Thiên Kim Thật Là Đại Lão Trong Huyền Môn

Chương 3: Gặp gỡ anh trai em gái

Lúc ăn cơm tối, Tô Vân Thiều đã gặp được Tô Húc Dương anh trai ruột và Tô Y Y em gái không cùng huyết thống của cơ thể này.

Vốn dĩ chính là người xa lạ, nếu cứ kiên quyết nói chuyện sẽ càng thêm xấu hổ. Sau khi giới thiệu chào hỏi qua loa cũng chẳng nói thêm được lời nào.

Ăn cơm xong, ba Tô đi đến thư phòng để làm việc, mẹ Tô thì đề nghị bọn nhỏ đi ra ngoài tản bộ.

Bà muốn tạo cơ hội cho ba đứa trẻ có thể nói chuyện với nhau, không ngờ suốt quãng đường đi, điện thoại của Tô Húc Dương không ngừng đổ chuông. Lúc thì nghe điện thoại, lúc thì tin nhắn WeChat, chuông thông báo không ngừng vang lên. Chưa kịp nói hai ba câu đã bị ngắt lời, kế hoạch của mẹ Tô căn bản không thể tiến hành theo dự định.

Sau khi về nhà mẹ Tô tức giận đến mức vừa nhéo lỗ tai của Tô Húc Dương vừa đóng chặt cửa lại. Tô Húc Dương thấy vậy bèn vội vàng xin tha: “Mẹ, em gái đã trở về, lúc này mẹ còn gấp gì chứ?”

“Vậy con nói xem mẹ đang gấp cái gì?” Mẹ Tô đánh con trai một cái, đồng thời tức giận nói: “Vốn dĩ Vân Vân nên được chiều chuộng và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, kết quả bởi vì sơ sẩy của nhân viên y tế, mà con bé bị người khác ôm đi. Con không biết mẹ và ba của con đã từng nhìn thấy cái gì!”

“Ba mẹ nhìn thấy gì?” Tô Húc Dương tò mò hỏi.

Mẹ Tô: “Ở tuổi này, lẽ ra con bé phải chăm chỉ học hành mới đúng, nhưng em gái của con phải trồng rau nuôi gà nuôi vịt, trong nhà cũng không có đồ điện, nấu cơm phải dùng bếp đất và củi khô đấy……”

“Như vậy không phải rất tốt sao?” Tô Húc Dương không rõ: “Mẹ! Mẹ không biết đó thôi, hiện giờ muốn ăn gà thả vườn thật sự rất khó, cơm nấu bằng bếp củi còn ngon hơn cơm nấu bằng nồi cơm điện, thậm chí còn có cơm cháy……”

Mẹ Tô chẳng nghe lọt tai được lời nào. Cứ vậy mà đánh mấy cái vào đầu của con trai.

“Mẹ nói như vậy là vì muốn con đau lòng em gái của mình, vậy mà con còn dám ba hoa lắm lời!”

“Mẹ! Hình ảnh ôn nhu dịu dàng mà mẹ xây đựng đã sụp đổ rồi đó!” Tô Húc Dương vừa trốn đòn tấn công từ tay của mẹ mình, vừa khuyên nhủ bà đừng để xảy ra chuyện mẹ con tương tàn.

Mắt thấy lửa giận của mẹ Tô sắp dâng lên ngút trời, anh vội vàng quay về hướng cửa kêu lớn: “Tô Vân Thiều!”

Trong nháy mắt mẹ Tô đã lập tức thu tay về, sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo, cuối cùng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nhưng vừa quay đầu nhìn lại, đừng nói là Tô Vân Thiều, đến cái bóng của Tô Húc Dương cũng đã chạy mất tăm, làm sao lại không biết bản thân đã bị con trai mình lừa gạt cơ chứ.

Tô Húc Dương vừa về phòng liền lập tức khóa trái cửa, thoải mái nằm dài trên sô pha chơi game. Anh đeo tai nghe Bluetooth chơi đến mức vô cùng chăm chú.

