Lục Triết Hy nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hoàng Hiểu Long và ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Khi anh tỉnh lại thì đã là xế chiều, bầu trời đã tạnh mưa.
"Hoàng Hiểu Long?"
Anh bước chân xuống giường, ngó nhìn xung quanh tìm kiếm hắn. Nhưng hắn không có trong phòng. Vài tiếng trước anh được hắn nâng niu, ôm ấp thế mà bây giờ đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong lòng anh bỗng trào lên một cảm giác trống trải.
"Mới có vài tiếng mà cậu đã thấy nhớ Hoàng thiếu rồi sao?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Lục Triết Hy đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào thì thấy Trần Hạo đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, khuôn mặt điềm tĩnh nở nụ cười với anh.
"K... không có..." Sự xuất hiện của Trần Hạo cùng với câu hỏi bất ngờ đó khiến anh bối rối.
Trần Hạo thở dài một tiếng rồi nói:"Cậu đừng giấu nữa. Cậu vẫn còn yêu Hoàng thiếu phải không?"
Lúc này, mặt anh đỏ bừng lên, giọng lúng túng trả lời:"Ai... ai... ai mà thèm yêu kẻ biếи ŧɦái như hắn chứ????"
"Thật chứ?"
"T... t... thật..."
Trần Hạo bước tới gần anh nói:"Vậy tức là Hoàng thiếu có như thế nào thì cậu không quan tâm đúng không?"
"Ừ... tôi không quan tâm..."
Bị Trần Hạo nhìn chằm chằm như vậy, anh cảm thấy rất khó xử, đặc biệt là đối với câu hỏi của anh ta. Lục Triết Hy quay mặt nhìn đi chỗ khác hỏi:"M... mà tại sao anh lại tới đây?"
Anh hỏi vậy là vì Trần Hạo tính cách rất khác biệt với đám người Hoàng Hiểu Long. Nếu như ba người hung bạo kia suốt ngày chỉ có ăn chơi, đập phá, đốt tiền thì Trần Hạo điềm tĩnh và thường xuyên dành thời gian ở trong phòng phẫu thuật, rất ít khi đi chơi cùng đám người Hoàng Hiểu Long.
Trần Hạo trả lời luôn:"Tôi tới là để khám chữa bệnh cho Hoàng thiếu."
Lời vừa dứt, Lục Triết Hy quay mặt lại nhìn anh ta, giọng lo lắng hỏi:"Hoàng Hiểu Long bị làm sao?"
"Haha! Ai vừa nói là không quan tâm đấy nhỉ?" Trần Hạo bật cười.
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nói:"Anh đừng có đem sức khỏe của hắn ra dọa tôi được không???"
"Cậu biết không? Hoàng thiếu cũng nói với tôi y hệt câu nói đó của cậu. Tôi thấy mối nhân duyên giữa hai người tốt đẹp lắm đấy!"
Lục Triết Hy hờ hững không đáp, chỉ lắc đầu mấy cái...
"Tôi nói thật đấy!"
Anh vẫn yên lặng không trả lời. Trầm lặng vài phút, Trần Hạo nói tiếp:"Đi thôi, Hoàng thiếu bảo tôi về đây đón cậu."
"Đi đâu?"
"Chỉ cách nơi này khoảng 3 km thôi, đi tới dự sinh nhật của Hoàng thiếu."
"Hảaaa!!!"
"Sao vậy?"
Lục Triết Hy lắp bắp hỏi lại:"Hôm... hôm nay là sinh nhật của Hoàng... Hoàng Hiểu Long?"
"Phải."
Anh vô cùng ngạc nhiên tới mức đứng đơ người ra suy nghĩ.
Hôm nay là sinh nhật hắn... vậy mà... vừa sáng ngủ dậy mình đuổi hắn ra ngoài... sau đó còn nổi nóng, phũ phàng tránh mặt hắn...
"Lục Triết Hy, sao cậu kinh ngạc dữ vậy?"
"N... Nhưng tôi..." Anh vì quá bất ngờ nên không biết diễn đạt lời nói của mình như thế nào.
"À, chuyện quà cáp thì cậu không cần lo. Ngoài tình cảm của cậu ra thì Hoàng thiếu chẳng thiếu một thứ gì đâu, đi thôi."
"Đ... đợi tôi một chút..."
Trần Hạo thấy anh đang loay hoay lấy thứ gì đó ở trong túi đựng đồ của mình. Bị ánh mắt từ phía sau nhìn chằm chằm, anh nhỏ giọng khẽ nói:"Tôi... tôi sẽ ra ngay nên anh ra ngoài đợi tôi một chút được không?"
