Thọ Hòa Đường đột nhiên an tĩnh lại, nha hoàn bà tử đều nín thở thu liễm, lén lút nhìn trộm lão thái thái. Lão thái thái cũng không nghĩ đến Kỳ Viên ít nói đột nhiên sẽ chống đối chính mình, ánh mắt sắc bén nhìn qua.
“Ngươi nói cái gì?” Bà trầm mặt xuống, nổi giận: “Ngươi dám nói chuyện với tổ mẫu như vậy sao?”
Nguyên lai Kỳ tiểu tài tử là người chí trung chí hiếu, chưa từng dám ngỗ nghịch trưởng bối. Mỗi lần thấy thần sắc tổ mẫu không vui, hắn liền chủ động thỉnh tội, xin quỳ sao chép kinh sám hối. Nhưng hiện tại bên trong cơ thể này đã thay đổi thành người khác, tiểu hoàn khố lại hỗn từ nhỏ tới lớn, lúc này thấy bà tự cao tự đại, cười hì hì nói: “Tổ mẫu không nghe rõ sao? Vậy tôn nhi có thể nói lại mấy lần, nếu vẫn không được nữa, vậy ngày khác ta lại dâng cho tổ mẫu một con chim sáo, dạy nó ngày ngày nói cho tổ mẫu nghe.”
Hắn nói xong dừng lại một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường, thong thả ung dung nói: “Tóm lại chính là một câu, đừng hòng chiếm tiện nghi của ta, dám nhớ thương vị trí của tiểu gia cũng phải nhìn trước nhìn sau cho kỹ, xem thử chính mình là cái thứ gì! Về phần chuyện của cha ta, các vị yên tâm, nếu triều đình phán định hắn đi theo địch, vậy trên dưới cả nhà này khẳng định đều bị chém đầu, ngược lại tới lúc đó các ngươi cùng một khối chôn cùng với nhau.”
“Hỗn trướng!” Lão thái thái quát lớn một tiếng, vỗ một cái lên bàn.
Bành thị bị biến cố này dọa cho hoảng sợ, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, vội túm lấy góc áo Kỳ Viên, nhỏ giọng kêu lên: “Viên Nhi”.
Bà tử bên cạnh lập tức đi qua vỗ lưng, an ủi lão thái thái, trong lòng cũng chấn động không thôi. Phải biết rằng trước kia lão thái thái có mệnh lệnh gì, Bành thị cho dù khóc chết đi nữa cũng không dám ngỗ nghịch chống đối lại, huống chi một đôi nhi nữ kia của nàng ta từ nhỏ đã sợ hãi lão thái thái. Vân Lam khi còn nhỏ thật ra cũng có chống đối lão thái thái, nhưng lão thái thái đắn đo mẹ nàng, mỗi lần cũng chỉ tìm Bành thị, bắt nàng ta lập quy củ, Vân Lam liền thành thật. Về phần Kỳ Viên này…… Bà tử cẩn thận nghĩ nghĩ lại, từ trước tới giờ hắn vốn là người câm, nửa ngày cũng không nói được một câu, đặc biệt là sau khi bị Thánh Thượng triệu kiến càng giống như cái đầu gỗ. Hôm nay là như thế nào đây, trúng tà sao?
Bà không tiếng động đánh giá mấy người phía dưới, Kỳ Viên cũng dứt khoát thẳng tắp đứng bên kia, quét mắt nhìn đám hạ nhân trong phòng. Quả nhiên giống như lời Hổ Phục nói, nha hoàn bà tử trong phòng này không chỉ mặc đồ tốt hơn so với Bành thị, biểu tình lúc này cũng đều không ngoại lệ bày ra vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa, hiển nhiên cũng không đem mẹ con Bành thị trở thành chủ tử.
Hắn tuy rằng đối với Bành thị hổ thẹn nhưng lại cảm thấy Bành thị có chút quá mức yếu đuối. Lại nhớ tới cô cô bên Tề phủ, tìm trượng phu cũng là ở nhà chồng bị người khinh nhục nhiều năm. Nhưng cô cô hắn tính tình cường liệt, sau khi gả qua vài lần nhường nhịn không thành liền dứt khoát dùng lửa đốt thuyền phòng của nhà kia. Lúc sau bị trưởng bối trị tội, cô cô liền dứt khoát phát ngôn bừa bãi, nói nếu cha mẹ chồng còn dám tiếp tục khi dễ phu quân bà, không biết chừng lửa này sẽ tiếp tục đốt đến chỗ nào đâu, đến lúc đó trên dưới cả nhà từ già đến trẻ, một người cũng đừng nghĩ sống. Bà dám liều mình, hỏi mấy người kia có dám không?
