Luana lập tức cảm thấy lo lắng sau khi nghe Công tước mở miệng.
"Trước khi Hoàng đế cử ta đến đây, Ngài ấy đã hứa với ta một chuyện."
"C-Chuyện gì?"
"Ngài ấy nói, sau khi ta phá hủy vương quốc này, nếu ta muốn thứ gì đó, ta có thể lấy đi và làm bất cứ điều gì ta muốn."
"Ồ.... Mặc dù vương quốc của tôi rất nhỏ nhưng có lẽ sẽ có một số kho báu nào đó, nên điều này rất tuyệt!"
"Này đừng có mà đánh giá thấp tôi! Không có ai được như tôi trong trường hợp này đâu."
Luana rất sẵn sàng cung cấp mọi thông tin mà Công tước cần về bất kì kho báu nào mà anh ta muốn.
"Ban đầu ta không muốn cái gì hết."
"Không gì cả ư?"
"Nhưng bây giờ, ta nghĩ ta biết ta muốn cái gì rồi."
Công tước vừa nói những lời này vừa nhìn thẳng vào Luana. Luana liếc ngang liếc dọc, âm thầm đổ mồ hôi.
"Ý... ý anh...không phải là tôi đâu.. Đúng không?"
Công tước vẫn nhìn Luana chăm chú.
"Tôi không phải là một món đồ."
"Không khác mấy."
"Có... có sự khác biệt rất lớn đó nhé."
"Ồ, cô ghét cái ý tưởng này sao?"
Công tước vừa nói vừa rút kiếm ra khỏi vỏ. Nếu cô dám nói không anh sẽ cắt cổ cô ngay lập tức.
Luana hoảng loạn với sự cuồng sát đột nhiên trỗi dậy này của anh ta.
"Không! Không hề! Tôi rất thích nó! Nó thật là tuyệt vời! Yay me...."
"Cái khỉ gì thế này!" Luana hét thầm trong lòng.
"Ừm... nhân tiện thì...."
"Cái gì?"
"Anh không muốn ai khác ngoài tôi sao? Có thể là một nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như bầu trời?"
Cô đang nói về Ingrid, người cô cảm thấy xinh đẹp nhất trong số các công chúa. Thậm chí trong tiểu thuyết thì Quý ngài Công tước đây cũng đem lòng mến mộ cô ấy mà. Nhưng thật đáng buồn là anh ta không thể làm gì vì anh ta trung thành với Hoàng đế.
"Không."
"Hoặc là một nàng công chúa lộng lẫy với mái tóc đỏ?"
"Không. Ta không hề có những suy nghĩ đó."
"Không. Anh hãy nghĩ kĩ lại một lần nữa đi. Nhất định phải có ai đó khiến trái tim anh đập thình thịch mỗi khi anh nhìn thấy cô ấy chứ?!"
"Hãy mang người đó đi với anh!"
Luana trừng mắt nhìn Công trước với ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Anh nên mang cái người có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh chứ không phải một người chỉ biết nấu ăn cho anh như thế!
Công tước nhìn cô với ánh mắt bối rối và trả lời.
"Hmm... có một người khiến trái tim ta đập thình thịch. Mỗi lần nhìn thấy cô ta đều khiến ta muốn tra tấn cô ta."
Sau đó anh nhìn thằng vào Luana.
"Tại sao anh ta lại nhìn mình chứ?"
"Mình phát điên mất thôi."
Có lời đồn Công tước là một kẻ rất tàn bạo. Cô có một dự cảm xấu về chuyện này.
Cô quá lo lắng và vô thức nhìn thẳng vào Công tước và chợt nhận ra, đôi mắt của anh rất sáng. Anh có một hàng mi dài, đôi mắt màu đỏ sáng rực, một chiếc mũi cao, thậm chí đến đôi môi cũng hồng hào. Legion là một người đàn ông đẹp trai.
"Nếu anh có thể sửa được cái tật xấu càng ngày càng tệ hơn vì lời nguyền của mình, có lẽ anh sẽ rất nổi tiếng với những quý cô trẻ đó."
Luana giơ tay lên....Tuy nhiên trước khi ngón tay cô chạm vào được làn da mịn màng mềm mại kia thì cô đã đập đầu vào bức tường phía sau.
Rầm!
Công tước trông có vẻ bối rối trước âm thanh bất ngờ này.
Nhưng Luana thậm chí còn không có thời gian quan tâm đến điều đó, bởi vì sau đầu cô quá là đau, đau đến mức cô ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
"Aaahhh!!!"
Cô đập đầu về phía sau để ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nhưng hình như cô đã làm hơi lố rồi. Lúc cô đang lăn lộn dưới đất cho bớt đau, cô có thể cảm nhận được ánh nhìn thương hại của Lugard và Công tước.
"Thần không thể hiểu nổi cô ấy đang làm gì nữa."
"Hình như cô ta bị điên. Ngươi để ý làm gì chứ."
Tiếng tặc lưỡi từ trên đầu vọng lại khiến Luana phát điên.
