Chớp mắt lại đến thứ sáu, sau khi lên lớp 12 thì Cố Uyển đã bắt kịp tiến độ với các bạn cùng lớp, bài vở đã không còn căng nữa, ngược lại, cô còn thoải mái hơn những bạn cùng lớp 12 khác rất nhiều vì có thiên phú khá giỏi.
Ngay khi được nhàn rỗi thì Tần Chí Quân sẽ luôn chạy vào tâm trí cô, anh đã đi được một tháng rồi, Cố Uyển thực sự rất nhớ anh, nghĩ đến anh ở tiền tuyến chắc chắn là ăn không ngon ngủ không yên, nhớ anh có mệt hay không, có bị thương hay không, có nguy hiểm hay không.
Trong khoảng thời gian này cô đã đến tìm Phương Tử Quân hai lần nhưng Phương Tử Quân cũng không có tin tức gì, chỉ nói rằng người nhà không đề cập đến chuyện ở tiền tuyến thì tức là mọi thứ vẫn tốt đẹp, bảo cô yên tâm. Bản thân chị ấy cũng từng trải qua như thế nên rất hiểu rõ tâm trạng của Cố Uyển, chỉ có thể khuyên bảo đôi điều, họ gả cho người lính thì phải gánh chịu nhiều hơn người bình thường, hy vọng Cố Uyển có thể làm quen dần.
Vì nhớ nhung Tần Chí Quân nên Cố Uyển không thể sống trong tiểu viện được nữa. Cô thu dọn xoong chảo và nồi sắc thuốc, sau đó đến hiệu thuốc mua mấy chục phần dược liệu cần thiết cho Hồi Xuân Đan kèm với những dược liệu khác, rồi trực tiếp đi xe về khu nhà tập thể ở nơi đóng quân. Ở đây cô có thể nhận được động thái từ tiền tuyến nhanh hơn, nếu Tần Chí Quân trở về thì cũng có thể gặp được cô ngay lập tức.
Một tháng chưa về đây, hình như có hàng xóm mới dọn đến ở bên cạnh, cửa đang mở và có người ở trong đó.
Cố Uyển không quá tò mò, cô đặt đồ xuống rồi khoá cửa lại, lần lượt chuyển đồ từ ký túc xá của Tần Chí Quân đến đây, chẳng hạn như lò than tổ ong, nồi, than đá, chăn ga gối đệm và những thứ khác.
Thường ngày cảm thấy trong ký túc xá không có gì cả, nhưng khi dọn thì đúng là có khá nhiều đồ lặt vặt. Cố Uyển rất khoẻ, sau khi đi vài chuyến, ngoại trừ những vật dụng lớn như giường và bàn làm việc ra, thì cô gần như đã dọn sạch hết những thứ còn lại.
Đến khi cô dọn xong trời đã tối, tự mình châm lửa thì vừa nhiều khói vừa mất công, cô gắp một viên than đến tìm Uông Thu Mai để đổi một viên đang cháy.
Uông Thu Mai đã không gặp Cố Uyển đã một tháng nên lúc này đương nhiên sẽ tán gẫu vài câu, hỏi cô tại sao không sống ở khu nhà tập thể.
Cố Uyển nghĩ chuyện mình đi học cũng không có gì phải giấu giếm nên đã thành thật nói ra.
Uông Thu Mai nghe đến trố mắt, đất nước đã khôi phục lại kỳ thi đại học vào hai năm trước, ở thị trấn của họ có người đang mang thai học đại học, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nghe được đã kết hôn rồi mà còn đi học cấp ba, ngoài ngạc nhiên ra thì không còn suy nghĩ nào khác, chỉ là rất hâm mộ nói: “Thật là ngưỡng mộ, em nhìn xem chị bây giờ chỉ có thể quây quần bên con nhỏ thôi.”
Cố Uyển rất thích cô bé Hách Thu, khi nghe cô ấy nói như vậy thì bảo: “Chị dâu ngưỡng mộ em đi học, còn em thì lại rất ngưỡng mộ chị có đôi trai gái đáng yêu như thế."
