắn. Hơn nữa khi lao đến trước mặt hắn, bản năng của nàng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, thành ra vốn là nên chắn trước mặt hắn, nhưng nàng lại một phát chạy qua hắn. Trong khoảnh khắc đã muốn chạy thoát khỏi mũi tên tử thần. Bởi vậy nên mũi tên vốn dĩ ngắm vào tim, bởi vì hành vi muốn trốn chạy của nàng lại thành ra đâm trúng bả vai phải của nàng. Còn nàng, vốn dĩ chẳng bị gì nghiêm trọng lại cứ thế oanh oanh liệt liệt ngất đi, trước khi ngất đi còn nói những lời như là trăn trối, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy nực cười.

Tuệ Tâm xấu hổ kéo chăn lên che kín mặt, không dám nhìn ai. An Uyển Nhi thấy vậy buồn cười, liền bảo mọi người ra ngoài, để Tuệ Tâm có thể an tâm tĩnh dưỡng. Tuệ Tâm vùi mình trong chăn, dỏng tai nghe ngóng, tiếng bước chân lần lượt xa dần, tiếng khép cửa thật khẽ. Nhưng, nàng vẫn có thể cảm nhận được một loại khí thế áp bức kinh người. Kéo nhau đi hết để làm gì chứ? Rốt cuộc thì cái người đáng sợ nhất vẫn ở lại.

Quả nhiên, chỉ một chốc lát, chăn của nàng đã bị lôi kéo xuống. Hứa Hằng một bộ mặt hắc ám trừng mắt nhìn nàng, tay vươn tới kéo y phục của nàng xuống. Nàng theo phản xạ giữ lấy vạt áo, nhưng hắn vừa lườm nàng một cái, nàng đã run rấy buông vội tay ra. Cũng đâu phải lần đầu hắn nhìn thấy thân thể của nàng, giữ cái gì mà giữ chứ? Hứa Hằng không cởi hẳn y phục của nàng, mà chỉ mở vạt áo bên phải của nàng ra. Lúc này nàng mới biết thì ra hắn muốn xem vết thương của nàng. Nàng nhìn xuống bên vai phải đã được quấn băng trắng cẩn thân của mình, lúc này mới cảm thấy đau, bả vai căng cứng không thể nhấc lên nổi.

Bàn tay Hứa Hằng thành thạo cởi băng gạc ra, nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc quanh vết thương lõm sâu của nàng. Ánh mắt chăm chú không chút tạp niệm dán vào vết thương vẫn đỏ màu máu, trong lòng hắn có chút khó chịu.

“Tại sao lúc đó lại lao ra không chút do dự như vậy?”

“Thần thϊếp không muốn người chết.” Tuệ Tâm thật thà trả lời.

Ánh mắt Hứa Hằng thoáng tối đi. “Vậy tại sao lại tránh đi?”

“Thần thϊếp không muốn chết.” Tuệ Tâm hổ thẹn che mặt trả lời.

Hứa Hằng đưa tay đỡ lấy trán, gục đầu xuống, cố nén tiếng thở dài cùng tiếng cười. Câu trả lời của nàng khiến hắn có chút tức giận, nhưng cũng có chút buồn cười.

Thoa thuốc xong, hắn lại cẩn thận băng bó lại cho nàng, chỉnh trang lại xiêm y của nàng. Sau đó lại như quen thói, trèo lên giường của nàng, thân hình cao lớn chiếm cứ lấy nửa cái giường của nàng, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng, cẩn thận hết cỡ để không chạm đến vết thương của nàng. Cằm của hắn tì lêи đỉиɦ đầu của nàng, giọng nói có chút phiền não.

“Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm một cách ngớ ngẩn như vậy. Trẫm có võ công, sẽ tự biết né tránh, ngươi lao ra chỉ tổ làm vướng chân trẫm thôi.”

Tuệ Tâm ậm ừ gật đầu, trong lòng có chút tủi thân. Nàng biết đúng là nàng chỉ gây vướng chân, đúng là nàng đã tránh đi vào giây phút then chốt nhất. Nhưng kết quả chẳng phải là mũi tên đó vẫn ghim vào người nàng hay sao? Hắn có cần nói ra một câu vô tâm đến như vậy hay không? Khi nàng còn đang cắn môi ấm ức thì đã nghe thấy hắn nói tiếp.

“Làm như vậy, khiến trẫm rất lo lắng, có biết không?”

Trái tim Tuệ Tâm dịu lại như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua. Khóe miệng của nàng không kìm được mà cong lên, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.

“Ngươi có công cứu giá, trẫm đã ra chiếu phong ngươi thành Thần tần.” Hứa Hằng không mặn không nhạt nói.