Sau Tề lão gia biết được việc này, suốt đêm mang theo người đi qua bồi tội với thông gia, giáo huấn cô cô một trận, đại ý là tiểu thư Tề phủ từ nhỏ được nuông chiều nuôi dưỡng ra tới, sao có thể đền mạng cho người khác được, muốn làm gì chỉ cần để bà tử, gã sai vặt đi làm là được. Dạy dỗ xong lại để lại cho cô cô mấy kiện phó hộ thân, cũng mang theo tụng sư nổi danh ở địa phương tới, ý tứ là nếu thông gia muốn vấn tội, đều có tụng sư thế cô cô ra mặt, Tề phủ cũng sẽ tìm người tới xử lý việc này. Từ đây về sau, một nhà cô dượng hắn rốt cuộc thái bình, mấy năm sau mẹ chồng nàng dâu cũng bình an không có chuyện gì.
Kỳ Viên, hoặc là nói Tề Diên khi đó còn nhỏ nhưng cũng sớm minh bạch một đạo lý —— người nếu quá mềm yếu, vậy người khác đều sẽ nghĩ cách cưỡi lên đầu lên cổ ngươi khi dễ một phen. Đương nhiên, có nhà mẹ đẻ kiên cường cũng rất quan trọng. Nghĩ vậy, Kỳ Viên nhịn không được liếc nhìn Bành thị một cái —— nhà mẹ đẻ Bành thị hiển nhiên là ở nơi khác, chẳng lẽ lão thái thái là khi dễ bà gả xa, không có nhà mẹ đẻ chống lưng sao?
Trong thời gian hắn suy tư, lão thái thái cũng suy nghĩ cong cong quẹo quẹo. Bà không biết Viên Nhi đυ.ng phải cái tà gì, cùng hắn ở đây bẻ xả không chừng còn đυ.ng phải cái gì xấu xa, lại chọc mình tức giận. Dù sao Bành thị cũng là người dễ nắm, Kỳ Viên này dám chống đối chính mình, để cho hắn xem kết cục mẹ ruột hắn.
“Tốt, tốt, thật tốt cho Bành thị ngươi!” Kỳ lão thái thái tức giận đến da mặt trắng bệch, vỗ thẳng mặt bàn nói: “Ngươi dạy ra nhi tử thật tốt! Ấu phạm tôn trưởng, là bất hiếu, các ngươi không nhìn thấy gia pháp phải không! Tôn ma ma, đi, giáo huấn đứa con dâu bất hiếu này cho ta.”
Bà tử bên cạnh lên tiếng, vén tay áo định tiến lên vả mồm Bành thị. Mới vừa bước ra nửa bước liền nghe Kỳ Viên bên cạnh thâm trầm nói: “Cẩu nô tài! Dám động đến nương ta, tiểu gia ta chém đứt tay ngươi!”
Tôn ma ma bị hù cho nhảy dựng, theo bản năng dừng bước. Kỳ Viên đã khom lưng đem Bành thị kéo đứng lên, nửa kéo nửa đỡ mang bà ra bên ngoài. Vân Lam thấy thế cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy bên còn lại, chạy nhanh đẩy Bành thị ra ngoài. Chờ những người khác lấy lại tinh thần, trong phòng nào còn thấy bóng dáng mấy người?
Trong phòng tĩnh lặng, lão thái thái bị chọc cho tức giận đến chết khϊếp, ngực phập phồng nửa ngày, “Bang” một tiếng, quét rơi bát trà xuống đất.
Tôn ma ma vội nói: “Lão thái thái cẩn thận đừng làm tổn hao thân thể, cùng tiện phụ kia tức giận không đáng.”
