Hoàng Hiểu Long muốn lao tới ôm chặt lấy anh. Nhưng lời vừa dứt...
"AAAAAAAAA..."
Lục Triết Hy hét toáng lên, anh dùng tay vò đầu bứt tóc, đôi mắt anh được che dưới lớp băng nhưng vẫn có thể thấy được sự hoảng sợ đến tột cùng của anh!
"Triết Hy, em sao vậy?" Hoàng Hiểu Long lo lắng định bước tới nhưng anh liên tục lắc đầu, giọng run run nói:"Không... anh nhận nhầm người rồi... tôi... tôi không phải..."
"Là em! Chính là em!" Hắn không thể đợi được nữa, ngay lập tức bước tới ôm anh vào lòng.
Anh lại kịch liệt giãy giụa:"Buông tôi ra... Làm ơn buông tôi ra!"
"Không! Anh không buông! Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa!" Anh càng giãy giụa, hắn lại càng ôm chặt anh hơn.
Bất ngờ, phía sau lưng có một cánh tay túm chặt cổ áo Hoàng Hiểu Long mà kéo mạnh hắn ra xa khỏi Lục Triết Hy.
"Đừng có đến gần cậu ấy, tên khốn nạn!"
Câu nói vang lên đầy phẫn uất của Trình Dương Lạc.
"Dương Lạc..." Nghe giọng nói quen thuộc, Lục Triết Hy ngơ ngác gọi.
"Triết Hy, tớ ở đây. Đừng sợ!"
Trình Dương Lạc bước tới nhẹ nhàng vuốt lưng để trấn an Lục Triết Hy. Lục Triết Hy vẫn không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy người bạn của mình.
Hoàng Hiểu Long mặc dù bị Trình Dương Lạc đẩy đến choáng váng nhưng lại không có một chút tức giận, ngữ điệu bình thường hỏi:"Trình Dương Lạc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ấy?"
Trình Dương Lạc tức tối trợn mắt lườm Hoàng Hiểu Long nhưng không trả lời.
Hoàng Hiểu Long nài nỉ cầu xin:"Xin cậu đấy! Nói cho tôi biết đi!"
Trình Dương Lạc vẫn không để tâm đến hắn, gọi một người giúp việc tới và nói:"Đưa cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi cho tôi!"
"Dạ, thiếu gia!"
Trình Dương Lạc còn nhẹ giọng nói với anh:"Không sao đâu, Triết Hy. Tớ sẽ không để gã bắt cậu đi nữa đâu."
Sau đó người giúp việc đưa anh vào nhà.
"Khoan đã..."
Hoàng Hiểu Long định đuổi theo nhưng bất ngờ hắn cảm thấy bả vai đau nhói. Hắn nhìn xuống, Trình Dương Lạc dùng một tay xiết chặt bả vai để cản hắn.
Lực tay của đối phương thật sự rất mạnh khiến Hoàng Hiểu Long phải đánh giá lại về con người của Trình Dương Lạc.
Hắn cảm thấy người đứng trước mặt mình bây giờ không còn là Trình Dương Lạc của năm năm trước nữa. Trình Dương Lạc bây giờ cao lớn, điềm tĩnh và chín chắn hơn nhiều.
Mặc dù cảm thấy đau nhưng hắn lại không gỡ bàn tay kia ra. Hắn nói:"Em ấy không có ở đây. Nói cho tôi biết được rồi chứ?"
Hoàng Hiểu Long cũng đoán được Trình Dương Lạc không muốn kể lại những gì đã xảy ra với Lục Triết Hy trước mặt anh là vì sợ sẽ gây ám ảnh cho anh.
"Tôi sẽ nói!" Mãi một lúc sau Trình Dương Lạc mới lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt đầy căm hận:"Tuy nhiên, trước khi nói thì tôi có một thứ phải trả cho anh!"
BỐP! Trình Dương Lạc tức tối nghiến hai hàm răng ken két, tay phải xiết chặt lại rồi mạnh mẽ tung ra một cú đấm vào mặt Hoàng Hiểu Long!
Cú đấm này, Hoàng Hiểu Long muốn tránh cũng không được. Hắn ngã phịch xuống mặt đất, một tay lau vết máu theo khóe miệng.
