Chỉ có Trương Chiều Vụ hoàn toàn không sợ hắn, còn cố ý chờ thêm năm phút mới ra ngoài. Suýt chút nữa hắn buộc phải đi vào bắt người.
Bọn họ đi tới sau vườn bên cạnh khu dạy học, tan học không có người tới đây. Chương Triều Vụ ngẩng đầu liền thấy Hà Hân Nghi, bên cạnh còn có một nữ sinh xa lạ.
Đôi mắt nữ sinh kia đỏ hồng, trên má sưng đỏ.
Tuy rằng chưa hỏi nhưng cô cũng biết hắn mang người tới làm gì.
“Đây là nữ sinh hôm qua đẩy cậu, vừa rồi tôi đã để Hà Hân Nghi giáo huấn cậu ta. Về sau ở trường học tôi sẽ che chở cho cậu, được rồi chứ?”
“Không được.”
Tần Tiếu không nghĩ rằng Chương Triều Vụ sẽ nói vậy.
Hắn nhìn cô đi tới trước mặt nữ sinh nọ, Hà Hân Nghi khinh thường xoay đầu không nhìn.
Cô hỏi: “Cậu là bạn của Hà Hân Nghi?”
Biểu tình trên mặt Hà Hân Nghi lập tức trở nên khó khăn.
“Chính cậu khiến người căm giận còn muốn đổ lên đầu tôi? Tôi không có tâm tình khi dễ cậu đâu.” Hà Hân Nghi muốn nói gì đó, nhưng ngại Tần Tiếu ở đây, cũng không dám nói nặng lời.
Chương Triều Vụ cười cười: “Được, không phải bạn. Vậy cậu đánh cậu ta một cái tát, đánh xong tôi sẽ không so đo nữa.”
“Mẹ nó cậu đừng có lên mặt!” Cô ta thẹn quá hóa giận, bảo vệ nữ sinh kia ở phía sau: “Chương Triều Vụ, cậu cho rằng ngủ với cậu ta một giấc liền ghê gớm có phải không!”
Ánh mắt Chương Triều Vụ vô cùng bình tĩnh, nhìn đến mức cô ta hoảng loạn trong lòng.
“Được, cậu không đánh, tôi đánh.” Chương Triều Vụ quay đầu nói với nữ sinh kia, “Bất quá cậu suy nghĩ cho tốt, nếu tôi động thủ, đảm bảo ngày mai cậu sẽ không thể đến trường.”
Cuối cùng nữ sinh kia không nhịn được khóc thành tiếng, tay nhéo nhéo góc áo Hà Hân Nghi.
Hà Hân nghi cũng không nhịn nổi nữa, duỗi tay muốn đẩy Chương Triều Vụ lại bị Tần Tiếu tiếp được.
Cô ta cười cười, cũng lười giả bộ: “Là tôi để cậu ấy đẩy cậu thì sao? Cậu còn giả bộ thanh cao cái gì, không phải bò được giường cậu ấy sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu so với tôi còn đê tiện hơn nhiều, cậu là tiểu tam, tiện nhân, rõ ràng biết tôi mới là bạn gái cậu ấy…”
“Được được, tôi cũng không thèm giả bộ thanh cao, tôi là tiện nhân.”
Chương Triều Vụ tránh Tần Tiếu, cười nói.
Hà Hân Nghi trực tiếp ngốc lăng, dùng ánh mắt khó thể tin nhìn cô.
“Xem trọng bạn trai của cậu như vậy, tốt nhất bảo cậu ta quản tốt nửa thân dưới đi, đã có bạn gái còn muốn dây dưa với loại người như tôi.”
Chương Triều Vụ xoay người, nhìn Tần Tiếu: “Nếu muốn người ta xin lỗi thì phải làm cho triệt để, đừng để loại chuyện này xảy ra. Rất phiền.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Đương nhiên Tần Tiếu biết đã bị Hà Hân Nghi chơi, còn bị Chương Triều Vụ vạch trần. Hắn chỉ có thể nín tức giận vào bụng —— hắn không đánh con gái.
“Hà Hân Nghi, cậu rất được. Hiện tại hai chúng ta hoàn toàn chấm dứt, tự giải quyết cho tốt.”
Tới khi đuổi ra ngoài, hắn lại không thấy cô đâu.
Bên kia, Chương Triều Vụ bị Giang Ngôn kéo vào khu dạy học, từ chỗ ngoặt đã nhìn thấy Tần Tiếu chạy ra. Lúc này hai người đang mặt đối mặt.
“Cậu thấy hết rồi?”
Giang Ngôn cười cười: “Ừ.”
“Vậy còn tới trêu chọc tôi? Cậu có bao nhiêu mạng?”
Chương Triều Vụ dựa lên tường đánh giá hắn. Lần đầu tiên gặp, cô đã biết hắn rất đẹp, hơn nữa còn là học sinh chuyển trường nên cũng không có phản cảm với hắn.
Việc hôm nay, cô cũng không muốn cuốn hắn vào trong, liền nhắc nhở thêm một câu: “Tần Tiêu chỉ không đánh phụ nữ, cậu cảm thấy mạng mình đủ cứng sao?”
Giang Ngôn vẫn mỉm cười như cũ: “Kết bạn chứ?”
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Tôi không kết bạn, hơn nữa tính tình rất tệ, người bên cạnh đều bị tôi chọc tức rồi.”
“Tôi cũng không có bạn.” Giang Ngôn cũng dựa lưng lên tường, “Tôi cảm thấy cậu thú vị hơn những người khác nhiều.”
Chương Triều Vụ tự giễu cười cười: “Thú vị?”
Cô đứng thẳng dậy, nâng đầu, con ngươi không nhúc nhích nhìn thẳng hắn: “Cậu biết không, nếu cậu nói muốn lên giường cùng tôi, làʍ t̠ìиɦ cùng tôi, tôi sẽ cảm thấy cậu có chút ý tứ. Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy cậu rất nhàm chán.”
Cô xoay người, phía sau phát ra tiếng cười khẽ.
Gương mặt thiếu niên tràn đầy sắc khí cùng sự tự tin.
“Ý tôi là, bạn trai.”
“Loại mà cậu có thể lên giường, có thể làʍ t̠ìиɦ —— chính là bạn trai.”