Sau khi tán gẫu vài câu thì Cố Uyển biết được hàng xóm mới của mình là ai rồi, nghe nói là nhà mới mà Phó Tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn ba đang chuẩn bị để kết hôn, đơn xin kết hôn cũng đã nộp lên, bên nữ làm ở đoàn văn công, tên là Tống Tử San.
Khi nghe thấy Tống Tử San thì Cố Uyển hơi sững sờ, lúc đó cô ta đã chặn Tần Chí Quân ở đường lên núi để tỏ tình, phân tích một đống ưu điểm khi cưới cô ta và nhược điểm của cô gái nông thôn như cô, nhờ vào sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô ta ngày hôm đó mà cô mới có ý định tiếp tục đi học.
Cô ta sắp lấy chồng nhanh như thế à? Hơn nữa còn trở thành hàng xóm của nhau.
Cô đem chuyện này nghe cho vui thôi chứ không để tâm, về nhà đun nước pha cho mình một cốc sữa mạch nha và ăn chút đồ ăn vặt tạm bợ, cầm cuốn sách trong không gian, lật giở một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô là người luôn ngủ rất ngon, nhưng đêm đó đột nhiên gặp ác mộng, trong giấc mơ một mảnh tối đen, thỉnh thoảng có ánh lửa sáng lên do pháo nổ, lờ mờ cảm thấy đó là chiến trường, nhưng lại bị sương mù che mắt khiến cô không nhìn thấy hay nghe thấy gì cả, trong lòng cũng hoảng loạn.
Cô kinh hãi toát mồ hôi lạnh ngồi dậy, Tần Chí Quân đã gặp chuyện rồi, chắc chắn là anh đã gặp chuyện rồi. Loại cảm giác này rất tệ. Trong khoảng thời gian này, cô cũng lo lắng nhớ nhung anh, nhưng chưa bao giờ vì lo lắng mà gặp một giấc mơ như vậy, hơn nữa, cảm giác sợ hãi đó quá mãnh liệt rồi.
Cô tuỳ ý mặc quần áo vào, lại không biết nên làm gì bây giờ.
Tìm chị Tử Quân? Nhưng chị ấy sống ở thành phố B.
Cố Uyển lo lắng đi loanh quanh trong nhà rồi nghĩ đến Chính uỷ Chu. Chính uỷ Chu vẫn đang ở trong quân khu, nhưng nửa đêm nửa hôm như vậy, cô không biết tìm ông ấy như thế nào.
Lúc này, Cố Uyển cảm thấy hối hận vì mình đã không đi dạo khắp nơi kết giao với nhóm quân tẩu ở khu nhà tập thể từ trước, ít nhất cũng biết đường thì thời điểm này sẽ không đến nỗi không biết nên tìm người ở đâu. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân bình tĩnh, cầm chìa khoá rồi đi ra ngoài.
Thời điểm này trong quân khu, nơi nào không có người, nhưng ở cổng sẽ luôn có người đứng gác, nếu tìm được binh lính đứng gác thì sẽ có người đưa cô đến nhà để Chính uỷ Chu.
Đêm rất tối, cô vội vàng ra ngoài nên chỉ khoác một chiếc áo bông, nhưng cô không thấy lạnh, sự hồi hộp trong giấc mơ đó khiến cô sợ hãi. Cố Uyển đã đi bộ hơn mười phút từ khu nhà tập thể đến trạm gác của nơi đóng quân.
Chu Trường An đang đứng canh gác đã nhận ra cô, ngạc nhiên hỏi: “Chị dâu, chị đây là?"
“Cậu có thể đưa tôi đến gặp Chính uỷ Chu không?"
Nửa đêm đi tìm Chính uỷ, Chu Trường An không biết đã xảy ra chuyện gì nên hỏi Cố Uyển, Cố Uyển không thể nói rằng là do cô đã nằm mơ. Cô biết mình làm như vậy là rất vô lý, nhưng cô không thể ngồi yên được.
Bởi vì có ấn tượng tốt với Cố Uyển, lại thêm thân phận của Tần Chí Quân, Chu Trường An thấy sắc mặt của cô không tốt nên cũng không hỏi sâu hơn, cậu ta bảo Cố Uyển ngồi chờ ở phòng canh gác, rồi đi gọi người.
Cố Uyển gật đầu và ngồi chờ ở phòng canh gác.