"Ai điên chứ? Anh mới là đồ điên thì có!"
Tuy nhiên, là người ở kèo dưới nên Luana chỉ dám nghĩ thầm trong lòng bởi vì cô không muốn phải đối mặt với một kết cục bi đát.
Sau khi cơn đau đã nguôi ngoai, cô đứng dậy, phủi bụi trên váy. Nhưng bởi vì cô đang ở phòng làm việc của quốc vương nên váy của cô rất sạch sẽ, gần như không có chút bụi nào.
Nếu cô lăn lộn như vậy ở cung điện bị bỏ hoang thì chắc chắn cô sẽ phải đi thay quần áo.
Luana dọn dẹp bàn ăn sau đó đặt đĩa đựng thức ăn lên khay, sau đó Lugard mở cửa. Mặc dù anh ta luôn nghĩ Luana là một người phụ nữ bị điên nhưng sự ga lăng của anh ta với tư cách là một hiệp sĩ vẫn luôn được thể hiện một cách hoàn hảo.
Vào giây phút đó, một âm thanh vang lên vang vọng văn phòng.
"Ọt.... Ọt...."
Mặc dù là một công chúa bị bỏ rơi nhưng cô vẫn luôn ăn đầy đủ ba bữa mỗi ngày mà không bỏ bữa nào.
Luana liếc nhìn xung quanh với hi vọng không ai khác nghe thấy nhưng hi vọng hoàn toàn tan vỡ vì cả Công tước và Lugard đều đang nhìn cô chằm chằm.
"C-Cái gì chứ? Ai bị đói mà dạ dày chả phát ra âm thanh như vậy!"
"Cô nói đúng."
Lần này Công tước lại đứng về phía Luana.
"Sao tên điên đó lại bênh mình nhỉ?"
Luana nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
"Ồ phải rồi, anh ta đã từng nói anh ta không thích ăn vì không cảm nhận được hương vị nên nhất định anh ta đã phải chịu đói nhiều lần rồi và dạ dày anh ta cũng kêu lên như vậy? Cho nên anh ta cảm thấy cảm thông với mình?"
"Đúng vậy, chuyện đó là lẽ hiển nhiên."
Đầu tiên Lugard nhìn Công tước với ánh mắt kì lạ sau đó đồng ý với lời Công tước nói.
"Anh ta đúng là kẻ gió chiều nào theo chiều đấy!"
Luana lẩm bẩm trong miệng và đẩy xe đẩy thức ăn đi. Mặc dù vẫn chưa hết một ngày nhưng dường như thời gian đã trôi qua rất lâu.
—---
Luana quay lại phòng bếp, đặt đĩa bẩn vào thùng gỗ và lấy một cái nồi mới ra.
"Cô định làm gì?"
Lugard nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
"Tôi cũng muốn ăn."
"Ồ, tôi hiểu."
Thật ngạc nhiên khi thấy anh ta bị thuyết phục dễ dàng như thế. Đầu tiên Luana bỏ gạo vào nồi và cho nước vào. Cơm sẽ ngon hơn nếu ngâm gạo trước một chút nhưng Luana đang quá đói để đợi chờ chuyện đó.
"Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra trên một đất nước trồng lúa."
Luana lấy các loại rau ra và thái nhỏ. Cà rốt màu cam, khoai tây màu vàng và một chút hành tây màu trắng, tất cả đều được thái hạt lựu và xào qua với dầu và một chút gia vị.
Sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu thì cơm cũng vừa chín. Cô nhẹ nhàng múc một chút cơm ra ăn thử, hương vị độc đáo lan tỏa trong miệng.
"Ummmm!"
Luana phấn khích đến mức đưa tay lên ôm má, sau đó cho các nguyên liệu đã xào lúc nãy vào với cơm và trộn đều lên. Sau khi đã trộn đều, cô để nguội chúng rồi bắt đầu nặn thành những hình tròn.
"Xin hãy thật là ngon! Xin hãy thật là ngon!"
Xin hãy siêu siêu ngon!
"Cô đang đọc thần chú đấy à? Món ăn sẽ ngon hơn nếu cô nói như thế sao"
Lugard hỏi với ánh mắt tò mò.
"Anh ta đang nói gì thế? Tên ngốc này!"
"Tất nhiên rồi. Đọc thần chú trước khi ăn luôn có tác dụng."
Thực ra Luana đang nói dối.
"Vậy thưa Ngài Hiệp sĩ, ngài có muốn thử làm không?"
"Không cần đâu."
"Thôi nào, thử một chút thôi. Một người đàn ông biết nấu ăn sẽ rất được các quý cô yêu thích đó!"
Những gì Luana nói với Lugard đều là sự thật. Có thể ở nơi này thì không đúng nhưng nó là sự thật ở kiếp trước của cô. Luana bảo Lugard rửa sạch tay sau đó múc một muôi cơm vào tay anh ta. Anh ta nắm viên cơm với một thái độ rất rụt rè.
"Thần chú! Anh phải nói thần chú nữa!"
