Sáng sớm mùng sáu, Tần Chí Quân đang chuẩn bị đến trung đoàn thì thấy Giang Hạo mang theo rất nhiều quà tặng đến, đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Anh đến hỏi mới biết là cậu ta đến cửa chúc tết.
Giang Hạo nói chuyện vô cùng dễ nghe, nói mấy năm nay được Tần Chí Quân chiếu cố, mà năm nay hai ông bà nhà họ Tần đều đến ăn tết nên cậu ấy đến chúc tết là điều đương nhiên.
May mà Tần Đại Hữu đã sớm ra ngoài mua thức ăn, nếu ông mà ở đây, sợ lại liên tưởng gì đó đến con gái mình. Lâm Xuân Hoa không phát hiện ra nhưng Tần Chí Quân đã để ý thấy, dù Giang Hạo đang nói chuyện với mẹ mình nhưng mũi chân cứ xoay qua xoay lại, toàn là hướng đến Hiểu Muội, ánh mắt cũng vô ý mà nhìn qua chỗ em ấy.
Lâm Xuân Hoa ở đây cũng hơn nửa năm, chuyện ở bộ đội bà cũng hiểu chút ít. Đứa nhỏ Giang Hạo này dù bà có quen biết, nhưng cậu là cấp dưới Tần Chí Quân, bà nhất quyết không chịu nhận quà, sợ người khác nắm được điểm yếu của Tần Chí Quân.
Bà chỉ chào hỏi, mời Giang Hạo ngồi, lại bưng hạt dưa và bánh kẹo ra mời khách. Tần Hiểu Muội mới vừa rồi phát hiện nhà có khách thì đi pha trà. Lúc cô bưng trà ra, Giang Hạo đang nói chuyện tự nhiên hào sảng với Lâm Xuân Hoa, sau khi nhận lấy chén trà của Tần Hiểu Muội, nói cảm ơn ngược lại lộ ra vẻ hơi ngại ngùng.
Nhìn đến đây thì Tần Chí Quân còn gì mà không hiểu nữa, nhớ đến năm trước mẹ còn nhắc anh để ý xem có đối tượng nào phù hợp với Hiểu Muội không, là có ý muốn anh tìm trong bộ đội. Giang Hạo là người kế tục mà anh chọn được từ trong đám lính mới, là do anh một tay đề bạt lên, đã ở dưới trướng anh gần bảy năm. Anh rất hài lòng với nhân phẩm của Giang Hạo, chỉ là chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em gái, tình hình gia cảnh của Giang Hạo, anh phải hỏi rõ ràng hơn mới được.
Tháng Giêng trong bộ đội cũng không có ngày nghỉ, Giang Hạo phải về đội ngay, thấy Tần Chí Quân cũng chuẩn bị đi thì tất nhiên hai người sẽ đi cùng nhau. Lâm Xuân Hoa đưa quà cho Giang Hạo cầm về, Tần Chí Quân nhìn cũng không thấy có gì quá đặc biệt, cười nói: “Mẹ, không sao đâu, tên nhóc Giang Hạo này đến chúc tết, quà mẹ cứ nhận lấy đi ạ.”
Nghe anh nói như vậy thì Lâm Xuân Hoa mới dám nhận, lại nói Giang Hạo buổi trưa về ăn cơm chung với Tần Chí Quân. Tần Chí Quân cười nói gần đây trong đoàn rất bận rộn, buổi trưa có thể sẽ không về, tối sẽ dẫn Giang Hạo về ăn cơm.
Chờ sau khi ra khỏi nhà, lên xe, Tần Chí Quân vừa khởi động xe vừa quay đầu nhìn Giang Hạo, nói: “Tự mình nói đi.”
Giang Hạo nghe Tần Chí Quân nói như vậy thì biết chút tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu. Nhưng mấy ngày nay, sau khi cậu đã hiểu rõ tấm lòng của mình với Tần Hiểu Muội thì cũng không muốn giấu Tần Chí Quân. Mà ngược lại cậu còn muốn từ chỗ Tần Chí Quân thăm dò tình huống.
Lúc này Tần Chí Quân hỏi thì cậu cũng thoải mái thừa nhận.
“Phó Trung đoàn trưởng, em gái anh có đối tượng chưa?”
Tần Chí Quân nhướng mày, mỉm cười liếc cậu một cái.
Giang Hạo đã cảm thấy có hy vọng, ưỡn thẳng sống lưng ngồi ngay ngắn, còn sửa sang lại quân trang, tự đề nghị: “Anh thấy em thế nào?”