Tuệ Tâm gật gật đầu, nàng lại được tăng cấp rồi.

Đêm ấy, nàng ngủ rất ngon, ngay cả trong giấc mơ, khóe miệng cũng cong lên.

Bởi vì bả vai phải bị thương, hai ngày sau đó Tuệ Tâm được đặc cách ở cùng xa giá với Hứa Hằng. Qủa nhiên là xa giá của hoàng đế, độ xa hoa và tráng lệ vượt xa so với xa giá của những người khác. Nàng cứ tưởng rằng xa giá của nàng đã đủ xa xỉ rồi, vậy mà xa giá của hắn thậm chí còn quá sức tưởng tượng của nàng.

Cũng bởi vì chuyện đã xảy ra, mà Quách Liễu và Kha Hướng Vi càng thêm căm ghét nàng. Có lần từ trên xa giá bước xuống cùng mọi người vào khách điếm ăn trưa, nàng nghe rõ mồn một tiếng hai người nói chuyện với nhau, rõ ràng là cố ý để nàng nghe thấy.

“Đẩy chúng ta vào trong, nhưng bản thân lại xông ra ngoài đỡ tên cho hoàng thượng. Đúng là kẻ dối trá hai mặt.”

“Nếu không mạo hiểm lao ra, sao cô ta có thể leo lên xa giá của hoàng thượng được chứ? Cô ta vẫn luôn là một kẻ bẩn thỉu như vậy.”

Tuệ Tâm hơi nhíu mày, nhận thấy sau lưng có một bàn tay vỗ thật nhẹ. Nàng quay người, nhìn thấy An Uyển Nhi dịu dàng cười với mình. Lâm Khả Giao đứng bên cạnh vẫn bộ dạng gầy yếu như thế, nhưng sắc mặt có vẻ đã khá hơn.

“Đừng bận tâm tới mấy lời nói đó. Đều là lời đố kị tầm phào mà thôi.”

Tuệ Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. “Muội vốn dĩ không bận tâm đến mấy lời nói đó.”

Sau đó, nàng ngẫm nghĩ thế nào mà lại nói thêm một câu, thậm chí còn nói khá to để Kha Hướng Vi và Quách Liễu nghe thấy.

“Mấy lời nói như vậy dẫu sao cũng chỉ là đến từ những kẻ thua cuộc. Muội thấy không cần thiết phải quan tâm.”

Kha Hướng Vi và Quách Liễu giận đến tím người, nhưng mắt liếc thấy Hứa Hằng đang tiến đến gần nên không nói gì nữa.

Sáng hôm sau, Tuệ Tâm tỉnh giấc từ sớm, thấy Hứa Hằng vẫn đang ngủ say. Nàng rón rén xuống giường để không đánh thức hắn dậy. Xuống dưới sân sau của khách điếm, nàng tự kéo nước dưới giếng khoan lên để rửa mặt. Trong khi còn đang loay hoay, bất ngờ một bàn tay cầm chiếc khăn tay tẩm thuốc mê nhanh như cắt vòng ra trước, bịt chặt lấy mũi nàng. Nàng hốt hoảng giãy dụa nhưng đã quá muộn, thuốc mê khiến nàng choáng váng, dần lịm đi, tất cả chìm vào trong bóng tối tịch mịch.

Không biết nàng đã ngất đi bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi có cảm giác trở lại, nàng cảm thấy cơ thể mình như bị siết chặt, đau nhức. Nàng nặng nề mở mắt, nghe bên tai có tiếng ai đó gọi to.

“Lão đại, ả tỉnh rồi.”

Nàng lơ mơ nhíu chặt đôi mày, gắng gượng mở to đôi mắt nặng trịch như chì. Vài ba tên nam nhân vóc dáng cao to vạm vỡ thấy nàng đã tỉnh thì đến vây xung quanh nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy dễ chịu. Nàng nhận ra lúc này mình đang bị trói nghiến vào một cây cọc gỗ lớn hình chữ thập, trong một sơn động tối tăm ẩm thấp. Bọn chúng trói nàng rất chặt, đến mức nàng không thể cựa quậy dù chỉ là một chút, cơ thể bị dây thừng nghiến đến phát đau. Những kẻ lạ mặt kia, chỉ nhìn qua cũng thấy không mấy lương thiện, vẻ mặt bặm trợn hung dữ, ánh mắt gườm gườm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Nhìn thấy nàng không tỏ vẻ chút hoang mang sợ hãi nào, cái kẻ được kêu là lão đại kia nâng cằm nàng lên, nhướng mày nhìn nàng.

“Ngươi không sợ?”

“Sợ chứ? Có ai rơi vào tình cảnh này lại không sợ?” Tuệ Tâm nhếch miệng cười. “Nhưng nếu ta tỏ ra sợ hãi, chẳng phải các ngươi sẽ càng thêm đắc ý sao?”

