"Ám Dạ" là nơi một người bạn của Viên Thành tổ chức Bɖʂʍ, quy mô rất lớn, danh tiếng vang khắp trong và ngoài nước.
Viên Thành và Hoàng Hiểu Long bước vào lập tức có người ra nghênh đón.
"Chào mừng Hoàng thiếu gia tới 'Ám Dạ' của chúng tôi!"
Người quản lý vẻ mặt hớn hở tươi cười rót một ly trà đặt về phía Hoàng Hiểu Long.
"Không biết thiếu gia có gì căn dặn!"
Hoàng Hiểu Long vẫy tay về phía cảnh vệ của hắn, một kẻ nhận lệnh, nhanh chóng lôi Lục Triết Hy nửa tỉnh nửa mê từ trong xe ra ném tới trước mặt Hoàng Hiểu Long.
Hắn nói:"Điều giáo hắn cho ta. Ta muốn hắn gọi ta là chủ nhân rồi sủa tiếng chó!"
"Không thành vấn đề thưa ngài, chúng tôi sẽ thi hành luôn!"
Hắn bình thản gật đầu.
Người quản lí kia phân phó cho hai chuyên gia điều giáo đi tới đem Lục Triết Hy vào một căn phòng khác.
"Ngài muốn đến xem không?"
"Đi!"
Lục Triết Hy bị lột hết quần áo trên người rồi nằm lên chiếc giường đặc chế, tứ chi dang rồi xích chặt vào góc giường.
Một tên điều giáo sư dùng khăn bịt mắt anh lại rồi lấy ra khóa miệng hình cầu chi chít lỗ bịt miệng anh. Anh hoàn toàn lõa thể, mắt, miệng, tứ chi đều bị chế trụ khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn.
Một người khác dùng ngọn đèn cồn, hơ cây kim trên tay. Chờ cho nó đỏ lên, sau đó liền dùng thủ pháp rất chuyên nghiệp, không gấp không chậm đem cây kim dài đó đâm vào trong dương v*t của anh...
"Ưʍ..."
Đau đớn khiến Lục Triết Hy như phát cuồng giãy dụa kịch liệt trên giường, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Hai người kia tiếp tục đem cây kim đó đâm xuyên qua.
Lục Triết Hy thống khổ vặn vẹo cơ thể, bị khẩu tắc bịt miệng nên nước bọt không thể nuốt xuống mà trào ra khóe miệng rồi chảy xuống cổ trông rất da^ʍ mĩ.
"Đau lắm đúng không? Nếu muốn dừng lại thì đồng ý làm chó cho Hoàng thiếu gia!"
Lục Triết Hy liên tục lắc đầu, anh không muốn mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông.
Điều giáo sư dùng kim đâm vào hai đầu nhũ của anh, lập tức máu đã chảy ra...
Bọn họ cười lạnh rồi dùng một cây roi da quất lên khắp cơ thể anh.
Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, tấm lưng trần của anh ma sát kịch liệt với tấm nệm khiến những vết thương cũ lại nứt ra, bê bết máu...
...
Hoàng Hiểu Long đứng quan sát nãy giờ. Hắn hỏi:"Chỉ vậy thôi sao?"
"Hoàng thiếu à, hôm nay là ngày đầu tiên thôi, bắt đầu từ mai sẽ nặng hơn."
Viên Thành nói:"Phải rồi, các cậu phải chú ý hắn bị gãy mất vài cái xương sườn."
"Được, tôi biết rồi. Hoàng thiếu gia, để việc này cho chúng tôi, một tuần nữa ngài quay lại nhé. Tôi đảm bảo đến lúc đó hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài."
"Không!" Hoàng Hiểu Long nhướng lông mày:"Ta không đợi được lâu. Ba ngày nữa ta quay lại, ngươi mà không hoàn thành nhiệm vụ thì tự biết hậu quả đấy!"
Lời nói lãnh khốc đe dọa khiến người khác rét run.
"Dạ... tôi biết mà. Ngài đi thong thả!"
Hoàng Hiểu Long và Viên Thành rời đi. Tên quản lí vội vào phòng nói:"Lập tức gia tăng tiến độ đi. Chúng ta chỉ có ba ngày thôi!"
"Nhưng... quản lí, hắn bị thương nặng quá, nếu dùng biện pháp nặng hơn e là..."
"Không sao!" Tên quản lí lấy ra một ống tiêm rồi đẩy chất lỏng trong ống vào cơ thể Lục Triết Hy:"Thứ thuốc này trong vòng một tiếng sẽ giúp hắn hồi phục nhanh chóng. Để hắn nghỉ ngơi, một tiếng sau sẽ tiếp tục!"
Liều thuốc kia là thuốc đặc hiệu chữa trị các vết thương ngoài da và trong cơ thể. Tác dụng của nó rất nhanh. Lục Triết Hy nhanh chóng rơi vào hôn mê để các tế bào trong cơ thể dần khôi phục lại.
...
Một tiếng sau anh tỉnh lại và thấy cơ thể không còn đau như trước nữa.
