Đây là tình huống gì thế này, mua vé số và được trúng cả giải độc đắc. Trường hợp hiếm hoi thế này cũng có thể gặp được, Tô Thanh chẳng biết là bản thân gặp may hay mọi việc chỉ là tình cờ, mục tiêu muốn tiếp cận đang ngồi ở trước mắt cô.
Nghĩ lại cũng thật thiếu sót, người có thể có trợ lý riêng ưu tú và căn phòng siêu đẳng cấp thế này, chỉ có thể có một người mới đủ tư cách ngồi vào chiếc ghế đó - Trương Chỉ Khê.
"Thật ngại quá, tôi không ngờ bản thân được vinh hạnh được gặp Trương tổng. Cũng chưa được thông báo trước, nếu không tôi nhất định không phạm lỗi như vậy". Tô Thanh khéo léo nói.
Vị trí đứng thế này thật sự khiến Tô Thanh rơi vào thế bị động, cô không tài nào thấy được bất kỳ biểu hiện gương mặt hay phản ứng của Trương Chỉ Khê ra sao.
Chắc sẽ không vì gọi nhầm tên mà bị đánh rớt đâu nhỉ?
Trương Chỉ Khê cầm ipad, ngón trỏ suông dài vẽ vẽ vòng tròn trên ảnh đại diện hồ sơ của Tô Thanh.
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng. Kể cả Tiêu Nhược Yên cũng bắt đầu toát mồ hôi trán, Trương tổng rốt cuộc là có tiếp tục phỏng vấn không. Đi theo Trương Chỉ Khê vùng vẫy nhiều nơi trên thương trường, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhược Yên không biết nên làm gì tiếp theo.
Vị trí đứng của Tô Thanh không quá xa, chỉ cách nhau chừng 10 bước. Trương Chỉ Khê hơi nhắm mắt, cánh mũi nhúc nhích như cánh bướm, ngửi mùi hương gỗ quen thuộc.
Như một cuộc đi săn, trước hết cần biết chính xác con mồi của mình, phân biệt rõ vị trí mới hành động.
Tô Thanh bắt đầu mỏi chân, gương mặt vẫn cố gắng giữ vững nụ cười. Cô cảm nhận Trương Chỉ Khê đang quan sát cô, nếu bây giờ lộ ra một chút gì chán ghét sẽ càng đẩy nhiệm vụ rơi vào khó khăn.
"Tôi sẽ hỏi cô một vài câu hỏi, hy vọng cô Tô sẽ giải đáp".
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tiêu Nhược Yên bỗng thấy hồi hộp giùm Tô Thanh, lần đầu tiên Trương tổng phỏng vấn. Chắc chắn câu hỏi sẽ vô cùng nan giải, tựa như một bài toán quốc gia, thí sinh Tô Thanh có lẽ hơi gặp chút khó khăn.
"Trương tổng cứ hỏi, tôi nhất định trả lời thật tốt". Tô Thanh đồng dạng suy nghĩ như Tiêu Nhược Yên, hơi hơi nín thở chờ đợi.
"Tôi nghĩ sẽ mất thêm một khoảng thời gian để cô Tô trả lời". Trương Chỉ Khê nghiêng góc mặt lạnh lùng nhìn sang Tiêu Nhược Yên, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Tiêu Nhược Yên cảm nhận ánh nhìn lạnh lẽo đâm vào người, như đọc được suy nghĩ trong đầu Trương Chỉ Khê. Vội vàng kéo ghế đặt phía sau Tô Thanh: "Cô Tô mời ngồi".
Tô Thanh thoải mái ngồi xuống. Nội tâm đánh giá Trương Chỉ Khê cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng đó là trước khi nghe được câu hỏi của Trương Chỉ Khê.
"Sức khoẻ của cô thế nào?"
Một câu hỏi đơn giản. Tô Thanh chẳng thèm nghĩ cũng có thể ngay lập tức đáp: "Rất tốt, tôi thường xuyên chạy bộ và có rèn luyện thể thao. Nên một năm 365 ngày tôi cũng chỉ cảm nhẹ vài lần".
