"Sáng ngày 31 tháng 1 năm 2019, một vụ nổ xảy ra trên con tàu du lịch mã số 01137XF183 khi đang trên đường từ bến Cảng Nam tại thành phố Quảng Châu tiến sang Canada. Vụ nổ xảy ra giữa vùng biển Thái Bình Dương khiến 13 người khách thiệt mạng, 23 người bị thương và 10 người mất tích. Con tàu du lịch bị cháy rụi, một phần bị đắm chìm sâu xuống lòng biển, các chất hóa học bị rò rỉ đã gây ô nhiễm vùng biển... Đồng thời phần lớn còn làm thay đổi dòng hải lưu trên Thái Bình Dương khiến cho các phương tiện di chuyển không thể lưu thông trên vùng biển này. Hiện các cơ quan chức năng vẫn còn xem xét và điều tra..."
"Đáng sợ quá!"
"Thời buổi này thì làm gì có chuyện bỗng dưng con tàu phát nổ? Tôi nghĩ có kẻ nào đó cố ý..."
"Chắc không phải đâu. Do con tàu hỏng hóc bộ phận nào đó thôi."
"Kiểu này thì chẳng dám đi tàu thủy nữa... Sợ thật..."
Tin tức vừa mới phát ra, âm thanh bàn tán xôn xao đã lên đến cực điểm.
...
Tại bệnh viện.
Trần Hạo sắc mặt âm trầm ngồi chờ trước cửa phòng hồi sức. Một lúc sau anh nhận được cuộc gọi.
Viên Thành:"Tôi đang ở quán bar số 5 đường X, tình hình thì... không được khả quan lắm..."
Trần Hạo:"Có chuyện gì?"
Viên Thành:"Nơi này vừa xảy ra một vụ án mạng. Bốn tên quản lí ở đây đã bị gϊếŧ rồi. Như vậy có nghĩa là chúng ta không lấy được thêm thông tin gì nữa..."
"Bị gϊếŧ?"
"Ừm! Bị sát thủ bắn tỉa đến chết!"
"Được rồi. Cậu mau rời khỏi đó đi, tránh bị mấy tên cảnh sát hỏi, gây thêm phiền phức."
"Ừ."
"Còn nữa, cậu quay lại bến Cảng Nam cùng Trương Hoàn tiếp tục điều tra. Không tìm được Lục Triết Hy thì cũng phải tìm được manh mối kẻ chủ mưu sau việc này."
"Tôi biết rồi. Mà, Hoàng thiếu sao rồi?"
"Không sao rồi, cậu ta đang nằm trong phòng hồi sức. Cũng may lúc đó tôi kịp nhảy xuống vớt được lên không thì chậm trễ một giây nguy cơ sóng biển cuốn bay mất cả người đi luôn..."
"Vẫn là anh phản ứng nhanh nhất. À, làm sao anh biết được trên con tàu có bom?"
"Chuyện này thì phải cảm ơn cô nhân viên soát vé. Cô ấy nói trên con tàu ngoài Lục Triết Hy ra thì toàn là những gã mặc đồ đen trông vẻ mặt thì rất hung dữ. Tôi đoán được chúng là xã hội đen hay sát thủ gì đó, nghĩ chắc rằng chúng sẽ mang vũ trang. Sau đó tôi dùng ống ngắm nhiệt kiểm tra thì phát hiện trên tàu có khoảng 200 kg thuốc nổ."
"Xem ra còn rất nhiều nghi vấn trong vụ việc này."
RẮC!!!
Bỗng dưng điện thoại của Trần Hạo xuất hiện một vết nứt. Đồng thời, Viên Thành nhận thấy phía bên kia đột nhiên im bặt đến đáng sợ.
"Trần Hạo... anh sao vậy..."
Trần Hạo hai mắt phẫn nộ không thốt ra lời. Chỉ cần anh dùng thêm lực ở tay phải thì chiếc điện thoại di động của anh sẽ vỡ tan tành...
