Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 6

Hoàng Hiểu Long rời khỏi phòng lúc lâu, Lục Triết Hy cũng không còn lại bao nhiêu sức lực...

Anh nằm đó rất lâu, rất lâu tưởng như đã chìm vào cơn mê. Thế nhưng, một cảm giác khó chịu trào lên từ cổ họng... Lục Triết Hy vội lấy tay che miệng rồi đứng dậy. Anh vịn vào tường, cố lết cái thân thể tàn tạ này vào phòng vệ sinh. Anh quỳ gục trên sàn, áp mặt lên thành bồn cầu kiệt liệt nôn mửa...

Lục Triết Hy lấy tay gắt gao ôm lấy bụng của mình, cả người đầm đìa mồ hôi, miệng thì không ngừng nôn ra thứ dịch ô uế kia...

Một lúc lâu sau anh mới dừng lại, anh cảm nhận cơn đau, từ đầu đến chân không chỗ nào là không dễ chịu...

Anh dùng chút sức lực còn lại lết thân ra khỏi phòng vệ sinh, bò đến một góc phòng nằm ở đó.

Trong phòng có giường, nhưng đó chỉ phục vụ cho những lúc Hoàng Hiểu Long phát tiết, anh chỉ có thể nằm trên sàn. Thời tiết đang là giữa mùa đông, thế mà anh trần trụi, khắp người không có nào lành lặn... Anh nằm nghiêng người, hai tay ôm lấy đầu gối mong giữ lại được chút hơi ấm.

Đau quá! Dạ dày... lại co thắt rồi...

Cả ngày hôm nay ngoài bị đánh ra thì anh cũng được thứ gì bỏ bụng... Buổi tối thì lại bị lôi lên giường hành hạ, vừa uống một lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn nhưng không chịu được thứ ghê tởm đó, anh lại nôn ra hết...

Ôm lấy cái bụng rỗng tuếch của mình, anh khóc nấc lên...

Mai chúng ta tiếp tục...

Nhớ lại lời hắn nói, bờ vai gầy yếu của anh lại run lên một hồi.

Ngày mai sao? Ngày mai lại phải đón chịu sự tra tấn kiểu gì đây???

Anh nhắm nghiền hai mắt, mặc dù không có tia hy vọng gì vào ngày mai nhưng anh vẫn phải ngủ để lấy lại sức mặc cho bọn chúng dày vò, tra tấn...

...

Sáng hôm sau, Lục Triết Hy còn mê man ngủ thì bên tai truyền đến tiếng bước chân vang dội của nhiều người.

Lục Triết Hy cả người còn đau nhức, nhưng nếu không tỉnh dậy chắc lại bị ăn một cú đá của hắn...

Anh gượng dậy, quỳ gối trước mặt hắn.

"Trông nó ngoan ngoãn thật đấy, Hoàng thiếu quả nhiên lợi hại!" Viên Thành cười hả hê khen ngợi.

"Haha, mới lần đầu gặp không phải mày huênh hoang lắm sao? Bây giờ biến thành bộ dạng này... Anh hùng cứu mỹ nhân để làm cái gì?"

Trương Hoàn bước tới dùng chân đạp vào vai anh, cả người anh vô lực ngã ập xuống sàn...

"Được rồi, tôi sẽ cho hai người hành hạ nó thoải mái sau."

Hoàng Hiểu Long vẻ mặt tươi cười bước đến.

Xoảng! Hắn cầm lấy một bát cơm trắng trên bàn ném thẳng xuống chỗ anh. Mảnh vỡ bắn lên tung tóe, thậm chí còn cứa qua mặt anh. Vài giọt máu từ máu chảy dọc xuống gương mặt anh.

Mà hắn thì sắc mặt không mảy may gì, cất giọng lạnh lùng:"Cho mày 5 phút ăn hết chỗ cơm này đi!"

Bụng đã sớm kêu gào, Lục Triết Hy hai mắt ngập nước run rẩy bò trên mặt đất. Anh quỳ rạp xuống, vươn đầu lưỡi liếʍ những hạt cơm như lấy lại chút sinh lực cuối cùng...

Ở góc độ này, cùng với cơ thể trần trụi, nơi tư mật đều bại lộ trong không khí trước mặt ba người kia... Anh biết mình ngày càng giống một con chó...

Những thứ anh ăn cũng không ngoại lệ, là cơm thừa canh cặn... Nhưng vậy còn tốt hơn, 3 ngày anh bị điều giáo ở Ám dục, thứ bọn chúng cho anh ăn là... tϊиɧ ɖϊ©h͙ trộn với thuốc kí©ɧ ɖụ©...

Đúng 5 phút sau, bữa sáng khổ sở đến đầy nước mắt của anh kết thúc...