“Ta thấy nàng là người có tâm cơ.” Kỳ lão thái thái giọng căm hận nói: “Ngốc tử kia lúc trước một lời cũng không dám nói, sao hôm nay lại lợi hại như vậy? Nhất định là do tiện phụ kia xúi giục, ỷ vào nhi tử nàng sang năm thi hội, có thể kiếm cho nàng cái công danh……”
“Có thể được hay không thì khó mà nói trước, có tú tài khảo cả đời cũng không đậu cử nhân, nói đâu xa bên ngõ Bào Tử có Lưu tú tài, năm đó không phải cũng có danh thần đồng tài tử hay sao, hiện tại đã hơn 60 tuổi cũng không thi đậu.” Tôn ma ma thò tới gần, thấp giọng nói: “Chẳng qua…… Lão phu nhân, nếu Nhị thái thái không buông, chuyện này phải làm sao bây giờ? Đại thái thái nói như thế nào?”
Thái phủ có vô số nhi nữ, lão thái thái vốn do một vị ca cơ trong phủ sinh ra, ngay cả thân sinh phụ thân là ai cũng không biết, bởi vậy sau khi đi vào Bá phủ, muốn giao tế với bên kia cũng không có ai để ý tới. Nhưng con dâu của bà - tiểu Thái thị, lại là tiểu thư Thái phủ được cưới hỏi đàng hoàng lại đây, tuy rằng là con vợ lẽ nhưng rốt cuộc cũng là cô nương Thái phủ đứng đắn, ngày lễ ngày tết cũng cùng Thái phủ bên kia có lui tới. Tiểu Thái thị lại phá lệ biết nói ngọt, cả ngày cô cô bà bà mà kêu, lão thái thái càng cảm thấy mình có được tri kỷ. Không chỉ để tiểu Thái thị chưởng quản nội trợ, chính là tước vị kia cũng muốn đoạt lại đây cho tôn tử ruột của mình, nào ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.
Tôn ma ma đang theo lão thái thái nói chuyện liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười nói, đúng là tiểu Thái thị cùng bà tử bên ngoài đang nói chuyện. Lão thái thái thở dài, phất phất tay để Tôn ma ma lui xuống.
Quả nhiên, tiểu Thái thị trang điểm hoa hòe lộng lẫy, vừa cười vừa bước vào cửa. Bà từ trước đến nay là người biết ăn nói, thấy sắc mặt lão thái thái không tốt liền cười tiến đến giường đất ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp sứ, đắc ý nói: “Cháu gái mới từ bên ngoài có được thứ tốt, ngay cả nước trà cũng không kịp uống một ngụm đã vội vàng tới đây đưa cho lão tổ tông.”
Kỳ lão thái thái liếc nhìn nàng một cái, cố ý nói: “Ngươi có thể có được cái gì tốt chứ, bất quá là lấy lời dỗ ta mà thôi.”
Tiểu Thái thị liên tục kêu oan, lại gấp không chờ nổi mở nắp hộp sứ ra, lộ ra hương hoàn lớn nhỏ bên trong. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, mọi người phòng trong liền thoáng có cảm giác như đang đặt mình trong hậu viện, chỉ cảm thấy gió chuyển động, mai hương đưa tới. Nguyên lai huân hương trong phòng đã thập phần thơm ngọt, lúc này bị mai hương thanh lãnh đột nhiên ập tới, lại cảm giác có chút tục khí.
Lão thái thái ngẩn người ra, không nhịn được vui vẻ, ai nha một tiếng: “Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt!” Nói xong đưa tay nhận lấy hộp sứ kia, nhìn vào bên trong liền thấy bên trên hương hoàn có một ấn ký hình vuông, rõ ràng là ấn ký của Tề phủ Dương Châu.
“Phản hồn mai này chính là hương hoàn thượng phẩm của Tề gia Dương Châu, lần này cháu gái thật vất vả mới chiếm được mấy cái, chỉ là không có được hộp tương ứng, nếu có thể lấy được hộp mai hương của Tề phủ, đặt chung một chỗ mới chính là tuyệt phẩm!” Thái thị nhìn xem Kỳ lão thái thái, lại cố ý chỉnh quần áo, lẩm bẩm nói: “Lão tổ tông nhận được hương của cháu gái, cần phải cảm tạ cháu gái cho tốt a.”
Kỳ lão thái thái đang vô cùng vui vẻ cầm hộp sứ ngửi ngửi, nghe thấy vậy liền nặng nề thở dài, oán hận nói: “Ngươi cũng không biết đâu, em dâu kia của ngươi càng có tiền đồ.”