Ánh sáng trong phòng không đủ, anh cũng không phát hiện ra có một người giấy nhỏ đang với tay qua khe cửa chui vào trong phòng, cứ sờ tới sờ lui, đi tới đi lui như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Không lâu sau người giấy nhỏ lại chui qua khe cửa đi ra ngoài. Không bao lâu, căn phòng của Tô Y Y ở cách vách cũng có một người giấy nhỏ chui ra. Hai người giấy nhỏ chui vào trong phòng của Tô Vân Thiều theo khe cửa, ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay của cô, chúng lắc lư cái đầu nhỏ, tỏ vẻ không thu hoạch được gì.

Không bao lâu, lại có thêm một người giấy nhỏ khác bò vào từ cửa sổ, lắc trái gật phải, dáng vẻ còn rất kích động.

Điều này khiến Tô Vân Thiều tò mò, cả nhà họ Tô gồm có năm người, vì sao chỉ có phòng ba mẹ và phòng của cô là có âm khí? Ba người bọn họ đã đắc tội với ai?

Hơn một giờ sáng, Tô Húc Dương vuốt vuốt cái bụng đói meo rón rén đi xuống lầu. Đối diện phía nam phòng khách có một ô cửa sổ gần sát đất, đi thẳng ra bên ngoài chính là hoa viên được mẹ Tô cẩn thận chăm sóc, nơi này đón được rất nhiều ánh sáng, phong cảnh rất đẹp.

Người trong nhà đều đã ngủ, cho nên anh cũng không dám gây ra tiếng động lớn, cứ kiễng mũi chân mà đi, kết quả vừa xuống lầu đã nhìn thấy có một người đang ngồi xổm trong hoa viên.

Tên trộm kia từ đâu ra, dám đến nhà anh trộm đồ?!

Tô Húc Dương xắn ngay tay áo, chuẩn bị cho người này biết tay. Anh nhẹ nhàng đi qua, còn thuận tay cầm lấy bình hoa đang đặt trong phòng khách, trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng tên trộm kia bị anh đập đến mức đầu nở đầy hoa, quỳ xuống khóc lóc xin tha mạng.

Giây tiếp theo, tên trộm kia đứng lên. Dưới ánh sáng của ánh trăng cùng đèn đường chiếu rọi, lộ ra một gương mặt, mà gương mặt đó chính là của cô em gái ruột mới gặp mặt lần đầu trong bữa cơm tối.

Tô Húc Dương: ???

Em gái, em đang làm gì vậy? Hơn nửa đêm không ngủ, lại lén lút chạy tới hoa viên, khẳng định là có vấn đề!

Anh tiếp tục quan sát, phát hiện Tô Vân Thiều đã cất đồ vào trong túi, cũng không đi cửa chính, dùng một tay vịn hàng rào cao hơn một mét, cả người thuận thế mà nhảy ra ngoài.

Tư thế thật xinh đẹp! ánh mắt của Tô Húc Dương phát ra ánh sáng rực rỡ. Chờ anh bỏ bình hoa xuống, đi giày chạy ra ngoài, bên ngoài sớm đã không còn bóng dáng.

Anh đành quay lại hoa viên kiểm tra chỗ vừa nãy. Nơi đó là một góc tương đối khuất, hoa cũng đã được trồng lại, bùn đất cũng bị đè xuống, chẳng khác mấy so với lúc đầu.

Nhưng nếu so sánh với đám đất xung quanh, quả thật đã lõm xuống một chút. Giống như bên dưới đã bị đào đi thứ gì đó, mà tạm thời vẫn chưa tìm được bùn đất để bù vào.

Cho nên…… Nơi này rốt cục có thứ gì? Đây là ngày đầu tiên Tô Vân Thiều về nhà, tại sao em ấy lại biết nơi này có thứ gì đó, mà anh thì lại không biết?

Sáng sớm hôm sau, Tô Vân Thiều vừa xuống lầu liền nhìn thấy Tô Húc Dương đang ngơ ngác ngồi ở nhà ăn, giống như đang mất hồn.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tô Húc Dương đang quay mặt về phía cửa, theo bản năng mà quay đầu lại. Chờ tới khi nhận ra người nói chuyện là ai, lập tức đứng bật dậy, ngạc nhiên nhìn Tô Vân Thiều đang từ lầu hai đi xuống, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy chút động tĩnh nào từ cổng lớn.

“Tại sao em…… lúc nào em…… ở nhà?”