"Rất biết chăm sóc bản thân". Trương Chỉ Khê mỉm cười, khen tặng một câu khích lệ, tiếp tục: "Vậy số đo 3 vòng của cô là bao nhiêu?"
Cái kiểu phỏng vấn gì thế này, đây là vấn đề bắt buộc có của trợ lý sao?
Tô Thanh hơi bất mãn trong lòng, nhìn sang vóc dáng Tiêu Nhược Yên âm thầm đánh giá, dáng người cân đối gương mặt trái xoan rất ưa nhìn. Nếu mang Tiêu Nhược Yên tham gia vào giới giải trí, không nhắc về năng lực diễn xuất, cơ hội toả sáng nhất định có.
Tiêu Nhược Yên biết Tô Thanh đang nhìn mình, kỳ thực chính cô cũng không hiểu vì sao Trương Chỉ Khê lại hỏi câu hỏi như vậy.
Không phải vị trí này cần năng lực và kỹ năng tốt? Ngoại hình thì liên quan gì?
Hay bởi vì dạo gần đây Trương tổng làm việc căng thẳng, cần một trợ lý có nhan sắc bồi bổ tinh thần cô. Nghĩ tới phương hướng này, tinh thần Tiêu Nhược Yên sa sút. Nhan sắc cô cũng không đến nỗi gây mất hứng như vậy!
"Câu hỏi khó quá rồi?"
"Không phải. Bởi vì tôi đang cố nhớ lại, cũng đã lâu không chú ý vấn đề này". Tô Thanh uyển chuyển nói, giả vờ như bản thân không hề để tâm, có lẽ Trương Chỉ Khê sẽ bỏ qua không truy hỏi.
Trương Chỉ Khê nhếch môi cười, rất chú trọng sức khoẻ nhưng lại không chú ý vóc dáng. Hai chuyện này vốn dĩ đi song song cùng nhau, cô cũng không muốn vạch trần Tô Thanh.
"Trong này ghi cô vẫn độc thân, vì sao vậy?"
Một câu hỏi riêng tư khác.
Liên quan gì đến cô. Tô Thanh khống chế cảm xúc, đáp gọn: "Tôi rất bận". Sau đó xoay chuyển trả ngược lại Trương Chỉ Khê: "Trương tổng cũng là người bận rộn chắc sẽ hiểu rõ, tìm kiếm một người đồng quan điểm rất khó. Có một số việc vẫn nên được sắp xếp ưu tiên hơn tình cảm".
Tiêu Nhược Yên khϊếp sợ trong lòng, Tô Thanh này miệng lưỡi thật sự không vừa. Này đang muốn ám chỉ Trương Chỉ Khê tuổi này vẫn độc thân day dẳng chưa có gia đình đi.
Trương tổng sẽ không tức giận mà đuổi người chứ?
Trái ngược với suy nghĩ của Tiêu Nhược Yên. Trương Chỉ Khê chỉ nhướn mày nga một tiếng: "Trả lời không tệ".
"Vậy đối tượng yêu thích của cô Tô là nam hay nữ?"
Đây là phỏng vấn ứng tuyển trợ lý hay đang ứng tuyển vị trí tình nhân. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ, Tô Thanh đã thẳng thừng mắng thẳng mặt Trương Chỉ Khê một trận trước khi rời khỏi.
"Không quan trọng. Chỉ cần tôi thích, mọi thứ từ người đó tôi đều thích".
Lời này của Tô Thanh là thật lòng. Trước nay khái niệm yêu của Tô Thanh rất đơn giản, không hề có khuôn khổ quy định giới tính, cũng chẳng vạch ra tướng mạo xấu đẹp thế nào. Chỉ cần người đó khiến cô rung động, tự giác Tô Thanh sẽ trao tình cảm, dâng hiến tất cả mọi thứ đi.
Nhớ lại nụ hôn đầu mất ngoài dự đoán, lại trao cho người chưa từng quen biết. Gương mặt đối phương thế nào cũng chẳng nhìn rõ được, do lúc đó ánh đèn quá ít, một màn đêm đen bao phủ. Tô Thanh chỉ nhớ rõ người đó là nữ, trên người có mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu, khiến cô suýt chút bị dẫn dắt. Tô Thanh tự mắng chính mình không ít lần, vì sao có thể để cảm xúc bị chi phối bởi một người xa lạ như vậy, chẳng lẽ từng tuổi này sinh lý mới nảy sinh nhu cầu, không phải chứ.