Tôn ma ma thấy thế vội càng đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói lại.
“Viên Nhi sao?” Thái thị nhíu mày, kinh ngạc nói: “Đứa nhỏ này trước kia giống như người câm, sao hôm nay lại nói chuyện rồi?”
Kỳ lão thái thái sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên còn đang ghi hận.
Thái thị lại nói: “Chuyện này đúng phiền toái rồi, hôm nay con mới biết phủ Sùng An Bá định ra chuyện này rồi, bên trên nói huynh đệ bọn họ tranh tập, không ra thể thống gì, đều chỉ cho thế chức không cho phép tập tước. Phủ Vĩnh An Hầu càng xui xẻo hơn một chút, người nháo đến quá lớn, thế nhưng bị đoạt đi cáo mệnh thiết khoán. Ý tứ phụ huynh con là, hiện tại bên trên đang nghiêm tra chuyện tranh tập, chuyện này vẫn phải để bọn họ chủ động dâng thư thỉnh mệnh, để Khôn Nhi tới thế tập mới được.”
“Ta thấy thực phiền toái,” Kỳ lão thái thái lạnh mặt, nói: “Nguyên bản định ôn tồn nói chuyện một phen, bọn họ nghe lời liền thôi. Hiện giờ Viên Nhi còn dám chống đối ta, ngày mai ta liền hướng phủ nha đệ cái thiệp, cáo hắn tội bất hiếu! Đến lúc đó để hắn ăn mấy chục bản tử, xem thử còn có thể kiên cường được nữa không!”
Thái thị cười nói: “Đây cũng là một biện pháp, bất quá……”
Kỳ lão thái thái hỏi: “Bất quá cái gì?”
Thái thị lấy khăn che miệng, thò lại gần thấp giọng nói: “Chỉ là mấy ngày trước con nghe nói Kỳ Viên nhận được thiệp mời tham dự hội Đông Trì, đến lúc đó để hắn mang theo Khôn Nhi cùng đi, trước tiên để Khôn Nhi lộ mặt trước mặt mấy quý nhân kia …… Lại nói tiếp, Khôn Nhi cũng tới tuổi nói chuyện thành gia rồi.”
Ngày Của Hoa mỗi năm ở kinh thành đến 25 tháng hai mới tổ chức, so với phương Nam muốn muộn hơn mười ngày, trừ bỏ nguyên nhân phương Bắc xuân hàn, hoa nở muộn hơn còn có nguyên nhân quan trọng hơn là mỗi năm vào ngày 25 tháng hai, cung Phi Hương sẽ tổ chức “Hội Đông Trì”.
Cung Phi Hương chính là dinh thự của trọng thần Tiền Đường tiền triều, ở xa nhất phía Tây, chiếm diện tích rộng rãi. Bên trong phủ có 336 gian phòng, xây dựng hai hoa viên, Tây Viên nhìn cảnh núi non, phong cách tráng lệ, Đông Viên nhìn cảnh sông nước, khúc chiết u nhã. Chỉ là kết cục Tiền Đường thực thê thảm, gây họa toàn tộc, cho nên cung Phi Hương cũng bị người xem như chỗ xấu. Sau dứt khoát bị triều đình thu lấy, dùng làm chỗ giải trí ngày lễ ngày tết. Tết Nguyên Tiêu xem đèn, Ngày Của Hoa ngắm hoa, vở kịch lớn đều tổ chức ở cung Phi Hương. Trong đó Đông Viên bởi có đường thủy nối thẳng tới hoàng cung cho nên bị triều đình khóa lại, chỉ dùng cho hoàng thân quốc thích tới ngắm cảnh.
Hội Đông Trì do đại trưởng công chúa ở Đông Viên tổ chức đại hội cho văn nhân. Mới đầu chỉ có học sinh Hàn Lâm tới đây luận bàn thơ nghệ, sau quy mô càng lúc càng lớn, dần dần biến thành đại hội cho danh môn quý nữ, vọng tộc tài tuấn trong kinh hưởng lạc. Không ít phụ nhân nhà huân tước cũng mượn dịp thưởng cảnh này để đi xem mắt thiếu niên tài tuấn cho nữ nhi trong nhà.