"Ừ, được..." Mặc dù Trần Hạo rất tò mò nhưng cũng đồng ý ra ngoài đợi anh.
...
Trần Hạo lái xe đưa anh đi tới một địa điểm du lịch cắm trại nổi tiếng. Lục Triết Hy xuống xe thì thấy đám người Hoàng Hiểu Long ngồi tụm tập hóng mát ở gần bờ hồ. Thấy anh, hắn lập tức chạy tới:"Triết Hy, qua đây ngồi với anh."
Hắn dắt tay anh rồi kéo ghế ra để anh ngồi xuống sau đó hắn cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Bàn có năm chỗ ngồi và trên mặt bàn rộng lớn có rất nhiều món ăn ngon và lạ mắt. Anh nhìn lướt qua một lượt sau đó vẻ mặt hơi khó xử khi thấy ba chiếc hộp được gói bằng giấy bọc quà rất lớn kia, chắc hẳn đó là quà tặng sinh nhật cho Hoàng Hiểu Long rồi.
"H... hôm nay là sinh nhật của anh?" Khi hỏi câu này anh còn không dám nhìn thẳng vào hắn...
Hắn trả lời:"Ừ, nhưng sao trông em căng thẳng vậy?"
Trần Hạo nói:"Chắc là cậu ta vẫn còn lo lắng về quà tặng sinh nhật cho cậu."
Nghe xong hắn nhìn vào ba hộp quà kia rồi vội vàng quay sang nói với anh:"Em không cần tặng quà cho anh đâu..."
Hắn còn đang định gọi người phục vụ đem ba hộp quà kia đi nhưng lại nghe giọng nói lý nhí của anh:"T... tôi... tôi có thứ này... tặng anh..."
Sau đó anh lấy từ túi áo ra một thứ đặt về phía hắn và ba người kia tò mò nên đều ghé sát mặt vào xem đó là thứ gì.
"Chà, đẹp thật đấy!"
"Không chỉ đẹp thôi đâu, còn rất giống nữa!"
"Ừ, nếu có màu vào thì không khác gì ảnh thật!"
Ba người bạn của hắn đều hết lời khen gợi. Riêng Hoàng Hiểu Long có lẽ vì vui quá nên hóa đá đơ mắt nhìn lúc lâu. Hắn đang cầm trên tay một bức tranh vẽ chân dung của chính hắn. Không phải là vẽ chính diện, điểm nhìn của anh là góc nhìn nghiêng nên càng diễn tả được thần thái cùng tâm trạng rất có hồn chứ không đơn thuần là một bức tranh vô tri vô giác. Đặc biệt là nụ cười mỉm trên bờ môi đó, trông hắn trong bức tranh thật hiền lành và ấm áp biết nhường nào!
Lục Triết Hy chỉ tiện tay vẽ một bức tranh để gϊếŧ thời gian thôi, nhưng anh không ngờ mình càng vẽ thì lại càng tập trung vẽ và chỉnh sửa từng chi tiết để người trong tranh hoàn hảo giống Hoàng Hiểu Long không sai sót một ly.
"Anh thấy... thế nào?" Anh khẽ hỏi.
Hắn đang say sưa nhìn bức tranh như ngắm nhìn bản thân hắn qua gương nên chưa tỉnh táo để trả lời anh.
Trương Hoàn nói:"Cậu vẽ đẹp lắm! Nhưng mà... tôi thấy người trong tranh và người thật vẫn có chút gì đó khác nhau..."
Viên Thành nói:"Ừ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Không biết sau này Hoàng thiếu có trở nên giống như vậy không?"
Lục Triết Hy hiểu hai người họ đang nói tới chuyện gì...
Trần Hạo nói:"Hai cậu bớt lời đi chút không được à?"
Nghe Trần Hạo phàn nàn một câu thì hai người đó mới thôi soi mói, so sánh người trong tranh và người thật...
"Anh đừng nhìn nữa... Không thích thì trả tranh đây!!!" Anh nhíu mày đẩy cao giọng nói với Hoàng Hiểu Long.
Làm sao mà có chuyện hắn không thích được! Từ trước tới giờ, cứ vào sinh nhật của hắn là có vô số người tới chúc mừng và mang theo những món quà đắt tiền để lấy lòng hắn. Nhưng bọn chúng đâu biết hắn không thiếu gì những thứ đó. Món quà hắn cần là món quà mang cả một tấm lòng chân thành từ người hắn yêu, chính là món quà quý giá mà hắn đang cầm trên tay.