Hắn nheo nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lưỡi kiếm sáng loáng sắc lạnh kề lên cổ nàng.

“Mạnh miệng lắm, để ta xem khoảnh khắc lúc sắp chết, ngươi có còn tỏ vẻ được như vậy nữa hay không?”

Tuệ Tâm bật cười, “Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ gϊếŧ ta. Chí ít thì không phải là lúc này.”

“Dựa vào đâu mà ngươi dám nói như vậy?”

“Ta không phải người đẹp nhất, cũng không phải là người có địa vị cao nhất trong đám phi tần của hoàng thượng. Vì thế mục đích các ngươi bắt cóc ta chỉ có thể là vì tư thù cá nhân. Nhưng nếu đã có thể qua mặt ngự lâm quân và thị vệ để vào tận sân sau của khách điếm để bắt ta, vậy thì chỉ có thể là do có kẻ đứng sau sai khiến, đồng thời tạo điều kiện để các ngươi hành động. Kẻ đó nếu không phải là Kha Hướng Vi thì cũng là Quách Liễu. Chỉ có điều, Kha Hướng Vi không phải là kẻ có đủ khả năng làm được việc ấy. Một kẻ hận ta đến tận xương tủy, lại có quyền lực đủ lớn để sai khiến và tiếp ứng cho các ngươi, chỉ có thể là Quách Liễu mà thôi. Với tính cách của cô ta, nhất định sẽ không để ta được chết một cách tử tế. Huống hồ, nếu các ngươi thật sự có ý định gϊếŧ ta ngay. Nhất định sẽ không mất công bắt cóc ta về đây, lại trói ta lại như thế này.”

Hắn có chút sửng sốt trước những gì nàng nói, sau thoáng sững sờ, hắn tra kiếm vào bao, ngửa đầu cười to.

“Thông minh lắm, thú vị lắm. Tuy nhiên…” Hắn ngưng cười, ánh mắt độc địa nhìn thẳng vào vẻ quật cường của nàng. “…ta không thích nữ nhân quá thông minh.”

Nói xong, hắn quay người, nhanh như chớp chộp lấy sợi roi da treo bên thắt lưng của tên thuộc hạ, vung lên. Tiếng vun vυ't vang lên, ngọn roi như con rắn, xé gió lao đến, quật mạnh vào cơ thể nàng.

“Á!” Cơn đau đớn truyền đến khiến nàng không kìm được hét lên. Vết thương do roi da gây ra đau rát đến độ khiến nàng cảm thấy cơ thể mình như rách toạc, toàn thân ớn lạnh. Nàng há miệng, hớp từng ngụm không khí như cố đè nén sự đau đớn, đôi lông mày nhíu thật chặt.

“Vυ't, vυ't…” Hắn lại tiếp tục quật thật mạnh, những vết roi chồng chéo rơi liên tiếp lên cơ thể của nàng, khiến nàng đau đớn kêu la. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, gương mặt nhăn nhó đầy thống khổ. Còn những kẻ lạ mặt kia thì lại cười rộ lên đầy thỏa mãn và thích thú.

Bọn chúng liên tiếp quất roi vào người nàng, khắp cơ thể nàng dần kín đặc những vệt đỏ kéo dài. Y phục trên người rách tả tơi, nhuộm màu máu, mái tóc nàng xổ tung tán loạn, trán nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt từ trắng nhợt chuyển dần sang tái mét. Khắp cơ thể nàng, không nơi nào không có vết thương. Vết thương ở bả vai còn chưa lành, lại bị roi da quật tới tấp lên người không chút nương tay, nàng đau đớn đến độ muốn chết đi, tiếng kêu la đau đớn vẫn vang lên, xen lẫn với những tiếng cười thỏa mãn độc ác.

Ngay khi nàng đau đớn đến ngất đi, bọn chúng lập tức tạt nước để cho nàng tỉnh lại, sau đó dùng ớt bột trộn với muối ăn, xát lên khắp cơ thể của nàng. Ớt bột và muối ăn xát vào vết thương đau xót không thể tả, nàng kêu lên đau đớn, nước mắt bất giác ứa ra. Bởi kêu hét quá nhiều, cổ họng nàng cũng như muốn rách toạc, khản đặc.

Cả một ngày bị tra tấn một cách dã man, đến đêm chúng mới buông tha cho nàng để nghỉ ngơi. Lúc này, nhìn nàng đã không ra bộ dạng con người nữa. Mái tóc xổ tung rối bù, gương mặt tái mét, bờ môi nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn. Những vết thương trên khắp người nàng rướm máu, đỏ rực, y phục chỗ rách chỗ lành. Nhìn nàng giống như một cái xác sống.

