"Anh là... Alpha của nhà họ Cố?"
Cô gái váy đỏ liếc nhìn huy hiệu trên ngực Ngu Hoài: “Mang đồ uống tới cho tôi.”
Yến tiệc có người chuyên phục vụ riêng, với thân phận của Ngu Hoài người ngoài không có quyền sai khiến anh, cho nên việc người khác gọi món gì cũng không đến lượt anh, ai biết cô gái này muốn uống gì.
Chỉ là trong lòng Ngu Hoài biết rõ, so với việc cầm nhầm thức uống, thì những người quý tộc như vầy càng chán ghét việc bị "Người kém cỏi hơn mình từ chối", vì thế anh lập tức mỉm cười gật đầu: "Xin chờ một chút."
Nhìn thấy nụ cười của Ngu Hoài, đôi mắt cô gái váy đỏ sáng lên. Một lúc sau, Ngu Hoài mang tới một ly "Ước hẹn vàng trong biển", là một loại rượu trái cây có độ cồn thấp, chất lỏng màu vàng trong ly gợn sóng lăn tăn, bên trong có ánh vàng nhàn nhạt, bởi vì một thời gian trước đây loại rượu này được thủ tướng khen ngợi hết lời, nên bây giờ nó rất phổ biến trong giới thượng lưu của thủ đô.
Điểm đặc biệt của rượu "Ước hẹn vàng dưới biển" là nếu uống không nhiều thì có thể coi như uống rượu, nhưng một khi uống quá năm ly thì sẽ rất nhanh say. Lúc trước Ngu Hoài, quanh năm không ở thủ đô thuộc kiểu "Người nhà quê" nên tất nhiên là không biết sự ảo diệu trong rượu này, có lần Cố Quân Các trở lại nơi đóng quân, phó quan chia cho tất cả mọi người một bình rượu, đêm đó Cố Quân Các lại tới tìm Ngu Hoài ăn cơm, ăn uống no say, toàn bộ bình rượu "Ước hẹn vàng dưới biển " trong tay Cố Quân Các cũng đều vào bụng Ngu Hoài.
Ngu Hoài không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra sau đó, khi anh uống quá nhiều, anh sẽ dễ dàng mở miệng nói ra những điều vô nghĩa, dường như anh luôn ôm eo Cố Quân Các, cầu xin hắn đừng rời đi và đêm nay hãy ở lại với anh. Lúc đó anh rất giống với một kẻ thứ 3 ngây thơ vô tội được Cố Quân Các cưng chiều mà sinh tâm kiêu hãnh.
Cố Quân Các ghét nhất là kiểu nam nữ chậm chạp lề mề, hay lộ ra dáng vẻ õng ẹo, chỉ cần hắn nhìn thấy bất người nào giống vậy là, đều nóng lòng muốn tự tay phân hủy gen đó trong người của họ, vì đã khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng khi Ngu Hoài làm ra những hành động này, thì Cố Quân Các lại không có đá văng anh ra ngoài.
Không chỉ không đá văng anh, ngược lại còn ở lại, không biết có phải là vì vừa mới từ thủ đô nhà họ Cố trở về và được pheromone Omega an ủi hay không, mà đêm đó hắn rất phấn khởi, hắn ôm lấy Ngu Hoài lăn qua lăn lại gây sức ép.
Chờ sau khi ở trên chiếc giường ký túc xá quen thuộc đó bị cắn tuyến thể, Ngu Hoài mới mơ hồ cảm thấy có chút sợ hãi, anh muốn buông bàn tay đang ôm mình của người đàn ông ra, lăn trên mặt đất, nhưng lại bị bắt lại, lại bị đè lên cự vật đã cương cứng, ngực anh còn bị người đó hung hăng đánh cho mấy cái.
Kể từ đó, Ngu Hoài tránh xa thứ chất lỏng màu kim khủng khϊếp này, thực tế thì anh cũng không thể nếm lại được thử thứ "Vàng siêu cô đặc" này, nghe nói một giọt của nó đã có giá trị tương đương với một căn phòng trên đường vành đai 20 của thủ đô, không biết nó ngon ở đâu, đã vậy có lần ở căng tin quân bộ nấu món đặc sản trứng cá xanh Nhân Mã cũng có hương vị gần giống vậy, lúc ấy anh chỉ vì nể mặt Cố Quân Các nên mới buồn bực ăn thử một miếng.
Tuy nhiên, Cố Quân Các có vẻ khá thích nó, nên thỉnh thoảng hắn lại mang đến