Trương Chỉ Khê nhìn đôi mắt trong trẻo của Tô Thanh thông qua gương phản chiếu, tâm trạng khi nghe câu trả lời này có chút vi diệu.
Đặt ipad lên bàn, lúc này mới xoay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười: "Trả lời rất tốt".
Tiêu Nhược Yên nhìn thấy Trương Chỉ Khê cười tươi như ánh mặt trời, nhất thời kích động tới nỗi không nói nên lời.
Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì, Trương tổng thế mà hết lần này tới lần khác cư xử như người xa lạ, đây là ai?
Tô Thanh giờ mới được chân chính nhìn rõ Trương Chỉ Khê. Nữ nhân trước mặt này vô cùng khí chất, lông mày thanh tú như trăng, đôi ngươi màu nâu nhạt sâu hút điềm tĩnh lãnh đạm, son môi mềm nhạt, sóng mũi cao, ngũ quan hoàn mỹ.
Trong tiếng nói trầm tĩnh và lạnh lẽo, Tô Thanh luôn cố mường tượng ra dáng vẻ của Trương Chỉ Khê. Mặt dù đã có hồ sơ của cô không ít, nhưng cảm giác vẫn là không chân thực.
Bên ngoài khoác chiếc áo vest trắng ôm sát người, bên trong là chiếc áo sơ mi đen cài cao cổ, mái tóc đen dài rũ ra sau, để lộ ra bông tai rũ dài kim cương lấp lánh động lòng người.
Lần đầu tiên Tô Thanh biết cảm giác thất thần khi gặp mặt một người là như thế nào.
"Cô Tô". Trương Chỉ Khê chợt lên tiếng, gương mặt chuyển nghiêm túc: "Tôi nghĩ rằng công việc này không phù hợp với cô, cảm ơn cô đã đến".
Người như Trương Chỉ Khê đã giúp Tô Thanh trong chưa đầy nửa tiếng, nếm trải hai mùi vị lần đầu.
Một là thất thần. Một là thất bại.
Và cũng còn nụ hôn đầu, nhưng bản thân Tô Thanh vẫn còn chưa kịp nhận thức rõ.
Mắt thấy Trương Chỉ Khê muốn rời đi. Tô Thanh vội vàng bước đến gần, không thể thất bại như thế được.
"Vì sao Trương tổng. Nếu chị đánh rớt tôi có phải nên nói cho tôi biết lý do là gì được không?" Trong giọng nói của Tô Thanh xen kẽ uỷ khuất, mỗi một câu đều khen ngợi cô, nhưng vậy mà đánh rớt.
"Tôi không thích cô, lý do này đã đủ chưa?"
Trương Chỉ Khê lạnh lùng nói một câu, trước nay chưa từng có người dám cản đường chất vấn cô. Tô Thanh chính là người đầu tiên, trong lòng an tĩnh nảy sinh cảm giác thú vị.
Tôi không thích cô. Bốn chữ này đánh mạnh vào tâm trí Tô Thanh dữ dội, cô đã làm gì khiến Trương Chỉ Khê không thích, ngay từ ban đầu người luôn lãnh đạm xa cách, hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn phá hỏng không khí phỏng vấn đâu phải cô.
Thật là không cam tâm.....!
Tô Thanh cúi mặt lách người tránh đi. Trương Chỉ Khê bước ngang, thẳng bước rời khỏi phòng cũng chưa từng nhìn lại.
Tiêu Nhược Yên hết nhìn sang Trương Chỉ Khê lại nhìn sang Tô Thanh đang buồn rầu. Hạ giọng khuyên nhủ: "Cô Tô đừng nghĩ nhiều. Trương tổng có lẽ hôm nay tâm trạng có một chút không tốt".
"Tôi không bỏ cuộc đâu".
"Cái gì?"
"Tôi nhất định làm Trương tổng thích tôi, cứ chờ đó!"