Lục Triết Hy lại mắc bệnh rồi. Có điều lần này... là mắc bệnh nặng!!!
Thân thể anh lạnh ngắt, thậm chí hai vai, bắp đùi, bụng đều tím ngắt trong khi trán anh thì nóng bừng bừng...
Một gã đàn ông ấn ngón tay lên cổ anh... tim không đập một nhịp nào cả!!!
Điều này cũng đúng thôi, Lục Triết Hy chịu sự tra tấn suốt 5 năm, bị đánh đập, bỏ đói không thương tiếc, những lúc ốm nặng, sốt cao chẳng ai thèm ngó ngàng đến anh... dĩ nhiên là phải sinh bệnh rồi!
"Hắn chết rồi..."
"Mày chắc không?"
"Nếu bây giờ cứ bỏ mặc hắn như vậy thì sẽ chết chắc!"
"Ai đã mang hắn tới đây?"
"Noah Fernandes. Mấy ngày hôm nay không thấy hắn tới đây, có cần nói chuyện này với hắn không?"
"Thôi khỏi. Bọn mày tìm một góc nào kín đáo cho hắn 'yên nghỉ' đi!"
"Được!"
...
Lạnh quá!
Lục Triết Hy chớp chớp đôi mắt, cơn đau kéo đến ngay cả hai mí mắt cũng trở nên nặng trĩu đến mức không thể mở nổi. Nhưng dù có mở được hai mắt thì anh vẫn chẳng thể nhìn thấy...
Bọn chúng ném anh vào một con hẻm tối của một góc phố bị bỏ hoang...
Anh vẫn còn chút sức lực cuối cùng. Biết mình sắp chết, trong lòng anh vui mừng khôn xiết. Suốt 5 năm phải chịu sự dày vò, sống trong đau đớn, tuyệt vọng... cuối cùng cũng được giải thoát, mặc dù phải vùi xác ở nơi đất khách quê người này...
Vĩnh biệt... mình sẽ chẳng hy vọng có kiếp sau...
...
Buổi sáng, tại biệt thự Hoàng gia.
"Hoàng thiếu!" Trần Hạo sốt ruột đứng ngoài liên tục gõ cửa gọi:"Cậu ở trong phòng hơn 3 ngày rồi. Ra đây đi chứ!!!"
Không có tiếng trả lời...
Chẳng lẽ...
Trần Hạo sửng sốt lập tức gạt bay cái suy nghĩ trong đầu. Một lúc sau, anh hết kiên nhẫn lập tức siết chặt tay tung ra cú đấm để phá cửa xông vào.
Cạnh!
Không ngờ, Hoàng Hiểu Long lại ra mở cửa vừa lúc nắm đấm của Trần Hạo lao tới. Cũng may Trần Hạo kiềm chế được lực, kịp thời hạ tay xuống để không đánh trúng mặt hắn. Anh nhíu mày hỏi:"Cậu có trong phòng thì phải trả lời tôi chứ, xém chút nữa..."
Trần Hạo trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của hắn mà không khỏi đau lòng. Hắn giọng khàn khàn trả lời:"Tôi quên mất..."
"Rốt cuộc cậu làm gì..."
Trần Hạo bước vào, anh kinh ngạc mở to mắt nhìn. Khắp căn phòng, trên bàn, trên giường hay dưới sàn đều rải rác những tờ giấy hay những tấm ảnh...
Anh tiện tay cúi xuống nhặt một tấm ảnh lên xem, đó là tấm ảnh chụp Lục Triết Hy lúc học trung học phổ thông. Không chỉ có một tấm ảnh mà còn có ảnh từ lúc học mẫu giáo cho tới lúc học đại học của Lục Triết Hy.
"Hoàng thiếu..." Trần Hạo kinh ngạc đến mức không biết diễn tả lời nói của mình như thế nào. Mặc dù anh chưa xem qua những tờ giấy kia viết gì nhưng anh có thể đoán được, chắc chắn sẽ liên quan đến Lục Triết Hy.
Hoàng Hiểu Long vẻ mặt không cảm xúc vẫn tiếp tục ngồi xem một số thông tin liên quan tới Lục Triết Hy.
Trần Hạo bất lực thở dài một hơi:"Thôi vậy, cậu cứ tiếp tục đi. Chỉ cần cậu không làm chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng là được."