Hoàng Hiểu Long nhìn bộ dạng chật vật, khốn khổ của anh thì hết sức hài lòng, dùng tay vuốt ve mái tóc vàng hoe kia:"Hôm nay hai người bạn của tao sẽ chơi với mày. Đừng lo, sẽ không chơi chết mày đâu!"

Lục Triết Hy ngẩng đầu ngước nhìn gương mặt ác quỷ đang cười kia mà rùng mình một cái.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn quay lưng rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại anh với hai người kia. Vẻ mặt của họ cũng không có ý tốt đẹp gì...

Viên Thành lập tức đi tới đè người anh xuống, một tay mạnh bạo xoa bóp tính khí yếu ớt giữa hai chân anh, tay kia cũng không không ngoại lệ, hắn đem một ngón tay xâm nhập vào bên trong anh...

"Dừng lại... " Lục Triết Hy vặn vẹo cơ thể, giãy giụa thế nào cũng không được...

Hắn bất giác mỉm cười:" Đêm qua Hoàng thiếu chơi dữ thật đấy!!! Hậu huyệt sưng tấy luôn!"

Trương Hoàn nghe xong cũng bật cười! Lục Triết Hy xiết chặt bàn tay, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên tràn đầy sự xấu hổ...

Nói rồi hắn lôi cánh tay anh dậy kéo đến phòng tắm.

Một tay hắn ấn đầu anh vào bồn rửa mặt, tay kia thì gắt gao tóm gọn được hai cổ tay anh, đặt sau lưng. Sự việc xảy ra rất nhanh, Lục Triết Hy dễ dàng bị hắn chế trụ.

Viên Thành nói:"Tao mới mua về vài món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© từ nước ngoài về, tẩy rửa cho mày xong sẽ thử hàng luôn!"

Ngay sau đó Trương Hoàn bước vào, hắn tay cầm dụng cụ súc ruột. Hắn đem cái ống cắm sâu vào bên trong hậu huyệt. Một dòng nước cuồn cuộn lạnh lẽo đi vào trong thân thể, Lục Triết Hy ngẩng đầu thét lên. Nhưng thân thể bị Viên Thành dùng lực giữ chặt, không thể nào nhúc nhích được...

Áp suất ngày càng lớn, dòng nước đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng, Lục Triết Hy bắt đầu cảm thấy nước trong bụng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng trướng, dạ dày thật khó chịu, như là sắp bị ép nổ tung đến nơi.

Anh đổ mồ hôi lạnh, tư thế hiện tại cũng đủ đem lại thống khổ cho anh rồi... Không thể ngẩng đầu lên được, nước mắt lại rơi xuống, anh khổ sở cầu xin:"Tha cho tôi... làm ơn..."

Trương Hoàn vẫn không dừng lại. Viên Thành dùng tay giật tóc anh ra phía sau, anh buộc phải ngẩng đầu đối diện với hắn.

"Mày còn lảm nhảm mấy từ như thế nữa thì tao bảo Hoàng thiếu bẻ hết răng của mày đấy!!!"

Lần trước cũng do Viên Thành nên anh mới phải chịu sự tra tấn ở Ám dục tới ba ngày, lần này hắn còn đe doạ như thế... Lục Triết Hy cảm thấy lạnh buốt sống lưng, đành ngậm miệng lại.

Anh cảm nhận được khí lực của hai người này cũng không phải dạng vừa. Cái đêm mà hai người bị anh đánh nằm vật ra đất chẳng qua chỉ là ăn may do chúng còn có chút say rượu... Chứ bình thường thì anh cũng không thể đứng vững trước mặt chúng, cả Hoàng Hiểu Long cũng vậy...

Viên Thành bắt lấy cằm anh, mỉm cười ngắm nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh:"Thôi được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên!"

"Hả? Mới có 400cc thôi mà!" Trương Hoàn tỏ vẻ mất hứng.

Nói xong hắn rút mạnh ống nước ra, cơ thể vẫn chưa thích ứng được, anh giật mình cong người, lập tức một dòng nước từ hậu huyệt tuôn ra ngoài chảy xuống sàn. Máu cũng theo đó chảy ra, đồng thời bên trong cũng rất đau nhưng anh cố gắng kìm nén những tiếng rêи ɾỉ đó phát ra từ trong cổ họng...

Sau đó anh bị ném ra ngoài, bọn họ cho anh nghỉ một lúc. Lục Triết Hy sợ hãi cuộn mình nằm một chỗ, trong lòng luôn lo lắng...

Mệt quá! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Anh biết đây mới chỉ là khởi đầu thôi, sự việc tiếp theo còn kinh khủng hơn nữa...