Bên phía khu nhà tập thể, Chu Học Binh nửa đêm bị gọi dậy, nghe Chu Trường An nói rằng vợ của Tần Chí Quân chạy đến phòng canh gác nhờ giúp đỡ, ông không thể nghĩ ra được chuyện gì lại khiến cho Cố Uyển phải tìm người vào lúc nửa đêm như thế. Nói với vợ rằng sẽ ra ngoài xem xét, sau đó ông mặc quần áo vào rồi đi cùng với Chu Trường An.
Sau khi tìm được người thì Chu Trường An mới giải thích tình hình, hơn hai mươi phút sau thì Chu Học Binh đã đến nơi.
Ông ấy đến khá nhanh, nhưng Cố Uyển ở phòng canh gác lại cảm thấy một giây như một năm vậy, vừa nhìn thấy Chu Học Binh thì cô lập tức đi tới.
Chu Học Binh nhìn bộ dạng này của cô, rõ ràng là ra ngoài rất vội vã nên ông ấy vội hỏi: “Vợ Chí Quân, có chuyện gì sao?”
Cố Uyển tạ lỗi trước: “Chính uỷ Chu, cháu biết là không thỏa đáng khi nửa đêm gọi chú ra đây, chỉ là vừa nãy cháu đã mơ thấy tiền tuyến, tim đập nhanh dữ dội. Cháu sợ Chí Quân đã gặp chuyện, thực sự không thể đợi đến lúc trời sáng được, bên phía chú có thể liên lạc được với anh ấy không?”
Nằm mơ à, Chu Học Binh có cảm giác dở khóc dở cười, vợ của Chí Quân còn quá nhỏ tuổi. Ông có thể làm đến Chính uỷ, tính tình rất tốt và cũng khá bao dung với mọi người, ít ra thì ông không tức giận khi bị gọi ra vào lúc nửa đêm vì một chuyện như vậy. Thay vào đó, ông kéo chiếc ghế đẩu ra bảo Cố Uyển ngồi xuống rồi bắt đầu công tác tư tưởng của mình.
“Cháu đừng hoảng sợ, chú nghĩ đây có lẽ là do cháu ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm mơ thấy, những người lính như bọn chú thường hay nhận được nhiệm vụ nguy hiểm, áp lực của những người vợ lính quả thực rất lớn, nhất là người mới kết hôn như cháu, vẫn còn chưa quen với những điều này, cháu phải học cách thư giãn và giảm bớt áp lực cho bản thân..."
Mặc cho ông ấy nói sao đi nữa thì Cố Uyển vẫn rất cố chấp, chỉ hy vọng ông ấy có thể liên lạc với phía tiền tuyến. Không cần phải liên lạc với chính Tần Chí Quân, cô chỉ cần khẳng định anh an toàn là được rồi.
Cho dù tính tình của Chu Học Binh có tốt đến đâu thì cũng không thể đáp ứng được yêu cầu như vậy của cô, các chiến sĩ chiến đấu ở tiền tuyến, nếu như người nhà đều bởi vì lo lắng rồi đến tìm ông gọi lên tiền tuyến thì còn ra thể thống gì nữa chứ, nhưng ông ấy đã khuyên bảo nửa tiếng đồng hồ, nói đến khô cả miệng mà Cố Uyển lại vô cùng cứng đầu, giống như nếu Chu Học Binh không thực hiện cuộc gọi này thì ông ấy sẽ không thể nào rời đi được.
Tuy có hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến cô bé còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nên ông ấy cũng không nổi giận, lại nghĩ đến dáng vẻ cưng chiều vợ của Tần Chí Quân, ông cuối cùng cũng thoả hiệp, cầm điện thoại ở phòng canh gác lên thực hiện cuộc gọi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ông ấy không hỏi thẳng về Tần Chí Quân, mà hỏi về tình hình trận chiến ở phía tiền tuyến, sau khi nghe thấy câu trả lời ở đầu dây bên kia thì sắc mặt của Chu Học Binh đã thay đổi.
Ông cố gắng tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng Cố Uyển, người vốn đã lo lắng, đứng đây nhìn chằm chằm vào ông kể từ khi ông gọi điện vẫn nhận ra được điều đó, đôi môi của cô trắng bệch.