Phủ Trung Viễn Bá trước giờ chưa từng nhận được thiệp mời, năm nay Kỳ Viên nhận được thiệp mời là do hắn là án thủ phủ Thuận Thiên năm Đinh Dậu, đại khái là quan Đề Học nhớ tới Kỳ Viên năm nay đã mười sáu tuổi, sang năm có thể tham gia thi hội, cố ý để hắn lộ mặt trước mặt người khác.
Kỳ lão thái thái sửng sốt, bừng tỉnh: “Ta thật ra đã quên mất chuyện này. Hội Đông Trì này nên đi! Nên đi! Bất quá ta nghe nói ở bên đó còn muốn làm thơ liên đối?”
Kỳ Khôn chịu đi học đã là cố hết sức, đến bây giờ ngay cả đồng sinh cũng chưa khảo qua, không có biện pháp so sánh với Kỳ Viên. Tham dự Hội Đông Trì đều là tuấn tài có tài học, đến lúc đó vạn nhất không làm được, vậy chẳng phải muốn xấu mặt hay sao?
“Này có gì khó?” Tiểu Thái thị nhướng mày nói: “Kỳ Viên chính là tài tử, đến lúc đó để hắn làm nhiều thêm một phần là được.”
——
Kỳ Viên còn không biết chính mình bị người an bài chuyện phải làm, lúc này hắn đang bị Bành thị răn dạy.
Sau khi ra khỏi Thọ Hòa Đường, Bành thị hậu tri hậu giác dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này cũng không cho Kỳ Viên trở về mà lập tức đưa hắn tới viện của mình. Vân Lam biết huynh trưởng không thể tránh khỏi bị răn dạy một trận, vội vàng đi theo vào, thấy mẫu thân phát hỏa, vội ở một bên khuyên nhủ: “Nương, ca ca cũng là bị ép buộc, không có biện pháp. Tổng không thể thật sự nghe theo lời vị kia?”
Bành thị lại không để ý tới nàng, mặt mày xanh mét, yên lặng nhìn Kỳ Viên: “Quỳ xuống!”
Kỳ Viên đang nghĩ ngợi xem về sau mình nên làm thế nào để chống lưng cho hai mẹ con, nào ngờ lại nghe được lời này. Hắn theo bản năng nhíu mày, lại nghĩ thân thể này là của nhi tử Bành thị, đành phải không tình nguyện quỳ xuống.
Bành thị trầm khuôn mặt xuống, nói: “Hôm nay con điên rồi hay sao, sao lại dám nói ra lời nói như vậy chứ? Viên Nhi, cái này không giống con.”
Kỳ Viên trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ nguyên thân là người hèn nhát? Trách không được bị khi dễ đến như vậy. Hắn sợ Bành thị nhìn ra manh mối, lấy lại bình tĩnh, vì mình biện giải: “Lần này con gặp đại nạn không chết, nghĩ thông suốt một chút chuyện. Giấu tài, nhẫn nhục đương nhiên quan trọng nhưng người sống một đời, sinh tử vô thường, đổi cách sống khác cũng chưa chắc không thể.”
“Con!” Bành thị vừa tức vừa vội: “Con đây là càng sống càng hồ đồ hay sao?!”
Kỳ Viên giả ngu, cúi đầu.
Vân Lam ở một bên nói: “Nương, ca ca còn không phải là vì giữ gìn chúng ta hay sao? Lão thái thái kia cũng khinh người quá đáng!”
“Sai rồi sai rồi, các con sao đều hồ đồ như vậy chứ!” Bành thị sốt ruột, lại nói không được lời nói nặng, chỉ phải nặng nề thở dài: “Lam Nhi, con đi ra ngoài, để Chu ma ma canh ngoài sân, không được cho bất luận kẻ nào tiến vào. Viên Nhi, con đứng lên, ta có lời muốn nói với con.”
Kỳ Viên nhìn chung quanh bốn phía, tự lấy cái ghế ra ngồi xuống.
Bành thị nói: “Viên Nhi, ta chỉ hỏi con một câu, hiện nay con đắc tội lão thái thái, vạn nhất bà ta bẩm báo quan phủ, muốn trị con tội bất hiếu, con phải làm thế nào?”