Tần Chí Quân không nhịn được mà bật cười.
Thằng nhóc này nói một câu cảm ơn với em gái anh còn căng thẳng, thế mà đến trước mặt anh lại ngang ngược như vậy.
Cũng đã làm việc cùng nhau lâu, Giang Hạo biết ngay Tần Chí Quân cười gì, cậu cũng không biết xấu hổ, cười hì hì nói: “Trước mặt anh em xin mặt dày một chút. Phó Trung đoàn trưởng, anh làm mai cho em đi, nhà em có hai người anh trai, một người chị gái, đều đã có gia đình. Trong nhà mọi chuyện đều đã xong xuôi, em cũng không phải gánh vác gì nặng nề, nếu có thể thành thì em chắc chắn có thể cho Hiểu Muội một cuộc sống tốt đẹp.”
Còn chưa cần Tần Chí Quân hỏi, cậu đã nhanh nhẹn báo cáo cụ thể tình trạng gia đình mình. Nhà ở trấn, có mấy gian phòng, ba mẹ anh em làm nghề gì, nghĩ ra được cái gì thì đã nói hết. Cũng coi như là đầy đủ thành ý.
Tần Chí Quân cười nói: “Được, nếu Hiểu Muội đồng ý thì bên phía ba mẹ anh sẽ nói giúp cho cậu.”
Đây là đồng ý rồi, may mà đang ngồi trên xe, nếu không thì có thể Giang Hạo đã vui đến mức nhảy dựng lên.
Trong lúc Tần Chí Quân đang qua đường, Giang Hạo hưng phấn đến mức nói cũng nhiều, hỏi Tần Chí Quân: “Phó Trung đoàn trưởng, lúc trước sao anh lại theo đuổi được chị dâu vậy, dạy em mấy chiêu đi?”
Tần Chí Quân nghe cậu hỏi như vậy thì nhớ lại những ngày tháng trước khi kết hôn với Cố Uyển. Cô nhóc này mềm mại đáng yêu, da mặt lại vô cùng mỏng, hồi tưởng đến mức trong lòng anh lại rung động, tình cảm mặn nồng đó lại tràn khắp l*иg ngực, trong lòng đong đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Giang Hạo hỏi anh mấy chiêu thức, Tần Chí Quân sẽ nói sao? Tất cả những chuyện liên quan đến Cố Uyển, anh chỉ muốn độc chiếm, không bao giờ chịu chia sẻ với ai, dù chỉ là một chút.
“Anh và chị dâu cậu là đôi bên tâm đầu ý hợp, cậu học không nổi đâu. Làm sao theo đuổi con gái thì cậu tự mình suy nghĩ đi.” Lúc nói mấy câu này, trên mặt anh ngập tràn ý cười, khóe môi vểnh lên.
Năng lực cá nhân và tinh thần đồng đội của chiến sĩ đại đội đặc chủng được yêu cầu vô cùng cao, không chỉ là ở lục quân, mà những binh chủng khác cũng phải như vậy. Một năm nay Chu Dương bị ném vào Long Viêm tôi luyện, lúc này cũng khá tâm đắc với việc sẽ làm thế nào mài dũa, xây dựng lên một đội lính đặc chủng ưu tú. Anh và Tần Chí Quân cùng bàn bạc đưa một một kế hoạch huấn luyện cụ thể.
Hai người còn xin bên trên điều động những lão binh ưu tú từ những đội khác qua huấn luyện cho binh lính của Thương Lang. Đúng như lời Tần Chí Quân nói với Lâm Xuân Hoa, bắt đầu từ tháng Giêng bọn họ sẽ vô cùng bận rộn, đừng nói là về nhà ăn cơm, đến việc mấy ngày không về nhà cũng là chuyện bình thường.
Huấn luyện cường độ cao như vậy, Giang Hạo cũng không có cách nào suy nghĩ chuyện theo đuổi Tần Hiểu Muội. Tóm lại cứ mượn cớ báo cáo công việc, chờ cơ hội là chạy đến chỗ nhà họ Tần, không có cơ hội thì tự mình chế ra rồi lại chạy đến đó.