Cô nghe thấy Chu Học Binh hỏi: “Tình hình vết thương như thế nào?”
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, Chu Học Binh ừ một tiếng rồi cúp máy.
“Có phải Tần đại ca bị thương rồi không ạ?"
Vừa rồi còn biết gọi tên Tần Chí Quân ở trước mặt Chu Học Binh, lúc này đầu óc quay cuồng, cô thậm chí đã gọi danh xưng Tần đại ca mà cũng không nhận ra.
Chu Học Binh cũng không để ý đến những điều nhỏ nhặt này, ông khó khăn gật đầu, mở miệng ra nhưng không biết nên nói thế nào. Ông ấy không biết rõ về tình hình cụ thể, nhưng bên phía đó nói rằng, vừa điều một chiếc trực thăng đưa người đến bệnh viện chung của quân đội ở thành phố B.
Điều động cả máy bay trực thăng, ông cũng không dám nghĩ đến tình trạng thương tích này.
Nhìn sắc mặt của ông ấy, lòng Cố Uyển lập tức chùng xuống, cô muốn giữ Chu Học Binh lại để hỏi, nhưng cơ thể như cứng lại, một lúc sau mới có chút sức lực: “Chính uỷ Chu, Tần đại ca, anh ấy bị thương đến mức nào?”
Chu Học Binh nào dám nói ra suy đoán của mình, chỉ cố gắng hoá nhỏ sự việc hết mức có thể, nói: “Vợ Chí Quân, cháu đừng lo lắng, cậu ấy hiện giờ vẫn ổn, vừa hay có trực thăng ở đó, đã đưa đến bệnh viện chung của quân đội rồi, ước chừng sẽ tới nơi trước khi trời sáng, cháu về thu dọn đồ đạc đi, mặc quần áo dày hơn, chú lập tức sắp xếp xe đưa cháu đến, chúng ta sẽ chờ ở đó.”
Cố Uyển gật đầu, cố gắng không rơi nước mắt trước mặt người khác, trở về khu nhà tập thể trong đêm tối.
Chu Học Binh đã gọi điện sắp xếp xe, ông ấy cũng phải về khu nhà tập thể để nói với gia đình một tiếng.
Vợ của ông sau khi nghe nói Cố Uyển vì một giấc mơ nên đã gọi người ra vào lúc nửa đêm, kết quả điện thoại xác minh, thì quả thực đã bị thương. Ở tiền tuyến có đội điều trị, nhưng phải sử dụng trực thăng để đưa về thì vết thương này có thể nhẹ sao? Trong lòng bà cũng không thoải mái, bảo Chu Học Binh hãy chăm sóc cô nhiều hơn trên đường đi.
Sau đó bà thở dài một câu: “Tình cảm tốt biết bao, Tiểu Tần ở bên đó bị thương, cô ấy thì ở bên đây nằm mơ thấy lo sợ.”
Chu Học Binh cũng cảm thấy kỳ diệu, ban đầu còn nghĩ Cố Uyển nhỏ tuổi chưa trải đời, nhưng không ngờ giữa hai vợ chồng lại thực sự có loại cảm ứng này.
Cố Uyển chẳng màng thu dọn đồ đạc gì cả, tay run rẩy cởi chiếc áo bông ra rồi mặc thêm một chiếc áo len vào, sau đó mặc lại chiếc áo bông và quần bông, từ trong tủ lấy ra chiếc hộp đựng tiền, đem hết toàn bộ số tiền và phiếu gửi tiền mang theo bên mình, đóng cửa lại rồi đứng ở dưới lầu khu nhà tập thể đợi Chu Học Binh đến đón.
Ban đêm quá tối, xe Jeep lái không nhanh, khi nhóm người đến bệnh viện quân đội thì đã là năm giờ sáng. Kể từ lúc Cố Uyển mơ thấy giấc mơ đó rồi đến tìm Chu Học Binh, sau đó thuyết phục Chu Học Binh gọi điện cho tiền tuyến, chuẩn bị xe rồi vội vàng đến bệnh viện, cả quá trình này đã mất ba tiếng rưỡi.