Mãi một lúc sau, anh trầm giọng:"Không có gì, lát tôi gọi lại sau!"
"Này..."
Trần Hạo tắt điện thoại, hai mắt nhìn chằm chằm kẻ đang đi từ phía cửa vào kia... Đó chính là Lâm Tú Bình...
"Chào anh, tôi đến thăm..."
RẦM!!!
Trần Hạo chẳng nói chẳng rằng, anh hung hăng siết chặt vai hắn rồi đập mạnh hắn vào tường. Trông anh lúc này cực kì đáng sợ, khác hẳn với hình dạng bác sĩ điềm tĩnh ngày thường
"Đau quá! Anh làm cái gì vậy?" Lâm Tú Bình nhăn mặt kêu đau, vẻ mặt tỏ ra cực kì oan ức.
"Mày còn dám vác mặt đến gặp Hoàng thiếu sao?" Trần Hạo lườm hắn, giọng lạnh như băng.
Lâm Tú Bình nghe mà cảm thấy sợ hãi.
"Mau cút đi! Đừng có để tao thấy mày xuất hiện trước mặt Hoàng thiếu. Hoặc không thì... tao sẽ gϊếŧ mày!"
"Anh điên rồi!" Lâm Tú Bình cảm thấy rùng rợn đến thấu xương. Không thể làm gì khác, hắn quát lại anh một câu sau đó dùng hết sức đẩy anh ra rồi chạy biến mất...
Trần Hạo vẫn sắc mặt không đổi đứng đó. Nhưng một lúc sau...
"AAAAAAA!!!"
Hoàng thiếu!
Trần Hạo hoảng loạn khi nghe tiếng hét dữ dội đó! Anh vội vàng chạy vào trong phòng. Quả nhiên, Hoàng Hiểu Long bắt đầu lên cơn điên. Cũng may là trong phòng chỉ có anh với hắn.
Xoảng! Rầm! Leng keng!
Một loạt các âm thanh đổ vỡ của các dụng cụ trong phòng.
"Tại sao? Tại sao anh còn cứu tôi?" Hoàng Hiểu Long hai mắt đỏ lừ nhìn Trần Hạo, giọng không cam tâm.
"Hoàng thiếu, cậu bình tĩnh lại đi!"
"Anh nghĩ tôi còn có thể bình tĩnh được sao? Cái cảm giác mà hai lần phải tận mắt thấy người yêu chết ngay trước mặt mình, anh có hiểu được không? Anh còn muốn tôi bình tĩnh? Anh còn muốn tôi sống làm gì nữa?" Hắn hai mắt rưng rưng và nắm tay thành nắm đấm, tự đánh liên tiếp vào l*иg ngực mình.
"Hoàng thiếu... tôi xin cậu đấy!" Trần Hạo tiến lại gần, cố gắng trấn an hắn.
"ĐỪNG QUA ĐÂY!"
"HOÀNG THIẾU!" Trần Hạo cả kinh khi thấy Hoàng Hiểu Long nhặt một mảnh thủy tinh vỡ và kề lên cổ mình.
Và một lần nữa hắn thất bại trong việc tự sát, Trần Hạo kịp thời chạy đến và giữ chặt cổ tay hắn.
"Anh..." Hoàng Hiểu Long tức giận nhìn anh rồi nghiến răng thốt ra từng câu từng chữ:"Mau bỏ tay ra hoặc không thì người chết sẽ là anh!!!"
Trần Hạo biết hắn nói được thì sẽ làm được nhưng anh không có một chút sợ hãi thậm chí còn nói:"Cậu muốn làm gì thì làm, gϊếŧ tôi cũng được nhưng cậu không được tự sát!"
"TẠI SAO? TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG NHƯ VẬY? HẢ???" Hắn rống lên và vung tay đánh một quyền về phía anh!
