Cô duỗi tay, xuyên qua lớp váy ngủ sờ tới nơi giữa hai chân.
Du͙© vọиɠ nảy lên, cô dùng ngón tay xoa hạt đậu nhỏ bất an. Hình ảnh trong tưởng tượng ngày càng rõ ràng, cái trán trơn bóng đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Thẳng đến khi —— “Kỳ thật từ đầu anh đã thấy em.”
Cô trợn mắt, vừa vặn máy tính phát ra tiếng “tích tích”.
Cô vội vàng ngồi từ trên ghế dậy, không ngừng rửa tay, thẳng đến khi bàn tay đỏ bừng, cô mới tắt nước trở lại bàn máy tính.
Tin nhắn toàn là tiếng Anh, một phút sau lập tức biến mất.
“Virus này là loại mã siêu cao cấp của chúng tôi, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, nếu không chúng tôi đâu thể kiếm tiền.”
Cô chống một tay trước bàn máy tính, một tay đánh chữ “Được”.
Ấn nút Enter, tin nhắn được gửi đi, sau đó khép lại máy tính rồi ngã xuống giường.
Ngày hôm sau tới trường, trên bàn đặt một hộp quà tinh xảo. Cô mở nắp ra, bên trong là một chiếc điện thoại mới cùng với một bộ đồng phục.
Cô cắm thẻ nhớ vào điện thoại, tải phần mềm xuống qua một trang web đặc biệt.
Sau khi nhập mật mã, một đoạn tin nhắn thình lình xuất hiện trên màn hình.
Cô thoát khỏi tin nhắn, áp xuống kích động trong lòng.
Khi tiết học đầu tiên kết thúc, cô cầm điện thoại cùng tai nghe đi tới toilet, lại nhìn thấy Tần Tiếu cùng vài nam sinh khác đang hút thuốc nói chuyện phiếm bên ngoài WC nam.
Cô làm bộ không nhìn thấy, xoay người quẹo vào WC nữ, lại lúc này nghe thấy tiếng Tần Tiếu: “Chương Triều Vụ, tôi không hút thuốc.”
Bước chân cô khựng lại một chút, sau đó tiến vào phòng trong cùng.
Nén xuống kích động cùng thấp thỏm trong lòng, cô như bị dội một gáo nước lạnh sau khi mở mở đoạn ghi âm.
Đây là cuộc nói chuyện giữa Tần Tiếu cùng Hà Hân Nghi, ngày hôm qua cô cố ý làm hỏng điện thoại cũng vì muốn cắm thẻ nhớ vào điện thoại Tần Tiếu. Sau khi ghi hết tất cả cuộc gọi trên điện thoại của hắn rồi tải bản ghi âm lên bộ nhớ đám mây, cô đã tra được một phần chân tướng sự thật, nhưng không hề có chứng cứ.
Tuy rằng biết không thể nào có thu hoạch ngay từ lần đầu tiên, nhưng cô vẫn khó chịu khi sự phấn khích bị tan vỡ.
Cô thất thần đi ra WC nữ, lại đυ.ng phải Tần Tiếu đứng ngày đó.
Tần Tiếu duỗi tay muốn sờ vào trán cô, nhưng lại bị ánh mắt của cô ngăn lại.
“Cậu có bệnh à? Đây là phòng vệ sinh nữ.”
“Cậu có thể nói chuyện bình thường với tôi một lần không?” Tần Tiếu cũng có chút tức giận, vì sao Chương Triều Vụ giống như rất ghét hắn, thái độ chưa bao giờ tốt đẹp. Hắn xoa tay dựa vào trên tường, bĩu môi nói: “Hôm nay tan học tôi chờ cậu, mang cậu đi gặp một người.”
Chương Triều Vụ do dự một chút, ừ một tiếng liền vòng qua bên cạnh.
Mọi người nhìn thấy Tần Tiếu bị người vắng vẻ, sôi nổi tiến lên trêu ghẹo.
“Cậu sẽ không thật sự muốn theo đuổi cô ấy chứ?”
“Đúng đấy, cái tính tình kia của cô ấy tôi chịu không nổi.”
“Lăn qua một bên đi.” Hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang rời đi của cô, cười nói: “Ông đây muốn phụ nữ nào mà chẳng được.”
Tan học còn chưa tới mười phút, Tần Tiếu đã tới cửa ban 10 chờ, sợ Chương Triều Vụ chạy.
Cô đè đè huyệt thái dương, đem lực chú ý tập trung vào bài giảng.
Cô ngồi ở hàng thứ ba, Tần Tiếu đứng ngoài cửa sổ là có thể nhìn thấy cô. Cũng không biết vì sao cô nghiêm túc như vậy, đã tan học rồi vẫn còn ghi ghi chép chép.
Hai tay cô đặt trên bàn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trời rọi trên người cô khiến cô sáng lên tựa như nữ thần.
Xuyên qua lớp cửa kính, Tần Tiếu có cảm giác thế giới tĩnh lặng lạ thường.
Nội tâm nôn nóng được xoa dịu, hắn cảm thấy không phải cô đang viết chữ mà đang sờ lên đầu của mình.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tần Tiếu từ trong ảo tưởng tỉnh lại.
Cô chính là Chương Triều Vụ, cho dù không trải qua cuộc tuyển chọn, nhưng ai cũng biết cô chính là hoa khôi của Trường học A. Chỉ là tính tình cô quái gở không có bạn bè, tính tình lại không tốt, vậy nên mấy lời đàm tiếu dơ bẩn mới hướng về cô.
Nghĩ vậy, hắn cảm thấy có chút đồng tình.
Mọi người lục tục ra khỏi phòng học, nhìn thấy Tần Tiếu đứng ngoài cửa còn tưởng xảy ra chuyện gì bèn sôi nổi cúi đầu đi vòng qua.