Lần đầu tiên Cố Quân Các tỏ ra không thích điệu nhảy của Ngu Hoài đã là khoảng thời gian rất lâu trước khi hắn nói ra.
Khi đó hai người vẫn còn đang học năm thứ ba tại Học viện quân sự thống nhất Hải Trung Tân, cuối năm trường tổ chức buổi biểu diễn đón giao thừa, Ngu Hoài và một trong số Alpha cấp A đại diện cho khoa chỉ huy tác chiến khiêu vũ một điệu nhảy mạnh mẽ. Các động tác không bị gò bó và khó về phần kỹ thuật, nên mỗi một cử động đều dùng sức cố gắng thể hiện sức mạnh nòng cốt đáng sợ của học sinh quân đội, do đó nhà trường đặc biệt trang bị cho mỗi sinh viên một camera siêu nhỏ theo dõi hoàn toàn tự động, được phát sóng trực tiếp và trong lúc phát sóng trực tiếp vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc của Omega và Beta, ngay cả các Alpha ở đây cũng biểu lộ vẻ hâm mộ ngút trời, không ngừng vỗ tay khen ngợi.
Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt Ngu Hoài cúi đầu kết thúc buổi biểu diễn, anh lau mồ hôi tìm được vị trí cố Quân Các —— Khi đó hai người đã là bạn tri kỷ tốt nhất được mọi người công nhận—Nhưng không thể tin được là trong một bầu không khí hân hoan ấm áp như vậy, Cố Quân Các vậy mà lại thật sự ngủ gật.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Ngu Hoài khó có thể kìm lại: "Khó coi tới vậy sao? Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để luyện tập.
Một số Alpha khác cũng nhìn Cố Quân Các với vẻ trách móc. Cố Quân Các vốn định trực tiếp nói một câu: “Có thời gian tập mấy thứ này, chi bằng bỏ thời gian ra luyện tập thêm một chút trong phòng thí nghiệm phản trọng lực có phải tốt hơn không.” Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt xám đang cười của Ngu Hoài, hắn lại trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu: “ Ừm, cơ thắt lưng luyện tốt lắm."
Mọi người lại hướng ánh mắt về phía Ngu Hoài - Chỉ có bộ quần áo anh đang mặc là lộ ra vòng eo.
Ngu Hoài yên lặng cầm lấy áo khoác của bạn học vô tội bên cạnh khoác lên người, quay đầu lại, trên mặt có chút nóng.
"Thật sự là chịu không nổi, phương hướng tiến hóa của người này có phải đã diệt sạch gen lãng mạn rồi hay không?"
Mẹ của một Alpha tóc xanh là một vũ công ba lê nổi tiếng, ánh mắt người này nhìn về phía Cố Quân Các giống như những văn hào tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào một người mù chữ với vẻ thản nhiên như không (Vì dù sao cũng đánh không lại): "Chúng ta tìm Omega đi, bộ dạng đẹp một chút, ăn mặc hở hang, nhảy trước mặt cậu ta... Thoát y, tôi không tin là cậu ta còn có thể thờ ơ được!"
Các bạn cùng lớp lập tức cười nhạo nói: "Cái này cũng chưa chắc à nha, các cậu đã quên chuyện Omega cấp B của khoa y học vũ trụ, học kỳ trước có tỏ tình với Cố Quân Các rồi sao? Lúc đó Quân Các của chúng ta đã phản ứng lại như thế nào?
“Cậu ta nói--"
Chuyện này phỏng chừng đã ở trong hệ chỉ huy tác chiến mà mọi người đều biết, mấy người học sinh xem náo nhiệt lập tức cùng nhau cười ha hả: "Nói đi, Có phải mùi pheromone của người Omega đó không thơm như mùi mà cậu từng được ngửi, phải không, ha ha ha!"
"..." Ngu Hoài đứng ở bên cạnh hắn, giật giật áo khoác của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Dù sao lúc chuyện này vừa mới phát sinh, hầu như mọi người trong lớp sẽ chế giễu anh, tên của anh và Cố Quân Các được liệt kê trên trang chủ của diễn đàn trong nửa học kỳ.