Bổn triều từ khi khai quốc liền lấy chữ “Hiếu” trị thiên hạ. Lệnh cha mẹ, con cái không thể không nghe theo. Trưởng bối có trách đánh, vì nghĩa nhẫn nhịn, tuyệt đối không được làm trái. Nếu ấu phạm tôn trưởng, bị trưởng bối bẩm báo quan phủ, vậy quan phủ hoặc sẽ xử phạt người này làm nô cả đời, hoặc bắt sung quân, ngay cả vương công quý tộc cũng bị lệnh cưỡng chế tự sát.
Lúc chiều Kỳ Viên đứng ra tranh chấp đích xác không nghĩ tới điểm này. Lúc này Bành thị hỏi, hắn nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không sợ: “Nếu bà ta thật sự đi cáo, vậy chúng ta cứ đi bồi là được. Cùng lắm thì con tìm tụng sư lợi hại tới giúp.” Kỳ Viên đúng lý hợp tình nói: “Chuyện đoạt tước vốn là bà ta sai, quan phủ lại không ngốc, có thể không nhìn ra hay sao? Nói thêm nữa, so sánh với cho không, con tình nguyện cùng hắn nháo một trận, nếu thực sự xảy ra chuyện, con cũng chấp nhận.”
“Sao con lại hồ đồ như vậy chứ! Quan phủ không ngốc nhưng nhà mẹ đẻ của lão thái thái cùng Đại thái thái ở trong triều đang đắc thế, môn hạ chó săn Thái phủ ở khắp nơi, há phải người thiện lành gì?”
Bành thị thấy hắn vẫn u mê không tỉnh ngộ, sốt ruột nói: “Mấy năm nay hai người kia không thiếu đưa đồ vật hiếu kính cho Thái gia, trang viên đồng ruộng Bá phủ không biết bị đưa đi bao nhiêu. Chủ ý thế tập này chưa chắc đã không phải là ý tứ của Thái phủ. Con muốn đi tới quan phủ phân rõ phải trái không tồi, nhưng quan lại bao che cho nhau, sao con biết quan phủ sẽ không thiên vị bọn họ?”
Kỳ Viên sửng sốt, lúc này mới âm thầm lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm nguyên lai bên trong còn cong cong quẹo quẹo nhiều thứ như vậy.
“Ta biết, huynh muội các con không muốn cả ngày nhường nhịn nhưng việc nhỏ không nhịn được thì việc lớn sẽ loạn. Lão thái thái tra tấn ta, dù sao cũng chỉ là lập quy củ, nương đã quen rồi, chỉ cần ráng chịu đựng là được.” Bành thị nói đến chỗ này hơi hơi tạm dừng, ngữ khí nức nở nói: “Viên Nhi, con mới là chỗ để chúng ta trông cậy vào. Hiện tại chỉ có thể chờ con sang năm thi đậu cử nhân, mẫu tử ba người chúng ta sớm ngày rời khỏi Bá phủ. Nếu không ngày sau tiếp tục lưu lại nơi này, riêng một chữ ‘hiếu’ này thôi cũng đủ để đè chết chúng ta.”
Kỳ Viên tuy rằng khó chịu nhưng cũng biết Bành thị nói có đạo lý, lại nhìn Bành thị, thần sắc uể oải, khuôn mặt trắng bệch, cùng so sánh với mẹ ruột của hắn, trên mặt Tề phu nhân một tia nếp nhăn cũng không có, mà Bành thị bên này lại thành bộ dáng lão thái thái, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ giọng nói: “Con biết rồi, lần này là con lỗ mãng.” Chỉ là sang năm khoa cử, làm sao thi đậu được đây?
“Con có thể hiểu được là tốt.” Bành thị than nhẹ một hơi, thần sắc nhẹ nhàng lên: “Con ta chí ở cao xa, chớ để bị chuyện nội trạch làm vướng víu. Cũng may mùng ba tháng ba này là con có thể đi tới Quốc Tử Giám rồi, đến lúc đó con học tập và ăn ở trong Giám, một năm chỉ cần trở về vài lần, bọn họ càng không có chỗ tìm lỗi của con.”
Kỳ Viên vừa nghe tới Quốc Tử Giám, trong đầu toàn là lời Du Ký nói “Mới vừa đánh chết hai người”, nhưng lúc này Bành thị đang tha thiết nhìn chính mình…… Hắn trong lòng chịu khổ, chỉ phải bày ra vẻ mặt cười ứng phó: “Hài nhi đã biết.”