Tần Chí Quân xem náo nhiệt, anh thực sự coi trọng Giang Hạo, cho nên cũng rất vui vẻ phối hợp với cậu. Anh còn âm thầm nói chuyện này với Cố Uyển, cô nghe vậy thì vui thay cho Hiểu Muội. Cố Uyển và Hiểu Muội vốn là bạn học, còn là bạn thân, lúc này biết cô ấy có người theo đuổi thì tất nhiên là phải vui mừng cho bạn rồi.
Hết tháng Giêng, Tần Đại Hữu có ý muốn về quê, ông đã làm ruộng cả đời người, không nỡ bỏ những mảnh ruộng đó. Lâm Xuân Hoa nói ông cổ hủ, ở đây làm lụng hai tháng đã có thể kiếm đủ tiền khi làm ruộng một năm và làm thêm một vài việc lặt vặt khác, sao cứ phải nhất quyết đòi quay về làm ruộng chứ.
Mấy ngày nay người một nhà ở bên nhau vô cùng vui vẻ, sao Lâm Xuân Hoa nỡ để một mình Tần Đại Hữu về quê. Ông ấy là một người đàn ông, về đó thì sao có thể chăm sóc tốt cho bản thân, chất lượng cuộc sống sao có thể so với thành phố B này được chứ.
Bà khuyên Tần Đại Hữu: “Nếu ông thực sự đau lòng cho ruộng của ông thì Chí Cương cũng có đó mà, để thằng bé làm là được, nó cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”
Cố Uyển cũng đi theo khuyên nhủ: “Tháng chín con đã phải đi học, đến lúc đó một mình mẹ sao có thể trông nổi ba đứa nhỏ chứ. Ba ở lại giúp chúng con một tay với ạ.”
Cô cũng không nói đến Hiểu Muội. Theo cô đoán thì khoảng trong năm nay, Hiểu Muội sẽ lập gia đình rồi.
Gần đây theo Cố Uyển thấy thì trên mặt Hiểu Muội luôn nở nụ cười, trên người cũng bắt đầu xuất hiện kẹp tóc, khăn lụa các thứ. Cô từ chỗ Tần Chí Quân biết chuyện Giang Hạo, lại nhìn phản ứng của Hiểu Muội, cũng đoán được bên ngoài Hiểu Muội cũng không ít lần ngẫu nhiên gặp được Giang Hạo. Trong lòng cô cũng vui thay.
Người khác khuyên ông còn có thể mặc kệ, nhưng Cố Uyển mời ông ở lại giúp đỡ thì Tần Đại Hữu cũng không từ chối nữa. Thực ra ông muốn quay về chủ yếu là vì thấy mình không thể giúp đỡ nhiều việc như vợ. Cả nhà đều ở nhà thằng cả, ông sợ như vậy thì không tốt lắm.
Nói thật thì xa ba đứa cháu trai cháu gái ông cũng không nỡ. Nếu ngày nào không bày sạp hàng thì ông sẽ ở nhà đẩy xe nôi dỗ ba đứa cháu. Người ở tuổi này như ông sao lại có thể không thích cháu trai cháu gái chứ, huống gì ba đứa nhỏ này lớn lên đều rất đáng yêu, bình thường ông vẫn luôn thích ôm chúng, mấy đứa trẻ mấy tháng tuổi, chăm sóc càng lâu thì tình cảm tất nhiên sẽ ngày càng sâu sắc rồi.
Cố Uyển đã mở miệng giữ ông lại thì Tần Đại Hữu cũng ở lại. Ông gọi điện về quê, bàn bạc với Tần Chí Cương là ông sẽ ở lại thành phố B, mấy thửa ruộng trong nhà đều giao cho Tần Chí Cương trồng. Tần Chí Cương vô cùng vui mừng, cho dù phải bỏ ra nhiều sức hơn, nhưng tiền kiếm được một năm cũng nhiều hơn, đây quả là một chuyện vui với anh.
Lúc về nhà anh nói chuyện này với Vương Hải Quyên, sắc mặt cô ta không được tốt lắm. Ba mẹ chồng đây là bắt nạt chồng cô ta trung thực, cả nhà ai cũng ra ngoài kiếm tiền, còn để chồng cô ta ở lại nông thôn kiếm ăn. Khúc mắc này đã dồn lại từ năm trước, ngày nào cũng nén trong lòng, hôm nay nghe Tần Chí Cương nói ba mẹ chồng giao hết ruộng cho anh, đã vậy anh còn vui như chiếm được món hời lớn, thì trong lòng cô ta liền hoảng loạn, suy nghĩ cũng thể hiện hết ra ngoài.