Hắn có hơi ngơ ngác một chút nhưng cũng hiểu vì sao Trình Dương Lạc đánh mình nên vẫn không tức giận đánh trả.
Trình Dương Lạc vẫn không nguôi cơn giận, nhìn hắn chằm chằm nói:"Tôi nói rồi 'SẼ CÓ NGÀY ANH PHẢI HỐI HẬN, SẼ CÓ NGÀY TÔI ĐẬP ANH NHỪ ĐÒN'!"
Trình Dương Lạc bây giờ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có khí thế hơn. Anh đã có thể ra tay đấm Hoàng Hiểu Long, điều mà năm năm trước anh không làm được!
Nói xong, Trình Dương Lạc xoay xoay cổ tay như muốn đánh tiếp. Không ngờ, Hoàng Hiểu Long đứng thẳng dậy, cười nhạt nói:"Được! Cứ đánh tôi cho đến khi cậu hết giận. Đổi lại, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Triết Hy!"
Trình Dương Lạc hét lên:"CÒN LÀM BỘ LÀM TỊCH CÁI GÌ? KHÔNG PHẢI LÀ ANH CHƠI CHÁN RỒI THÌ ĐEM CẬU ẤY VỨT CHO ĐÁM NGƯỜI MẠI Da^ʍ Ở LONDON SAO!"
Hoàng Hiểu Long hai mắt kinh ngạc hỏi ngược lại:"Là tôi chơi chán em ấy... cậu đừng đổ oan cho tôi được không? Không phải là em ấy bị bắt cóc rồi mất tích trên vùng biển Thái Bình Dương sao?"
"Đúng là bị bắt cóc và mất tích do một vụ nổ trên biển nhưng được một đám người cứu. Nhưng cứu rồi lại bị mang sang một khu chợ đen ở London, bị bắt ép làʍ t̠ìиɦ, quanh năm suốt tháng chỉ có làʍ t̠ìиɦ hoặc không thì bị đánh đập, bị bỏ đói... Tất cả những việc cậu ấy phải chịu không phải là do anh sai người làm hay sao?"
Hoàng Hiểu Long mặt mày biến sắc lo sợ:"Không phải tôi! Suốt năm năm tôi đã không ngừng tìm kiếm em ấy. Hơn nữa, tôi thề với cậu, tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ hại với em ấy như vậy. Chắc chắn có một người khác..."
"Tôi không quan tâm! Tóm lại bây giờ Triết Hy rất sợ anh. Anh đừng có tới gần cậu ấy!"
Hoàng Hiểu Long hai tay nắm lấy vai Trình Dương Lạc, vội vàng nói:"Đừng mà. Tôi thật sự rất nhớ em ấy. Đừng bắt tôi rời xa em ấy!"
"Khốn nạn!" Trình Dương Lạc nghiến răng chửi rồi dứt khoát gạt hai tay hắn ra, quát:"Anh có biết tôi tìm thấy cậu ấy trong hoàn cảnh nào không? Đó là vào hai tuần trước. Vì công việc nên tôi đi ngang qua một góc phố bỏ hoang ở London. Tôi đã thấy một thân thể nằm co ro ở trong con hẻm. Nhiệt độ thì xuống đến mức -5ºC thế mà thân thể người đó một tấm vải che người cũng không có. Tôi đến gần thì mới phát hiện, người nằm đó không ai khác chính là Lục Triết Hy. Cậu ấy... trong tình trạng đã chết lâm sàng. Tôi lúc đó tim đập chân run vội vàng gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy tới bệnh viện. Phải tới ba ngày sau cậu ấy mới tỉnh lại. Mà tỉnh lại, sự đe dọa, nỗi ám ảnh trước đây vẫn cứ hành hạ cậu ấy. Biết cậu ấy nói với tôi thế nào không? Tôi hỏi kẻ nào khiến cậu ra nông nỗi như vậy, có phải là Hoàng Hiểu Long không? Nghe cái tên này, cậu ấy còn kinh hãi hét lên như gặp ma vậy, cứ ôm đâu run rẩy rúc vào chăn không chịu ra. Đến khi bình tĩnh lại, cậu ấy nói với tôi:'Dương Lạc... cậu mau đi đi. Tớ sẽ làm liên lụy đến cậu. Hắn sẽ không tha cho cậu...' Tôi hỏi hắn là ai. Cậu ấy run rẩy chỉ nói được một từ 'Lâm'..."