Rõ ràng, Trần Hạo có thể tránh hoặc đỡ đòn nhưng anh không làm thế. Trần Hạo đứng yên tại chỗ đỡ trọn cú đánh của hắn.
Hắn đánh rất mạnh khiến một bên mặt của anh sưng đỏ lên. Nhưng Trần Hạo không tỏ ra có một chút đau đớn gì. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng đối diện hắn và nhẹ giọng nói:"Cậu có thể đánh tôi nếu điều đó làm tâm trạng cậu tốt hơn."
"Tại sao?" Hắn rất ngạc nhiên.
"Xin lỗi..." Trần Hạo cúi thấp đầu:"Tại tôi mà Lục Triết Hy mất tích. Cũng là do tôi chậm trễ nên không cứu được cậu ta... Thực sự xin lỗi!"
"Không... không đâu..." Hắn liên tục lắc đầu, nói đến đây những giọt nước mắt của hắn chảy xuống.
"Là lỗi của tôi..." Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó.
Phịch!
Đến khi hắn cảm thấy mình bị lấy đi toàn bộ sức lực ngay cả đứng còn không vững. Hắn loạng choạng bước vài bước sau đó ngã quỵ xuống sàn nhà...
Trần Hạo cũng ngồi thấp xuống cạnh hắn. Lòng bàn tay hắn vẫn siết chặt mảnh vỡ, máu tươi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.
Trần Hạo nhẹ nhàng gỡ bàn tay hắn ra:"Hoàng thiếu, cậu đừng làm tổn thương bản thân mình nữa! Xin cậu buông mảnh vỡ ra đi! "
Thấy khuôn mặt đượm buồn của anh, hắn chậm chậm buông mảnh vỡ ra. Trần Hạo lập tức băng bó lại cho hắn.
Không khí trong phòng rơi vào yên ắng cho đến khi hắn nói:"Tôi là một kẻ khốn nạn phải không? Một thằng côn đồ tập hợp đủ loại tính xấu."
"Không phải đâu." Trần Hạo đáp:"Khi yêu, cậu rất chân thành."
"Có lẽ, tôi không nên yêu một ai đó nữa... hai người tôi yêu... đều do tôi mà chết..." Cổ họng hắn nghẹn lại và từng tiếng khóc nức nở của hắn phát ra từ cổ họng.
Trần Hạo cũng không biết nói gì để an ủi hắn lúc này. Anh chỉ biết hy vọng một điều ước mong manh rằng Lục Triết Hy vẫn còn sống sót an toàn.
...
Tại bãi đậu xe ở bệnh viện.
"Đáng ghét!" Lâm Tú Bình tức tối nghe điện thoại:"Ta muốn các người trừ khử Trần Hạo!"
"Thiếu gia, việc này... e là..."
"Nói nhanh lên!!!"
"Trần Hạo là trợ thủ đắc lực của Hoàng gia và còn là vệ sĩ thân cận của Hoàng Hiểu Long... Hơn nữa, hắn rất khó đối phó, ngài đừng gây chuyện với hắn..."
"TA MẶC KỆ, CÁC NGƯƠI MAU TÌM CÁCH TRỪ KHỬ HẮN ĐI!"
Hò hét xong, hắn tắt điện thoại và gọi một người khác.
"Sao rồi, tìm được hắn rồi chứ?"
"Rồi rồi, thứ lỗi cho ta vì để hắn nhảy biển nhé!"
"Nhưng hắn còn sống đấy chứ?"
"Còn sống!"
"Các người muốn hành hạ, tra tấn hắn thế nào thì tùy. Ta muốn hắn sống không bằng chết!"
"Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm!"
"Được, tất cả số tiền ngươi yêu cầu ta đã chuyển hết vào tài khoản rồi đấy."
"Ta nhận được rồi."
Lâm Tú Bình chợt nở nụ cười kì quái: "Vậy thì giao dịch kết thúc!"
...