Tiếp sau đó, anh cúi đầu quay mặt sang một bên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tay phải vững vàng bắt lấy nó, tiếp đến, Ngu Hoài chộp lấy con dao và đập mạnh vào còng tay!
Đòn mạnh giống như đâm hơn là đập, bởi vì không tiện đưa tay về phía sau, nên anh chỉ có thể giữ phần cuối của lưỡi dao bằng tay phải, lấy một loại tư thế cơ hồ muốn vặn cổ tay trật khớp, nghiêng về phía cổ tay trái.
Ngu Hoài phải dùng hết sức, nếu không con dao sẽ không thể đập vào còng tay được. Những con dao cá nhân này của Cố Quân Các đều sử dụng vật liệu tốt nhất và kỹ thuật đỉnh cao nhất của đế quốc hiện có để chế tạo thành, do đó, nói nó có khả năng gọt sắt như bùn cũng không phải là nói quá, cho nên, nếu con dao này đâm xuống nhất định sẽ trực tiếp cắt qua hợp kim và đâm xuyên vào cổ tay!
Đâm thủng thì đâm thủng đi, lúc làm nhiệm vụ so với tình huống nghiêm trọng này còn nguy hiểm hơn nhiều, chỉ cần không phải là vết thương trí mạng, nhiều lắm là dưỡng thương một thời gian, dù sao cũng là mình mắc nợ ân tình của Ôn Nạp Nhĩ.
Bắt đầu từ thời điểm lựa chọn làm người thứ ba, anh đã nhận ra rằng——
Chợt có một bàn tay vươn tới, nắm chặt lưỡi dao.
Không có thời gian để kịp rút lại lực giữa ánh sáng điện và đá lửa, lưỡi dao dễ dàng cắt rách bàn tay, máu tươi bắn tung tóe, lòng bàn tay bị đâm xuyên nhưng sức mạnh của con dao vẫn còn, nó cắt đứt gien của hợp kim vonfram. Vết cắt trực tiếp, ngay trước khi chạm vào da thịt, lưỡi dao đã bị Ngu Hoài mạnh mẽ nắm lại, mũi dao cắt ra một vết máu trên da của anh, nhưng bởi vì vết thương quá nông, nên chỉ trong chớp mắt đã cầm máu và bắt đầu khép miệng vết thương lại.
"..." Ngu Hoài hoàn toàn ngây dại.
Hành động cưỡng đoạt con dao thành công đã tạo ra hai vết sẹo sâu trên lòng bàn tay của Cố Quân Các, máu chảy đến tận xương, người đàn ông dường như không quan tâm đến điều đó, hắn lấy con dao đẫm máu, móc lại vào dây đeo cổ tay: “Ngu Hoài. "
Ngu Hoài theo bản năng nói: "Tôi nghe..."
Cố Quân Các liếc nhìn chất ức chế dưới chân, cúi người nhặt nó lên, lại liếc nhìn thiết bị điện tử, trong nháy đã hiểu ra được mọi chuyện: "Còn nửa phút nữa."
"Vừa rồi em ngoan ngoãn như vậy, đều là giả bộ sao?" Cố Quân Các gật gật đầu: "Em một mực ở đây chờ tôi?”
"..." Ngu Hoài không nói lời nào, chỉ là ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào vết cắt trong lòng bàn tay của Cố Quân Các.
"Đây là lần thứ mấy?"