Lâm Tú Bình!
Trong đầu Hoàng Hiểu Long thoáng nghĩ đến cái tên này, mặc dù hắn không tin điều này lại là sự thật.
Trình Dương Lạc nói tiếp:"Tôi nói với Triết Hy là không cần lo lắng cho tôi, ngược lại cậu phải bình tĩnh để mau hồi phục sức khỏe. Cậu ấy lại nói:"Không... tớ không còn mạng sống. Tớ muốn chết. Xin cậu... hãy để cho tớ chết...' Cậu ấy gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. May mắn tôi kịp phản ứng, yêu cầu bác sĩ tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần nên mới sống được đến bây giờ. Tôi liên tục phải nài nỉ, cầu xin thì cậu ấy mới có một chút niềm tin để sống sót. Suốt hai tuần, cậu ấy phải trải qua mấy lần phẫu thuật xóa hết sẹo trên cơ thể, nối lại khung xương, liên tục truyền máu và dịch dinh dưỡng vào cơ thể..."
Hoàng Hiểu Long vừa nghe vừa cúi thấp đầu, hắn xiết chặt tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
Trình Dương Lạc coi hắn như cái máy xả giận, liên tục quát mắng:"Đồ khốn nạn! Nếu đổi lại là anh, anh có dám đối diện với người khiến anh trở thành như vậy không? Triết Hy bây giờ yếu ớt tàn tật như vậy, anh vừa lòng chưa? Cậu ấy đối với anh chỉ là thứ đồ chơi tiêu khiển thôi đúng không? Anh đừng giả bộ tốt bụng nữa! Anh muốn gặp cậu ấy, anh nghĩ anh xứng đáng sao!"
"Cậu... cậu..." Hoàng Hiểu Long chưa bao giờ cảm thấy mình bị người khác làm cho yếu thế như vậy.
Trình Dương Lạc không có một chút kiêng nể gì với hắn, giọng đanh thép nói:"Tôi làm sao? Nhờ ơn nhờ phước của anh tôi phải tự mình ra nước ngoài kiếm sống. Nhờ có quyết tâm, ý chí trả thù nên đã tự mình vượt lên tất cả, tự thân tôi gây dựng được một 'thành trì' kinh tế bền vững ở Nhật Bản suốt năm năm qua. Bây giờ một mình tôi có thể khiêu chiến với gia tộc của anh. Nên anh đừng nghĩ đến chuyện mang cậu ấy đi!"
...
Tối muộn, Hoàng Hiểu Long thực sự bị Trình Dương Lạc đuổi đi. Nhưng trông hắn lại không một chút phẫn nộ, chửi mắng gì. Hắn ngồi nghỉ trong một khách sạn rộng rẫy và gọi điện thoại.
"Trần Hạo, Viên Thành, Trương Hoàn, ba người mau tới Nhật Bản cho tôi!"
"Hả? Hoàng thiếu, không phải cậu muốn đi du lịch một mình..."
Lời chưa dứt Hoàng Hiểu Long đã tắt máy. Hắn nhìn ra cửa sổ và hắn thấy rất rõ ngôi biệt thự rộng lớn của Trình Dương Lạc - nơi Lục Triết Hy đang ở.
Khuôn mặt hắn bình tĩnh đến nguội lạnh, nếu là trước đây khi gặp chuyện gì không vừa ý thì hắn sẽ phát hỏa, hung hăng dùng bạo lực và mắng chửi. Xem ra tính cách của hắn đã có chút thay đổi. Mặc dù hắn điềm tĩnh như vậy, nhưng hai mắt sắc bén luôn nhìn ra phía ngôi biệt thự kia, chính xác là nhìn Lục Triết Hy.
Hắn nói:"Trình Dương Lạc, dù bây giờ cậu cản được tôi nhưng sẽ không cản được suốt đời đâu. Vốn dĩ tôi đến đây để tìm đến cái chết nhưng ông trời lại cho tôi gặp lại em ấy. Vậy nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi nhất định sẽ khiến em ấy trở về bên tôi!"
...
PS: Hihi! Sắp hết năm 2019 rùi, chúc các bạn đón một năm mới thật vui vẻ nhé. Chúc các bạn hạnh phúc với những điều mình đang có và sẽ có! ^3^