Sau khi tốt nghiệp, Ngu Hoài cũng không có nhiều cơ hội tham gia những chương trình ngớ ngẩn như vậy, rồi sau khi Cố Quân Các kết hôn, Ngu Hoài cũng không bao giờ khiêu vũ nữa.
"..."
Trong phòng chờ có một sự im lặng chết chóc, không khí lưu thông chậm chạp và nhớp nháp. Ngu Hoài không nhịn được lại nhìn vào kính, chỉ thấy một đôi cánh tay vắt ngang eo mình, cả người gần như hoàn toàn chìm vào trong lòng người phía sau.
Hai má bị chạm nhẹ, đột nhiên người đàn ông nói:
"Murray Vincent, con trai thứ hai của Thủ tướng Andre Vincent, đồng thời là nam Beta duy nhất trong số những người thừa kế của ông, làm việc tại Cục Hậu cần Quân khí. Anh ta sống nội tâm, không giỏi ăn nói và có tình cảm tự nhiên với binh lính. Cho đến nay vẫn còn độc thân. "
Giọng điệu của Cố Quân Các trầm và ổn định, nhưng ý nghĩa đằng sau vài từ này khiến người ta kinh ngạc.
"Andre có vẻ dễ gần, nhưng trong cuộc sống, ông ta lại kiêu ngạo và cực đoan. Murray, người ngoài mặt thì bị bắt nạt, nhưng thực ra là đứa con mà ông ta coi trọng và quý giá đối với ông ta nhất. Trước đó, tất cả "Con dâu tương lai" đã từng tiếp cận Murray, những người mà ông ta nghĩ là không đủ điều kiện, sẽ vì tất cả các loại nguyên nhân chính đáng mà chết hoặc tàn tật. ”
"..."
Không một tiếng động, sau lưng Ngu Hoài chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh.
Đang nói giữa chừng, Cố Quân Các dừng lại, đưa tay bóp cằm Ngu Hoài, quay mặt đi, lạnh lùng nhìn anh: "Đêm nay ông ta đã để ý tới em."
——Tại sao em lại mời Beta đó khiêu vũ?
"Tôi..."
Lông mi không khống chế được mà run rẩy, Ngu Hoài ngơ ngác nhìn Cố Quân Các, nhất thời không nói nên lời, sau đó đột nhiên cười thầm.
Đó là một nụ cười rất, rất dịu dàng.
Anh nắm lấy cổ tay đang nhéo cằm của Cố Quân Các, cúi đầu hôn nhẹ lên đó, nhẹ giọng nói: "Cho nên đội trưởng tới đây là để trừng phạt em sao?"
Cố Quân Các đơ ra một lúc.
"Có phải tôi đã gây rắc rối cho đội trưởng vì tôi đã làm điều gì đó gây phiền phức cho ngài không?"
Ngu Hoài thoát khỏi xiềng xích của Cố Quân Các, nhưng không cố gắng chạy trốn. Ngược lại là trực tiếp xoay người, đặt tay lên vai Cố Quân Các, ngẩng đầu hôn lên cằm Alpha trước mặt, sau đó cẩn thận liếʍ liếʍ khóe môi Cố Quân Các. Anh hôn nhẹ nhàng, nhưng trong người lại có du͙© vọиɠ vô cùng da^ʍ mỹ.
"Muốn trừng phạt tôi như thế nào đây, tôi đã cản con đường thăng quan tiến chức của ngài, ngài bị thiệt hại rất nghiêm trọng sao?"
Anh chậm rãi ép mình vào trong vòng tay người đàn ông, Ngu Hoài đi tới mυ'ŧ hôn yết hầu của Cố Quân Các: “Tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi thủ tướng, tôi cũng sẽ dập đầu xin lỗi Ôn Nạp Nhĩ điện hạ, dù sao một kẻ thấp kém như tôi lại dám đi quyến rũ con trai cùng chồng của bọn họ, thật sự là tội đáng muôn chết.
Có thứ gì đó cứng và nóng áp vào đùi của Ngu Hoài, Cố Quân Các nhìn anh chằm chằm với ánh mắt có phần kinh hãi: "Em biết rõ là tôi——" Hắn hoàn toàn không có ý đó.
Ngu Hoài cúi đầu cười nói: “Nhưng tôi cũng là kẻ tham sống sợ chết, nếu thật sự đến lúc đó, nếu như không có ai nguyện ý che chở cho tôi, vậy tôi chỉ có thể đi cầu xin các Alpha mạnh mẽ và có quyền lực lớn.”
"Cầu xin họ nhận tôi là người hầu và bảo vệ tôi ..."
"Cho dù...Là dùng phía dưới... Đến sưng lên, có dấu tay từ trong ra ngoài, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng nướ© ŧıểυ bắn vào trong khoang sinh sản, dươиɠ ѵậŧ bị nghẹn khuất một đêm... Hay là chỉ có thể khiêu vũ lộn xộn, nhưng chỉ được phép khiêu vũ với mình người đó, chắc chắn tôi cũng sẽ làm được."
Ngu Hoài lại hôn Cố Quân Các: "Thực xin lỗi, liên lụy ngài rồi" Vì vậy tôi phải làm như vậy ngài mới không tức giận, mới không nghĩ là tôi gây ra rắc rối, phải không? Đội trưởng... Ừm!"
Pheromone sặc sụa lập tức che miệng và mũi, Ngu Hoài đột nhiên bị ép quỳ xuống, thái dương trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Ngu Hoài—" Dường như người đàn ông đã chịu không nổi nữa.
Trong tiếng khóa kéo rất nhỏ, thân gậy nóng bỏng cứng rắn đập vào mặt Ngu Hoài, giống như một cái tát không nhẹ không nặng, dươиɠ ѵậŧ đã hoàn toàn cương cứng, dịch tuyến tiền liệt cọ lên má, mùi tanh trộn lẫn với mùi pheromone nồng đậm, Ngu Hoài có chút chịu không nổi nữa, không khỏi thở hổn hển.
"Andre có đích thân tới đây, tôi cũng sẽ không để cho ông ta động đến một sợi tóc của em." Cố Quân Các nắm lấy tóc của anh, bắt anh cọ hai gò má sạch sẽ của mình lên những đường gân gớm ghiếc: "Ngu Hoài, em cố ý muốn chọc cho tôi chơi chết em, phải không??"