Tiết thứ hai buổi chiều là tiết Toán. Chuông tan học vừa reo, Cố Uyển đã cầm sách ngữ văn lên muốn đứng dậy thì chợt có đôi tay nắm vào vai cô.
Đó là tay của bạn cùng bàn. Cố Uyển vô thức nhìn sang, bắt gặp nữ sinh tóc ngắn ngồi cùng với mình.
Cố Uyển còn không biết cả tên của cô ấy, không rõ tự nhiên người này lại nắm vai mình để làm gì. Trên mặt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, đôi mắt lại cứ theo sát động tĩnh của giáo viên trên bục giảng, rất sợ sẽ là bỏ lỡ cơ hội hỏi chuyện.
Hạ Mẫn thấy cô cứ nhìn chăm chăm bục giảng thì cười hì hì, ghé sát vào cạnh Cố Uyển, bảo: “Tôi nói này cô bạn cùng bàn, cậu mà còn không thu liễm lại nữa là sẽ chịu thiệt đấy."
Thiệt thòi gì cơ?
Hạ Mẫn bĩu môi, nói: "Nhớ cho kỹ, học bá của khối mười một chúng ta là người ngồi ở vị trí giữa hàng đầu tiên ấy, là cái người đẹp nhất kia kìa. Cậu mới tới lớp này chưa lâu đã làm náo động nhiều quá, nếu còn không biết tự thu mình thì tin tôi đi, chưa cần tới mấy ngày đâu, người đó mà bực bội thì cậu thảm lắm đó!"
Lại liếc mắt nhìn cái ba lô quân đội màu xanh lục quân cô nhét vào trong bàn học, cười hỏi: "Lục quân mà không cùng một tiểu viện với Tiêu Đồng à?
Cô ấy đoán, sợ là cấp bậc của người lớn trong nhà cô bạn cùng bàn này không đủ cao, nếu là ở chung một tiểu viện, làm sao có thể không biết kiêng kỵ Tiêu Đồng một chút.
Cố Uyển rũ mi mắt, lượng thông tin mà vị ngồi cùng bàn này đưa ra có hơi lớn, bất quá hàm ý trong đó thì cô hiểu được.
Cô đưa mắt nhìn về phía bạn học Tiêu mà bạn cùng bàn nói kia, vừa khéo thấy người này đang quay đầu nói chuyện với ai đó, nhìn là kiểu cực kỳ dịu dàng, không phải chứ?
Dù Phương Tử Quân đã từng nói bối cảnh của học sinh ở đây đáng gờm, ai ai cũng là người có thể làm trời làm đất, nhưng Cố Uyển, người có hạn chế về xuất thân chưa từng được tiếp xúc thật sự với mấy người này, nên cô cũng không nghĩ được nhiều thứ như vậy.
Vốn dĩ cô tưởng thay đổi màu da, khiến mình trở nên bình thường là đã hết rắc rối rồi.
Không ngờ hăng hái học tập mà cũng gây ra phiền phức nữa? Như vậy thì quá lắm rồi! