Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 13

Trần Hạo rời khỏi, Hoàng Hiểu Long gọi một nữ giúp việc vào nói:"Cô mang bát cháo vào phòng cho Lục Triết Hy ăn rồi bảo cậu ta uống hai viên thuốc này!"

"Dạ!" Nữ hầu cúi đầu tiếp nhận hộp thuốc trong tay hắn rồi bước ra.

Còn hắn thì trầm lặng ngồi ở đó. Vừa mới thức dậy nhưng hắn lại không có tâm trạng ăn uống gì cả. Đầu óc hắn lúc này chìm đắm trong cơn mộng mị của 10 năm trước.

...

Quá khứ.

Tại một trường trung học cơ sở, vào giờ giải lao, một thiếu niên đang ngồi trên ghế đá hóng gió. Cả một khoảng sân rộng lớn, đâu đâu cũng thấy đám trẻ tụ tập chơi bời với nhau nhưng từ đầu đến cuối cậu thiếu niên kia vẫn chỉ có một mình. Người đó chính là Hoàng Hiểu Long lúc 15 tuổi. Từ ngoại hình đến tính cách của hắn khác xa với lúc trưởng thành.

Trên khuôn mặt non nớt của hắn không giấu được vẻ cô đơn. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đến trường là hắn đều lủi thủi chỉ có một mình. Nếu ai đó hỏi lý do thì đó là vì hắn quá khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Khác biệt về gia thế.

"Hai anh đi đâu thì đi, đừng cứ suốt ngày quanh quẩn xung quanh tôi được không?"

Hắn nói xong, hai bóng người từ bụi cây nhảy vọt ra ngay ngắn quỳ một chân xuống trước mặt hắn.

"Cậu chủ, chúng tôi phải bảo đảm sự an toàn của ngài."

Hoàng Hiểu Long ôm đầu bất lực thở dài:"Tại các anh mang bộ mặt sát khí đó nên chẳng ai chơi với tôi. Coi như tôi xin các anh đấy!"

"Nhưng..."

"Được rồi, đừng đi theo tôi nữa, lát tan học tôi tự về!"

Hoàng Hiểu Long ấm ức nói xong chạy thật nhanh đi.

"Thoát rồi..."

Chạy đến một góc khuất nào đấy, Hoàng Hiểu Long quay đầu nhìn lại thấy họ không đuổi theo nữa thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ơi... Cái này..."

Hoàng Hiểu Long nghe gọi nói nhỏ nhẹ sau lưng ngoảnh đầu lại thấy một bạn nữ sinh mảnh mai, yêu kiều còn ngại ngùng đem một vật về phía hắn.

Hắn nhận ra đó là khăn tay của mình, có lẽ lúc chạy đã sơ ý làm rơi.

"Ừm... cảm ơn cậu."

Hắn nhận lại chiếc khăn xong, cô bạn kia bờ môi mấp máy, thái độ gượng gạo như muốn nói gì đó.

"Tớ... thực ra..."

Hoàng Hiểu Long chưa hiểu chuyện gì vẫn kiên nhẫn chờ cô bạn nói chuyện.

"Tớ là Lâm Nhã học lớp kế bên... tớ biết cậu lâu rồi... tớ thích... thích..."

"Cậu thích tớ?"

Cô bạn kia còn chưa nói xong, hắn đã thản nhiên nói tiếp.

Lâm Nhã nghe xong mặt đỏ bừng bừng rồi cũng gật đầu.

Hoàng Hiểu Long cười:"Thật á? Tớ chỉ suy đoán thôi mà."

"Ừ..."

Hoàng Hiểu Long đơ người một lúc. Lâm Nhã khẽ nói:"Cậu không thích thì cứ từ chối... dù sao tớ cũng không phải người nổi bật gì..."

"Không phải, tớ không có ý đó. Tớ chỉ ngạc nhiên thôi, bởi cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tớ."

"Vậy... vậy là..."

Hoàng Hiểu Long tươi cười:"Tớ đồng ý làm người yêu của cậu."

Lâm Nhã nghe xong cũng vui vẻ cười với hắn.

Đó là mối tình đầu của hắn.

Qủa thực Lâm Nhã thực sự thích hắn, từ thích dần chuyển thành yêu. Dù không học chung lớp nhưng vào những giờ giải lao hắn và cô cùng lên sân thượng trò chuyện với nhau, cùng ngồi ghế hóng mát hay học bài. Tan học thì họ cùng nhau về nhà, hắn thường dẫn cô đi chơi. Mối quan hệ đó dần dần tốt đẹp lên.

Buổi tối, Hoàng Hiểu Long vừa nói chuyện với Lâm Nhã qua điện thoại xong thì Trần Hạo bước vào.

"Hoàng thiếu, nghe nói cậu có bạn gái rồi?"

"Đúng vậy!"

"Trông cậu rất vui vẻ."

"Đương nhiên!"

Trần Hạo nở nụ cười điềm đạm xong bước tới chỗ hắn:"Tôi chỉ nói thế này thôi, cậu phải luôn đề cao cảnh giác đấy."

"Ý anh là sao?"

"Tôi thấy phụ nữ chẳng tốt đẹp gì cả!" Trần Hạo thẳng thừng nói.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Hoàng Hiểu Long không bận tâm gì đến lời nói đó.

"Người như cậu thì càng phải đề cao cảnh giác. Cậu không thấy lạ sao? Cậu đi học được khoảng thời gian lâu như vậy không có lấy một người bạn, tại sao cô gái đó tự dưng lại tiếp cận nói thích cậu được!"

"Anh thôi đi!" Hoàng Hiểu Long tức giận nói to:"Chuyện của tôi anh quản được sao!"

"Dĩ nhiên là được! Trước khi cha mẹ cậu sang nước ngoài đã giao phó cậu cho tôi rồi..."

"Cứ kệ tôi!"

Hắn bước chân xuống giường quát xong thì chạy ra khỏi phòng.

Trần Hạo hết cách không nói thêm gì nữa.

...

Thời gian trôi đi, Hoàng Hiểu Long dần lại cảm thấy Lâm Nhã rất kì lạ. Cô ấy không trả lời điện thoại của hắn, tin nhắn cũng không. Lúc ở trường thì cô ấy cứ tránh mặt hắn. Hai tháng trôi qua từ khi họ đồng ý quen nhau, lần cuối cùng hắn thấy cô là ba ngày trước. Lúc đó ở trường hắn dốc sức đuổi theo cô. Hắn bắt được cánh tay của cô rồi vô tình tay áo bị kéo lên làm lộ ra bao nhiêu vết bầm tím đọng máu trên cánh tay cô.

Hoàng Hiểu Long rất hoảng hốt luôn gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra với Lâm Nhã nhưng cô vẫn một mực không trả lời. Cô dùng hết sức chạy khỏi tầm mắt của hắn.

Hoàng Hiểu Long sang lớp của cô hỏi chuyện. Mấy đứa nữ sinh bánh bèo thì bĩu môi chê bai:"Lâm Nhã hả? Chắc cậu ta không đến trường nữa đâu!"

"Tại sao vậy?"

"Một tháng trước căn nhà của cậu ta bị cháy, cha mẹ cậu ta qua đời chỉ còn lại cậu ta với đứa em trai. Cha cậu ta lại là kẻ có tiền án nên nhà nước không cung cấp tiền cho chị em cậu ta!"

Hoàng Hiểu Long không khỏi bàng hoàng.

Một người khác lại nói:"Thế nên cậu ta đã đi làm một nghề... cậu biết là gì không... bán da^ʍ đấy!"

Thế là trong phút chốc, Lâm Nhã đã trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp. Hoàng Hiểu Long không muốn nghe thêm nữa vội vã rời khỏi.

Hắn đau lòng biết chừng nào. Hắn không trách cô, chỉ không biết vì sao cô không nói ra thôi. Người như hắn thì dư sức giúp cô. Tại sao Lâm Nhã không nói lời nào với hắn... Hay là cô không biết gia thế của hắn???

Chiều đi học về Hoàng Hiểu Long tự nhốt mình trong phòng. Dù ai có khuyên hắn đến mức nào hắn cũng không bước chân ra.

"Hoàng thiếu, cậu mau ra đây. Nếu không tôi phá cửa xông vào đấy!"

Trần Hạo đứng ngoài liên tục đập cửa. Bên trong vẫn không có tiếng động.

"Được lắm!"

Thế rồi Trần Hạo hết bẻ khớp ngón tay rồi xoay cổ tay chuẩn bị tay không phá cửa. Ngay lúc Trần Hạo tung nắm đấm về phía trước thì cạch một tiếng. Cửa mở, Hoàng Hiểu Long xuất hiện.

Trần Hạo vẻ mặt biến sắc lập tức phải thu tay về nếu không sẽ đấm trúng Hoàng Hiểu Long.

"Cuối cùng cũng chịu bước ra..."

Trần Hạo ngạc nhiên khi thấy Hoàng Hiểu Long đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao nhiêu.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Anh hỏi.

"Không... tôi ra ngoài một chút!"

"Đợi đã, muộn lắm rồi, để tôi đi cùng."

"Không! Tôi đi một mình. Không một ai được đi theo tôi cả!"

Hoàng Hiểu Long rất nhanh đã chạy ra ngoài đến Trần Hạo đuổi theo cũng không kịp.

Hắn nhận được tin nhắn của Lâm Nhã:"Chúng ta gặp nhau được không? Địa điểm ở khu số 4 đường 532, nhà kho X"

Hắn vừa vào tới nơi đã cất tiếng gọi:"Tiểu Nhã, cậu ở đâu!"

Bên trong vốn tối om, một lúc sau bừng sáng lên và hắn thấy có tận mười mấy người đàn ông lạ.

Cảm giác được nguy hiểm đến gần, hắn lùi về phía sau:"Các người là ai? Tiểu Nhã đâu?"

Một tên nam nhân ngoài 40 tuổi bước đến cung kính cúi chào hắn:"Hoàng thiếu gia, buổi tối tốt lành. Thứ lỗi cho tôi vì không biết Lâm Nhã là bạn gái của ngài."

Nam nhân kia vẫy tay, lập tức tay sai của hắn bế một người đặt xuống trước mặt hắn. Đó là Lâm Nhã.

Hoàng Hiểu Long cả kinh nhìn Lâm Nhã thương tích đầy mình, quần áo trên người cô bị xé rách chẳng còn lại bao nhiêu, hắn biết chúng đã làm gì với cô.

"Tiểu Nhã."

Lâm Nhã vẫn còn hơi thở.

"Sao các người lại làm như vậy?" Ánh mắt Hoàng Hiểu Long tràn đầy tức giận.

"Thì con nhỏ này mời gọi bọn tôi mà, tôi cũng trả tiền đầy đủ cho nó rồi! Quan trọng hơn..."

Ông ta nói rồi cúi xuống mau lẹ tiêm vào cổ Lâm Nhã một liều thuốc. Lập tức động mạch ở cổ Lâm Nhã nổi lên xanh tím. Cô trợn mắt tỉnh lại gào lên:"AAAAAA..........."

"Tiểu Nhã!"

Lâm Nhã kịch liệt ôm đầu thét lên, có thể thấy cô bị tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chỉ một lần.

"Đau quá... thuốc... cho tôi thuốc!"

Đồng tử co giãn hết mức, trông Lâm Nhã vô cùng đau khổ, lúc này cô đã mất hết lý trí không còn biết chuyện gì nữa.

Gã đàn ông thì thầm vào tai cô:"Được, tao sẽ cho mày. Thấy thằng trước mặt không? Gϊếŧ nó đi!"

Lâm Nhã giật lấy con dao rồi xông vào đâm Hoàng Hiểu Long.

"Dừng lại đi, Tiểu Nhã!"

Hoàng Hiểu Long bị chém trúng vai, dù vậy hắn vẫn không muốn ra tay với cô.

Lâm Nhã có lợi thế hơn nên đè được hắn xuống, hắn hai tay siết chặt lấy lưỡi dao chuẩn bị đâm trúng ngực mình. Máu từ tay hắn chảy ra.

Hắn không muốn ra tay vì biết cô đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ.

Trong cơn điên loạn, Lâm Nhã run run nói:"Tại sao? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Cha tôi bị người ta hãm hại nên phải ngồi tù... Tại sao các người không điều tra ra hung thủ phóng hỏa... Thật bất công! Những kẻ có tiền như các người đều là lũ khốn nạn..."

Lâm Nhã dùng lực ghì con dao xuống. Câu cuối cùng đã đánh vào tâm lí của Hoàng Hiểu Long. Hắn cũng là người có tiền nhưng lại không thể giúp cô, hắn hận chính bản thân, thậm chí người hắn yêu còn không bảo vệ nổi.

Hắn chấp nhận buông bỏ.

"Được! Tớ không trách cậu, tớ yêu cậu!"

Tay hắn từ từ thả lỏng ra, hắn nở

nụ cười rồi khẽ nhắm mắt lại đợi nhát dao kia đâm thẳng vào trái tim mình.

Nhưng chờ rất lâu không thấy lưỡi dao kia hạ xuống, Hoàng Hiểu Long mở mắt ra thì thấy Lâm Nhã nở nụ cười với mình. Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Tớ cũng yêu cậu!"

Rồi Lâm Nhã tự đâm lưỡi dao vào bụng mình.

"Khôngggggggg!"

Hoàng Hiểu Long ôm chặt lấy cô oà khóc.

"Chết tiệt! Nó lại tự sát!"

"Hết cách rồi, phải tự tay gϊếŧ thằng nhãi này thôi!"

Một tên cầm dao tiến đến muốn đâm Hoàng Hiểu Long.

Đoàng!

Từ phía cửa tiếng súng vang lên bắn thủng đầu tên đó. Trần Hạo dẫn người tiến vào.

Bọn chúng hồn lạc phách xiêu thi nhau chạy thoát thân.

"Gϊếŧ hết, không một tên nào được sống sót cả!"

Trần Hạo nói xong thì tiến đến chỗ Hoàng Hiểu Long.

Lâm Nhã dựa vào ngực hắn. Cô trút hơi thở cuối cùng nói:"Nụ cười của cậu là liều thuốc tốt nhất giúp tớ tỉnh táo trở lại..."

Hoàng Hiểu Long lắc đầu:"Tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Tớ mệt mỏi lắm rồi... Chết là cách giải thoát duy nhất của tớ..."

Hoàng Hiểu Long không nói lời nào chỉ trào nước mắt.

"Tớ không biết... không biết chúng là xã hội đen... vì kiếm sống nên đành làm vậy... dần dần tớ mới biết... bọn chúng có thù với cha mẹ cậu nên muốn gϊếŧ cậu..."

"Đó là lí do cậu tránh mặt tớ?"

"Phải... Nhưng rồi chúng cũng biết, chúng lấy điện thoại của tớ gọi cậu đến đây... Tớ muốn ngăn cản nhưng không được... kết quả..."

"Được rồi! Cậu đừng nói nữa, vết thương sẽ nặng hơn."

"Xin lỗi..."

"Cậu không có lỗi gì cả!"

Càng ngày hơi thở của cô càng yếu đi, cô khẽ mỉm cười:"Tạm biệt cậu..."

Đó là lời nói cuối cùng hắn được nghe từ cô. Lâm Nhã bất động nằm trong vòng tay hắn, cô đã chết.

"Không!!!!!"

Hoàng Hiểu Long nhìn xuống... toàn là máu tươi. Hai bàn tay cả người hắn dính đầy máu của cô... Hắn run lên:"Không..."

"Hoàng thiếu..."

Trần Hạo thấy tình hình không ổn vội tiến đến tách hai người ra. Hoàng Hiểu Long bị thương ở vai nên mất máu, còn phải chứng kiến cảnh Lâm Nhã tự sát ngay trước mặt nên đã chấn thương cả về thể chất lẫn tinh thần...