Nói xong, Trần Hạo đặt trả tấm ảnh lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hoàng Hiểu Long nhìn chữ viết trên giấy mà hai mắt rưng rưng chực khóc. Trên đó là những dòng chữ do chính tay Lục Triết Hy viết khi còn học đại học.
PHIẾU KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG CỦA SINH VIÊN
Họ và tên: Lục Triết Hy
Hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Mỹ thuật Bắc Kinh.
Một số dự định trong tương lai: Năng khiếu của em là hội họa nên ước mơ của em sau này là trở thành họa sĩ đi khắp nơi để vẽ lại những cảnh đẹp trên thế giới. Nơi em muốn du học là Nhật Bản. Đơn giản là vì ở đó có nhiều cảnh đẹp...
Lục Triết Hy viết rất nhiều, viết kín cả hai mặt giấy nhưng cuối cùng. Lục Triết Hy trước kia vô cùng năng động, vui tươi, lạc quan và có ước mơ cháy bỏng đến thế mà giờ đây, ước mơ ấy lại không thể thực hiện được...
RẦM!
Hoàng Hiểu Long kích động đập tay xuống mặt bàn, những tờ giấy bay lả tả trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Giọt lệ từ hốc mắt hắn trào ra liên tục. Hắn ôm mặt gào thét lên:"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi... ngàn vạn lần xin lỗi em!!! Nếu như ngày đó... nếu như ngày đó..."
Hắn xúc động đến nỗi không thể nói hết câu.
Nếu như... nếu như ngày đó hắn không hung hăng bạo lực và nếu như ngày đó anh không tốt bụng xả thân vì người khác, liệu hai người có gặp nhau, liệu kết cục có tới nông nỗi này không?
...
Trong đêm tối.
Lộp cộp!
Tiếng bước chân vang dội phát lên từ dưới mặt đất. Trần Hạo dừng chân, không quay đầu lại, thản nhiên nói:"Ra đây đi! Cứ trốn sau lưng suốt mấy ngày hôm nay không biết chán sao? Vừa hay tâm trạng tao không tốt, ra đây đánh với tao một trận đi!"
Không có tiếng trả lời. Trần Hạo cười lạnh, từ từ rút khẩu súng ra.
Đoàng!
Đạn của kẻ địch bay tới. Anh nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, viên đạn xuyên thủng một lỗ trên mặt đường. Trần Hạo nhanh như gió nổ ra một tiếng súng. Cách xa anh khoảng 90 mét, một bóng người siêu vẹo ngã quỵ xuống! Trần Hạo lập tức chạy tới nhưng vẫn để cho hắn có cơ hội trốn thoát. Anh nhìn vết máu trên mặt đất, vẻ mặt không biểu tình đưa tay lên che vai trái của mình lại. Mặc dù không bị thương nhưng vì viên đạn sượt qua làm rách áo để rộ một hình xăm màu đen được vẽ rất tinh xảo ở vai anh.
"Hộc...hộc..."
Một bóng người nấp vào một góc khuất, tay phải giữ chặt vết thương do đạn bắn ở cánh tay trái. Vẻ mặt hắn vô cùng hoảng hốt:"Hình xăm đó... không thể nào..."
...
Hai tuần sau, tại Tokyo, Nhật Bản.
Hoàng Hiểu Long xuống máy bay ngay lập tức nhận được cuộc điện thoại từ Dương Vũ Hạ.
"Tới nơi rồi à?"
"Vâng!"
"Con đến một mình sao?"
"Phải."
"Ngay cả Trần Hạo cũng không đi với con?"
"Mẹ à, là con nói muốn tự đến một mình, đừng trách anh ta. Với lại, con cũng lớn rồi..."
"Mẹ biết. Mẹ chỉ thấy lạ thôi. Mục đích của con không phải chỉ là du lịch thôi chứ?"
"Ý... ý mẹ là sao???"
"Không có gì. À, mẹ tìm được đối tượng gặp mặt cho con rồi, là tiểu thư người Anh..."
Dương Vũ Hạ chưa nói xong, hắn đã chán nản cắt lời:"Mẹ muốn con lặp lại sự cố của 5 năm trước sao? Vì con mà mẹ phải bỏ cả công việc về để giải quyết, thậm chí phải xin lỗi họ. Con biết mẹ là vì muốn tốt cho con, nhưng thực sự... con không thể yêu một ai khác ngoài cậu ấy!"