Hắn sợ anh sẽ lấy lại bức tranh nên đã vội vàng giấu nó ra sau lưng rồi nói:"Em nói gì vậy, hiển nhiên là anh sẽ rất thích rồi. Đây là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay của anh. Cảm ơn em rất nhiều!"
"Anh nên giữ cho cẩn thận. Lúc đó... tay phải của tôi vẫn còn rất đau nên tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức để vẽ xong bức tranh!"
Anh cố ý nói bằng giọng tủi thân và uất ức. Hắn ngay sau đó nâng cao mu bàn tay phải của anh lên rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Hành động bất ngờ của hắn khiến anh hơi đỏ mặt và sửng sốt. Ba người bạn của hắn thì ồ lên reo vui.
Một tiếng "chụt" phát ra rất vui tai và rất phù hợp với bầu không khí lúc này!
Hôn xong, hắn ngẩng đầu lên, dùng tay vuốt tóc anh, giọng nhẹ nhàng nói:"Anh sẽ trân trọng những gì em làm cho anh!"
"Ừ..." Anh ngần ngại, ậm ừ mãi mới nói ra một câu không liên quan:"T... Tôi đói bụng rồi... ăn được chưa vậy?"
"Được, nhưng sinh nhật thì phải thổi nến trên bánh kem nữa chứ?"
"Ừ..."
"Cùng anh thổi nến nhé!"
Người phục vụ sau đó mang một chiếc bánh kem ra. Nhưng tầng trên của bánh kem có đúng hai mươi lăm cây nến và ở dưới có dòng chữ:"Chúc mừng em, Triết Hy!"
"Sao... sao lại..." Anh không khỏi bất ngờ vì sinh nhật của anh đã qua được mấy tháng rồi.
"Anh cố ý đấy bởi vì tất cả những gì ở đây là anh đều dành cho em!"
"Hả?"
Đùng! Đùng!
Ngay sau đó một tràng pháo hoa đủ sắc màu được bắn lên sáng rực cả bầu trời đêm! Tiếng pháo hoa nổ rất lớn nhưng lại không bị chói tai, ngược lại nghe rất thích thú! Một màn pháo hoa đặc sắc như vậy vẫn chưa là gì. Sau đó, khi từng cơn gió thổi lên làm rung động những cánh hoa anh đào trên cành cây làm cánh hoa rơi xuống và cuốn bay lên không theo làn gió mát. Và trên những cành cây khác đều thắp đèn nháy đủ màu sắc trông cực kì đẹp mắt! Hình ảnh ánh sáng lấp lánh hắt lên những dòng sông khiến mặt nước như được dát thêm những ánh vàng, ánh bạc lung linh huyền ảo!
Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó, Lục Triết Hy vui vẻ nở nụ cười xán lạn:"Cảnh đêm nay rất đẹp!"
"Nhưng anh thấy nụ cười trên khuôn mặt em đẹp hơn rất nhiều!"
Nói xong hắn kề mặt sát vào anh và lại trao cho anh một nụ hôn môi đằm thắm. Khi nụ hôn kết thúc, hắn nói:"Thổi nến thôi!"
"Ừm..."
Phù!
Cả hai cùng nhau thổi tắt hai mươi lăm cây nến trên chiếc bánh sau đó lại là một tràng tiếng mở nắp chai rượu sâm panh! Viên Thành và Trương Hoàn liên tục rót rượu sâm panh ra ly.
"Bọn tôi chờ mãi mới đến giây phút này! Tối nay không say không về! Cụng ly nào!!!"
Một ly rượu đỏ thẫm đặt được về phía Lục Triết Hy. Thấy anh có vẻ do dự, Viên Thành nói:"Đừng bảo là cậu chưa bao giờ uống rượu đấy?"
"Không... tôi có uống rồi nhưng... tửu rượu của tôi không tốt..."
Hắn nghe vậy liền nói:"Nếu vậy thì em uống hết một ly chắc không sao đâu nhỉ?"
"Ừ."
"Vậy cùng uống chúc mừng cả hai chúng ta nào!"
Tất cả bọn họ cùng nâng cao ly rượu và cụng vào nhau tạo nên âm thanh rất vui tai. Bọn họ vui vẻ ăn uống để chúc mừng một mối nhân duyên tốt đẹp giữa hắn và anh!
...
__________________________
PS: Có thể nhiều bạn nghĩ đây là chương kết nhưng không phải đâu nhé! Các bạn kiên trì đọc nốt chương tiếp theo nhé. Bởi vì chương này bé Hy chưa nói yêu với anh Long nên chương sau mới là chương kết!^^