Chu Học Binh tính toán thời gian chiếc trực thăng bay đến đây là khoảng ba tiếng đồng hồ, sau khi vào bệnh viện thì hỏi có người nào bị thương được trực thăng tiền tuyến đưa đến đây không.
Y tá trả lời có, mới đến không lâu và đang ở phòng cấp cứu số ba.
Cố Uyển nghe thấy phòng cấp cứu thì cả người loạng choạng, hỏi vị trí của phòng cấp cứu rồi vội vã đến đó.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, chỉ có đèn hiển thị đang cấp cứu màu đỏ sáng lên.
Cô đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt không kìm được rơi xuống, cô đã chuẩn bị cho anh rất nhiều Hồi Xuân Đan, vết thương của anh nặng cỡ nào mà lại đưa vào phòng cấp cứu rồi.
Chu Học Binh cũng không biết phải khuyên giải như thế nào, chỉ có thể đi qua đi lại trên hành lang.
Bên phía cổng bệnh viện, một nhóm người vội vã chạy về hướng phòng cấp cứu, khi chạy đến phòng cấp cứu số ba thì đứng lại, thấy Chu Học Binh đang đi qua đi lại ở bên ngoài phòng cấp cứu, Hạ Phong thắc mắc nhìn ông ấy một cái, sau đó nhìn thấy một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi đang đứng đợi ở cửa, nhìn bóng lưng là đang khóc?
Anh ta với vợ đưa mắt nhìn nhau và cảm thấy hơi quái lạ.
Phương Ngạn nhìn bóng lưng thấy hơi quen thuộc, chưa kịp xác nhận thì nghe thấy một giọng nam kinh ngạc vang lên ở phía bên kia hành lang.
“Uyển Uyển?”
Cố Uyển cả người run lên, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Tần Chí Quân đang cùng một vị bác sĩ mặc áo blouse từ bên kia bước tới, người lành lặn.
“Tần đại ca...” Cố Uyển gần như bay tới, lập tức lao vào trong vòng tay của Tần Chí Quân, lo lắng cả đêm, được trực thăng khẩn cấp đưa về, còn vào phòng cấp cứu, có trời mới biết cô đã suy tưởng vết thương nặng cỡ nào. Lúc này nhìn thấy người lành lặn, tâm trạng căng thẳng lập tức tan rã, vừa nãy còn đang khóc âm thầm, nhưng bây giờ lại gào khóc thất thanh.
“Anh không sao... Anh không sao, dọa em sợ chết khϊếp rồi…”
Tần Chí Quân cả người cứng đờ, ôm lấy cô vỗ về an ủi, nhẹ giọng dỗ dành: “Uyển Uyển đừng khóc, đừng sợ, anh không sao.”
Vỗ về một hồi, cô nhóc khóc đến không thể ngừng lại, anh cẩn thận ôm lấy má của cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Cố Uyển chỉ là sợ hãi, lúc này nhìn thấy Tần Chí Quân vẫn ổn thì dần dần ngừng khóc.
Đám người ở bên ngoài phòng cấp cứu số ba nhìn đến có phần đờ đẫn.
Phương Ngạn nhìn cô gái khóc như mưa lao vào vòng tay của người đàn ông, là cô gái đã nhìn thấy ở cổng cửa hàng gia cụ, dáng người và ngũ quan đó, thực sự giống như Cố Uyển vậy, người đàn ông kia, vừa rồi gọi cô ấy là Uyển Uyển?
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Học Binh nhìn thấy Tần Chí Quân sẽ dịu dàng nhẹ giọng dỗ người như vậy, cẩn thận lau nước mắt cho cô gái, ôm lấy má của vợ giống như ôm bảo vật trân quý nhất trên đời.
Không, mấu chốt là, không phải nói bị thương nặng nên được trực thăng đưa về đây sao?
Ông cuối cùng cũng định thần lại, bước tới hỏi: “Chí Quân, không phải nói cháu bị thương nặng sao?”
Tần Chí Quân lúc này mới thấy Chu Học Binh cũng ở đây, tuy không biết ông ấy làm sao nhận được tin tức, nhưng vẫn đáp: “Người bị thương nặng là Tư lệnh Phương, vết thương của cháu không nặng.”