Trầm lặng giây lát, cuối cùng Dương Vũ Hạ nói:"Được rồi. Chúc con có một chuyến du lịch vui vẻ!"
"Cảm ơn mẹ!"
Vẻ mặt hắn âm trầm nhìn về phía trước, chẳng có gì ngoài một dòng người xa lạ...
Hắn nhận ra... bây giờ nếu tự sát ở đây thì sẽ chẳng có ai ngăn cản nữa rồi...
Triết Hy, điều ước của em, anh sẽ thực hiện... sau đó, anh sẽ đi cùng em, đợi anh nhé!
...
Hắn đi khắp nơi, đều nhìn ngắm những danh lam thắng cảnh ở Tokyo.
Hiện tại, trước mặt hắn là một rừng hoa anh đào đẹp như trong giấc mơ. Màu xanh ở trên cao vυ't của bầu trời ngày xuân, thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài trước mặt hắn, gió thổi, mưa hoa anh đào bay tán loạn khắp nơi. Cảnh đẹp như vậy mà trong lòng hắn nặng trĩu nỗi buồn, ân hận và day dứt...
"Lục Triết Hy... anh nhớ em!" Hắn buồn bã thốt lên. Nhưng làm gì có ai đáp lại.
Ngoài giọng nói tiếng Trung của hắn ra, khắp nơi đều là ngôn ngữ tiếng Nhật.
Thế nhưng... một lúc sau, hắn nghe được một giọng nói tiếng Trung của một người phụ nữ:"Đến giờ này chắc hẳn cậu chủ đã về rồi, chúng ta cũng mau trở về nhé!"
Không hiểu sao, hắn lại ngoảnh đầu nhìn xem nơi phát ra giọng nói. Từ xa, hắn nhìn thoáng qua, đó là người phụ nữ Trung Quốc đang đẩy chiếc xe lăn có một người ngồi trên.
Lúc này lòng hắn chợt nảy lên một cảm giác cực kì thân quen. Hắn không thể nhìn rõ người ngồi trên ghế, chỉ biết đó là một người có vóc dáng người yếu khoảng chừng mười sáu tuổi, đôi mắt người đó bị che kín bởi một lớp băng vải trắng. Điều làm cho hắn phản ứng mãnh liệt như vậy chính là mái tóc màu vàng hoe kia... Không lẽ...
Là em ấy... cầu xin trời đất... đó chính là Lục Triết Hy. Làm ơn, hãy để cho tôi gặp lại em ấy!!!
Hắn vội vàng chạy như điên về phía trước nhưng do dòng người xô đẩy, chỉ trong giây phút hắn không nhìn thấy bóng dáng hai người đó đâu nữa...
Đừng mà... đừng mà...
Hắn rất muốn gào thét lên để gọi tên anh. Nhưng hắn tự nhủ phải hết sức bình tĩnh, lần này phải dùng não chứ không dùng hành động, hét toáng lên không thể giải quyết được vấn đề gì.
"Xin hỏi, các vị có thấy một người phụ nữ và một người đàn ông phải ngồi xe lăn không?"
"Làm ơn, các vị có thấy không?"
Hắn dùng tiếng Nhật để hỏi những người khách xung quanh. Dù không nhận được câu trả lời thích đáng nhưng hắn không nổi giận như lúc trước. Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi những người khác. Cơ hội đến. tuyệt đối không thể từ bỏ một giây phút nào...
...
Cuối cùng, đến tận xế chiều hắn cũng nhận được câu trả lời. Hắn đứng trước một ngôi biệt thự to lớn, đây là nơi ở của hai người kia. Hắn không do dự, lập tức lẻn vào. Đi mấy bước trong sân, ngay trước mặt hắn là người nam nhân với mái tóc vàng, hai mắt quấn băng trắng ngồi trên xe lăn. Nghe thấy tiếng động, người đó ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi:"Dương Lạc, cậu về rồi à?"
Nghe giọng nói này, cả người Hoàng Hiểu Long như bị điện giật. Quá ngạc nhiên lẫn vui sướиɠ, hắn cố kìm nén những giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống hai gò má và nói:"Đúng là em rồi, Lục Triết Hy!"
...
PS: Hehe! Mọi người dần đoán được sự việc tiếp theo rồi chứ?