Người Tình Alpha Bị Omega Mê Gian Đến Mang Thai

Chương 12

Cô gái váy đỏ nghe xong thì càng tức giận: "Ý anh là gì, ý anh là tôi đang làm khó anh ta? Tôi có thể nhìn trúng anh ta đã là phúc phần của anh ta rồi!"

"Ý anh không phải vậy..." Murray cúi đầu lau mũi, mắt thấy em gái muốn rời đi, anh ta vô thức đưa tay ra ngăn cản, vì động tác của anh ta có chút vội vàng, nên cánh tay "Bạch" một cái đυ.ng vào cánh tay của cô gái.

"A--!"

Omega đau đớn che cánh tay, sắc mặt của cô âm trầm, cô nhìn chằm chằm vào anh trai mình một lúc, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, cô trợn mắt lên, cười lạnh nói: "Được rồi, các ngươi đều là Beta ngây thơ nhất cói tính tình tốt nhất, chỉ có chúng tôi là đang bắt nạt người ta đúng không? Murray, không phải anh muốn làm người tốt sao, vậy để tôi giúp anh."

Cô gái váy đỏ chỉ vào chân mình: "Quỳ xuống lau giày cho tôi, tôi sẽ làm theo ý anh, không làm mất mặt người đó nữa, anh thấy thế nào?"

Sau khi giọng nói rơi xuống, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi.

Elsa ở bên cạnh sững sờ: "Trời ạ, cô gái nhỏ này tính tình không tốt, sao lại đột ngột tức giận như vậy? Có gì mà phải nổi giận ở đây chứ? Dù thế nào cũng không thể sỉ nhục anh trai mình như vậy ..."

Không thể để cho người Beta đó lau giày được. Ngu Hoài nghĩ, Elsa vẫn chưa biết hết về những quý tộc này.

Người Beta trước mặt mặc dù nhìn có vẻ hèn nhát, nhưng, dù sao anh ta cũng là con trai ruột của thủ tướng, anh ta sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện làm chuyện mất hết tôn nghiêm này. Trước mắt bao người, cô gái váy đỏ cũng sẽ không thật sự làm mất thể diện nhà thủ tướng được. Hơn phân nửa là muốn nói ra những lời cay nghiệt đó để đuổi anh trai mình đi, đồng thời có thể trút giận bằng lời nói.

Cho nên... Giả vờ như không thấy gì, lẳng lặng đứng tại chỗ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Ngu Hoài nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cô gái váy vàng, người đang mỉm cười ý vị với mình.

"Tiểu Ny..."

Nghe thấy lời mỉa mai của em gái mình, đôi má của Beta trẻ ngay lập tức đỏ bừng. Anh ta nhìn tới nhìn lui Ngu Hoài rồi lại nhìn về phía xa, ngón tay cào vào túi áo hồi lâu, giãy giụa hồi lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề, như thể rốt cuộc đã hạ quyết tâm.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, con trai nhà thủ tướng khuỵu gối, sắp sửa quỳ xuống: "Nhớ nói rồi đó nha, tôi, tôi lau giày cho em xong rồi, lát nữa hai em cũng đừng đi gặp thiếu tướng Cố!--"

Cô gái mặc váy đỏ không ngờ anh trai mình lại thật sự đồng ý, thiếu chút nữa đã hớ hênh hét lên: "Murray, sao anh lại hèn nhát như vậy——!"

Hầu như không có ai chú ý tới trong mắt cô hoảng sợ, cô gái theo bản năng tiến lên một bước muốn đỡ lấy người, nhưng phản ứng vẫn có chút chậm chạp.

Đúng lúc này, một đôi tay kịp thời vươn tới, vững vàng đỡ lấy người Beta sắp quỳ xuống.

Murray ngay lập tức cố gắng thoát ra, nhưng sau khi vặn vẹo hai lần trong vô vọng, anh ta nhận ra rằng đôi tay của đối phương mạnh mẽ đến kinh ngạc, kiên quyết giữ chặt mọi vùng vẫy nực cười của mình.

"Anh không sao chứ?"

Ngu Hoài dùng sức đỡ anh ta lên, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút sầu muộn.

——Lần này xem ra anh đã triệt để đắc tội người khác, anh trai người đó thì có thể không quỳ, nhưng mình tính là người như thế nào, mà dám đứng ra ngăn cản?

Cô gái nhỏ đó nói rất đúng, người Beta trước mặt này đúng là có chút hèn nhát, rất thẳng thắn không hề nhìn ngó người lạ xung quanh sẽ nghĩ gì.

Nhưng xét cho cùng... Anh ta cũng là vì cứu mình, cho dù anh cũng không thực sự cần nó.

Vì vậy sau khi đỡ người Beta dậy, Ngu Hoài lại khom người về phía cô gái váy đỏ nói: "Thành thật xin lỗi" Lại lần nữa nói xin lỗi

"Đều là tôi không biết cách lấy lòng, hay là như vầy đi có được không, tôi sẽ thay anh ấy lau giày cho tiểu thư, hy vọng cô sẽ không còn ghét bỏ. Sau đó tôi sẽ đích thân đến xin thiếu tướng Cố, để ngài ấy tùy ý xử trí tôi.”

"Tiểu thư xem... Như vậy có được không?"

Nghe vậy, mấy người ở đây đều ngẩn người.

Cùng lúc đó, ở trung tâm của bữa tiệc, Ôn Nạp Nhĩ nhẹ nhàng chạm vào vành tai mình, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ.

Giống như là cực độ hưng phấn chờ mong, lại phảng phất giống như là thương tiếc thấu xương.

“Có chuyện gì tốt sao?” Y ở trước mặt Alpha đẹp trai xa lạ nịnh nọt hỏi: "Nhìn bộ dáng ngài hình như đang có chuyện gì đó rất vui vẻ. ”

"Không có, tôi chỉ là cảm thấy có chút khó hiểu."

Ôn Nạp Nhĩ che giấu rất tốt sự chán ghét của mình đối với Alpha, y mỉm cười chiếu lệ với người đàn ông thậm chí đến cả tên đối phương mình còn chẳng nhớ rõ:

“Có người cũng không soi gương, với đôi bàn tay chai lì như vậy, mà dám động đến vật quý mình không xứng có được.”