Tần Chí Cương nhìn sắc mặt cô ta khó coi như vậy thì nhíu mày, không nói tiếp với cô ta chuyện năm nay trồng nhiều ruộng hơn sẽ thu được lương thực nhiều hơn, bán được lương thực sẽ thu được bao nhiêu tiền. Anh kết thúc câu chuyện, trong lòng cảm thán, suy nghĩ đến việc mấy ngày nay nên đi vào trong huyện, sớm ngày buôn bán kinh doanh. Đợi sau khi anh kiếm được nhiều tiền thì tự nhiên trong lòng Vương Hải Quyên cũng sẽ cân bằng hơn.
Ngày mùng ba tháng hai, mới sáng sớm, hơn bảy giờ, Hạ Mẫn đã đến nhà họ Tần, Cố Uyển còn đang ở trên lầu hai cho con ăn, Lâm Xuân Hoa cũng ở trên đó giúp đỡ. Tần Hiểu Muội đến chào hỏi Hạ Mẫn, bảo cô ngồi chờ một lát.
Trong lòng Hạ Mẫn kích động, ngồi cũng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng khách nhà họ Tần. Lâm Xuân Hoa vừa bước ra, cô liền mỉm cười chào đón: “Dì ơi, bây giờ cháu có tiện lên đó không ạ?”
Lâm Xuân Hoa cười nói có thể. Kết quả lúc đến gần, mặt đối mặt với Hạ Mẫn thì bà ồ lên một tiếng: “Ôi Mẫn Mẫn, hình như cháu trắng lên rất nhiều đó.”
Vốn do Hạ Mẫn khá đen, bây giờ thì cũng không tính là trắng, nhưng cũng không còn đen nữa.
Hạ Mẫn như tìm được đối tượng để thổ lộ, đôi mắt cười đến cong lên: “Đúng vậy, cháu cũng thấy trắng hơn rất nhiều nên đặc biệt đến đây cảm ơn Cố Uyển.”
Lâm Xuân Hoa không biết chuyện thuốc làm đẹp, còn đang suy nghĩ sao Hạ Mẫn trắng lên lại muốn đến cảm ơn Cố Uyển. Mà Hạ Mẫn cũng không giải thích cho bà, đi hai ba bước đã chạy thẳng lên lầu hai.
Hạ Mẫn trắng là chuyện Cố Uyển đã dự liệu được. Nhưng dùng những dược liệu bình thường làm thuốc làm đẹp thì công hiệu tốt bao nhiêu Cố Uyển cũng không đoán được. Bây giờ xem ra Hạ Mẫn mới uống một tháng mà hiệu quả đã tốt như vậy, nhìn Hạ Mẫn trắng lên càng thêm xinh đẹp thì Cố Uyển cũng vui thay cho cô ấy.
Hôm nay Hạ Mẫn đến đây một là để cảm ơn Cố Uyển, hai là muốn hỏi xem cô còn thuốc này không, cô ấy muốn da có thể trắng hơn chút nữa, không biết thuốc này có thể uống nhiều được không.
Thuốc Cố Uyển làm đều đã đưa hết cho cô ấy, thấy cô ấy còn muốn thêm thì cười nói: “Mấy ngày nữa mình làm xong sẽ đưa qua cho cậu. Loại thuốc này rất tốt cho con gái, bổ máu lại bài trừ độc tố, uống thường xuyên cũng không sao. Nhưng công hiệu của nó không phải mãi mãi đâu, khoảng nửa năm hoặc một hai năm, đến đó cậu phải uống tiếp mới được.”
Bởi vì công hiệu của Dưỡng Nhan đan có thời hạn, một viên Dưỡng Nhan đan có tác dụng mười năm, nên cô tính toán một viên thuốc làm đẹp hiệu quả khoảng tầm từ nửa năm đến một hai năm.
Da có thể đẹp lên như vậy, thuốc còn không có tác dụng phụ, đừng nói một hai năm, uống một hai tháng, bảo cô ngày nào cũng uống cô ấy cũng uống được.
Hai người vui vẻ nói chuyện một hồi thì Hạ Mẫn liền đề cập đến một chuyện khác. Vẫn là có liên quan đến thuốc làm đẹp, cô nói: “Anh mình có công ty dược cậu cũng biết. Anh ấy thấy mình uống cái này có hiệu quả tốt như vậy thì bảo mình hỏi cậu xem. Cậu có đồng ý dùng đơn thuốc này hợp tác với công ty nhà mình không?”