Lúc này nàng đã dần mất đi thần trí, thế giới xung quanh trong mắt nàng chỉ là một khoảng không trắng xóa. Khắp cơ thể nàng đau đớn đến không tả nổi, ngay cả một cơn gió thổi qua vết thương cũng khiến nàng đau đớn khôn cùng. Trong cơn mê man, nàng nhìn thấy Hứa Hằng, nhìn thấy ánh mắt rất đỗi dịu dàng của hắn. Nàng nhớ, rất nhớ vòng tay rắn chắc của hắn, nhớ những cái ôm dịu dàng của hắn, nhớ những đêm an yên ngủ trong vòng tay hắn. Lúc này, nàng vô cùng nhớ hắn.

Mà ở tại khách điếm, người mà nàng đang nhớ tới lại như đang ngồi trên đống lửa. Hắn thập phần tức giận, cầm lấy chén trà ném mạnh xuống đất. Chén trà nóng hổi rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, nước trà bắn cả vào mấy người đang quỳ ở dưới đất.

“Vô dụng, trẫm bảo các ngươi tìm một người thôi mà các ngươi cũng không tìm được. Phế vật!”

“Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.” Mấy quan viên kia hốt hoảng lạy lục, mồ hôi rơi đầy đầu.

“Cút, cút hết! Nếu không tìm ra nàng ấy thì sớm đem đầu đến đây gặp trẫm.” Hứa Hằng đập bàn hét lớn, tất cả vâng vâng dạ dạ rồi vội vã lui xuống, dốc toàn lực tìm kiếm Tuệ Tâm, một giây một phút cũng không dám ngơi nghỉ.

“Hoàng huynh bớt giận.” Cố Duệ ở một bên ngập ngừng nói. “Người của chúng ta phái đi đã tìm khắp trong trấn rồi vẫn không có tung tích gì. Đệ nghĩ có khả năng bọn chúng đã nhốt nàng tại một sơn động nào đó trên núi Vu Sơn. Sáng sớm mai, đệ sẽ dẫn quân đi rà soát khắp ngọn núi đó, có lẽ sẽ tìm thấy.”

“Lập tức đốt đuốc đi tìm ngay trong đêm nay. Trẫm muốn ngay lập tức tìm ra nàng ấy.” Hứa Hằng đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm, có vẻ như muốn trực tiếp đi tìm.

“Hoàng huynh, đừng nên quá manh động.” Cố Duệ vội vã cản lại. “Ngọn núi đó địa hình hiểm trở, lại có nhiều sơn động, rất khó khăn trong việc tìm kiếm. Chúng ta vẫn chưa biết ai là kẻ bắt cóc nàng ấy, nếu là đám sát thủ lần trước, hoàng huynh đi chẳng phải là đã rơi vào bẫy của bọn chúng sao?”

“Ta không cần biết là kẻ nào, bằng mọi giá ta phải tìm được nàng ấy. Ngay cả đệ cũng đừng cản ta.” Hứa Hằng hất tay Cố Duệ ra, ánh mắt sắc lạnh kiên định, bởi vì quá đỗi tức giận mà ngay cả hơi thở cũng nặng nề.

“Hoàng huynh, đệ không thể để cho huynh đi, quá nguy hiểm. Huynh là bậc cửu ngũ chí tôn, là rường cột của nước nhà. Nếu huynh có mệnh hệ gì, đất nước này sẽ ra sao? Mẫu hậu và đệ sẽ ra sao? Ngày mai, sáng sớm ngày mai, đệ sẽ dẫn theo những thị vệ tinh anh nhất đi tìm nàng ấy. Đem theo quá nhiều người, chỉ sợ chúng phát hiện ra sẽ làm hại tới nàng ấy. Nhất định đệ sẽ tìm được nàng ấy về cho huynh. Tin tưởng đệ, có được không?”

Cố Duệ sống chết ngăn cản Hứa Hằng, khiến hắn dần dịu lại. Cuối cùng đành gật đầu chấp thuận.

Cho đến tận nửa đêm, hắn cũng không sao chợp mắt nổi.

Khi nàng lao ra đỡ thay cho hắn một mũi tên, hắn nghe tim mình đau đớn đến nghẹt thở. Khi biết nàng bình an, hắn hạnh phúc. Khi nghe Y Vân hốt hoảng báo lại nàng đã mất tích. Hắn hoang mang lo sợ, cứ nghĩ đến việc nàng có thể không còn sống nữa, hắn lại cảm thấy l*иg ngực như bị nén chặt, trái tim hắn cứ đập những nhịp đập bất an. Nàng đang ở đâu? Có bình an hay không?