"Tỉnh rồi, chúng ta tiếp tục chơi thôi. Hoàng thiếu gia chỉ cho có ba ngày, ngươi nên biết rõ thân phận đi!"
Lục Triết Hy mình đứng thẳng, hai tay anh bị dây xích trói giơ lêи đỉиɦ đầu, nối với trần nhà. Hai chân anh bị ép mở rộng ra, cũng bị xích cố định lại, miệng vẫn còn khẩu tắc chế trụ...
Tên điều giáo sư kia tiêm cho anh một liều thuốc kí©ɧ ɖụ© vào cơ thể. Anh cảm thấy trong người nóng như lửa thiêu, hạ thân ngứa ngáy, nam căn dần nhô cao. Một tên khác nắm phân thân của anh, dùng một thanh kim loại nhỏ, dài đâm thẳng vào niệu đạo, không để anh phóng ra.
"Ưʍ..." Đau đớn, chỉ có đau đớn, thuốc đã ngấm hết vào toàn thân của anh, làn da trở nên ửng hồng, lại không thể xuất ra, anh cảm giác nơi đó sắp nổ tung rồi.
Chưa hết, chúng còn đem một khối dương v*t giả lớn lại đầy gai cắm vào hậu huyệt của anh. Không có bôi trơn, hậu huyệt lần đầu tiên đã bị khai phá, máu từ nơi đó đã chảy ra...
Lục Triết Hy đau đến không muốn sống, giãy dụa, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, gục đầu xuống, mặt trắng như người chết. Trong có họng chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ vô nghĩa...
Chúng ấn nút khởi động, dương v*t giả khuấy động bên trong anh dần dần vào sâu nhất. Cả người anh run rẩy, tê dại không còn chút sức lực. Trên đỉnh nam căn của anh đã rỉ ra chất lỏng trắng nhưng không thể xuất ra. Hai mắt anh đã đẫm lệ, bọn chúng vẫn không dừng lại, tiếp tục lấy ra đôi nhũ giáp đeo lên trước ngực anh rồi ấn nút khởi động. Một dòng điện từ ngực truyền lên, đồng tử trong mắt anh dãn ra, cả người anh co giật một hồi rồi lâm vào bất tỉnh...
Ba ngày trôi qua, mỗi một khắc, một giờ đều trôi qua như thế. Cứ cách 4 tiếng bọn chúng lại tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ© vào anh, trói chặt chân tay cùng với dương v*t của anh, để anh một mình vặn vẹo cơ thể có khi dùng dụng cụ tra tấn tìиɧ ɖu͙© lên anh. Anh không chịu nổi nữa rồi, dù anh có quật cường đến đâu cũng không thể chịu đựng sự tra tấn kinh khủng này... ý thức anh dần tan rã, lý trí cũng không thể duy trì được nữa...
Ba ngày sau.
Hoàng Hiểu Long quay lại Ám Dạ. Hắn thấy anh thương tích đầy mình, cơ thể cũng gầy đi rất nhiều...
"Chó ngoan, chủ nhân của mày kìa!"
Lục Triết Hy ngẩng đầu lên, hai mắt ướŧ áŧ nhìn Hoàng Hiểu Long, nhất thời run lên.
Hắn cười:"Lại đây nào!"
Do dự một lúc, anh bò đến rồi quỳ trước mắt hắn.
"Ngoan lắm!" Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc anh:"Muốn tiếp tục ở lại đây không?"
Lục Triết Hy rùng mình cả kinh, khàn giọng cầu xin:"Không muốn... xin anh!"
"Phải xưng hô thế nào?"
"Chủ nhân!" Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má anh.
"Mày là gì của tao?"
"Tôi... là chó của chủ nhân..."
"Từ nay có nghe lời chủ nhân không?"
"Chó ngoan sẽ... nghe lời... chủ nhân..."
"Được rồi, sủa tiếng chó cho chủ nhân nghe!"
Hắn nở nụ cười tà ác, đôi tay vẫn vuốt ve gương mặt anh, kiên nhẫn chờ hành động của anh.
Lục Triết Hy há miệng thở dốc không phát ra tiếng. Nhưng nhớ lại 3 ngày qua đã bị tra tấn, hành hạ rất kinh khủng. Anh biết nếu không làm theo lời hắn thì sẽ có càng nhiều thống khổ hơn chờ đợi.
Cắn chặt môi lúc lâu, cuối cùng anh cũng phải mở miệng:"Gâu..."
Rốt cuộc cũng phải sủa cho hắn nghe, Lục Triết Hy nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt đang chảy xuống. Anh biết kể giờ khắc này trở đi, anh đã chẳng còn lại thứ gì, ngay cả lòng tự tôn của một con người cũng không có. Anh hoàn toàn trở thành con chó để mua vui cho hắn...
"Ngoan lắm!" Hoàng Hiểu Long nghe được thì lòng thỏa mãn, cười thích thú:"Nếu ngay từ đầu đã nghe lời như vậy thì đâu cần phải vào đây chứ!"
Anh càng cúi thấp đầu hơn, toàn là nhục nhã, đau đớn!
"Đi thôi! Chủ nhân sẽ đưa mày về, chó ngoan!"
...