"Nhất định phải làm thế sao? Tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi nghĩ đến thần chú của phù thủy."
"Tất nhiên rồi. Nếu anh không nói thì món ăn sẽ không ngon đâu! Dù sao tất cả phép thuật đều bắt đầu từ niềm tin mà. Nếu anh thực sự tin tưởng rằng nó sẽ ngon thì suy nghĩ đó sẽ thấm vào đồ ăn và nó thực sự sẽ trở nên ngon hơn! Đây chính là điều kì diệu của cuộc sống đó! Cho dù là con người, không phải là phù thủy cũng có thể đọc nó nếu họ có một ý chí mạnh mẽ. Nên thật là có chút thành kiến nếu nghĩ nó thuộc về phù thủy thôi!"
Tất cả những điều cô vừa nói đều là nói nhảm hết. Tuy nhiên cái vị hiệp sĩ vừa tàn sát hết binh lính của Vương quốc này dường như ngây thơ hơn cô nghĩ.
Lugard làm theo lời Luana với giọng bé tí xíu.
"Xin hãy thật là ngon."
Mặc dù bị vẻ đẹp của Công tước lấn át nhưng cũng không thể phủ nhận Lugard cũng là một anh đẹp trai với mái tóc màu nâu đỏ.
Thật là đáng yêu khi thấy một anh đẹp trai vừa lẩm bẩm vừa nặn cơm nắm. Anh ta đáng yêu đến mức cô cảm thấy cô có thể ăn thêm hai bát cơm nữa.
Luana đứng tại chỗ và cắn một viên cơm nắm.
Mặc dù nó chỉ được gia giảm với muối nhưng vị ngọt từ các loại rau xào và mùi cơm thơm ngát vẫn là một sự kết hợp vị giác hoàn hảo.
Luana vui vẻ cắn thêm một miếng nữa. Gia vị nêm nếm vừa vặn, và mỗi lần cô ăn chúng cô đều cảm thán trong vô thức!
"Đói chính là thứ gia vị tốt nhất."
*Ý chỉ mọi đồ ăn đều ngon nhất khi ai đó đang đói.
Ngay sau khi cô ăn xong một viên cơm nắm, Lugard hỏi một cách tò mò.
"Không phải cô đã ăn quá nhiều rồi ư?"
"Hả?"
"Anh ta đang nói nhảm cái gì thế?"
Luana vừa hỏi lại vừa lấy một viên cơm nắm thứ hai.
"Không phải các quý cô bình thường đều ăn rất ít sao?"
Lugard hỏi ngược lại.
"Không. Sau đó các quý cô đó đều về nhà ăn tiếp đó."
"Tôi nghĩ không phải đâu."
"Tôi nghĩ là có đấy. Mỗi khi tôi đi tham dự một sự kiện hay cái gì đó, tôi đều cố gắng ăn ít như mèo sau đó về nhà và ôm nồi cơm điện."
"Tại sao lại phải ôm nồi cơm điện chứ?"
"Tôi không biết, vì phải ôm chúng thôi..."
Luana trả lời một cách qua loa và ăn xong viên cơm nắm thứ hai. Cơm thật là ngọt!
Cô nhai chúng một vài lần trước khi nuốt xuống. Trong lúc cô vừa giậm chân tại chỗ vừa lấy viên cơm nắm thứ ba thì Lugard cũng nặn xong viên cơm nắm đầu tiên.
"Trông nó hơi lạ."
"Bởi vì anh dùng sức quá đó. Nhưng hãy ăn thử đi. Nó nhất định sẽ rất ngon."
Dưới sự tự tin của Luana, Lugard ngại ngùng cắn một miếng.
Đây là một sự thử thách bản thân vì anh ta vẫn luôn nghĩ về việc bỏ thuốc độc. Anh ta không tin Luana. Ngay khi anh ta chậm rãi nhai miếng cơm trộn với rau xào, hương vị bùng nổ trong miệng anh ta.
Anh ta đã từng thử hầu hết các món ăn nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được nếm món ăn kiểu như này.
"Nó có một hương vị rất thú vị."
"Cái gì cơ?"
"Rất khó để miêu tả. Nhưng tôi cảm thấy nó rất ấm cúng."
"Tại sao anh ta lại cảm thấy sự ấm cúng từ một viên cơm nắm chứ? Anh luôn nhìn tôi như thể tôi là một kẻ điên nhưng thực ra có lẽ anh mới là tên điên đó!"
Trong lúc Luana tự hỏi thì Lugard đã ăn xong một viên cơm nắm.
"Tôi có thể làm thêm không?"
"Đương nhiên rồi."
Lugard làm thêm hai viên cơm nắm to nữa và bọc chúng bằng lá khô.
Hình như anh ta định để dành ăn sau. Luana nuốt xong viên cơm nắm thứ tư và vo hết chỗ cơm còn lại thành một viên cơm nắm.
Cô muốn mang nó đến cho vυ' nuôi nhưng nghe có vẻ khó khăn vì hoàng tộc và những người hầu bị nhốt ở hai khu vực riêng.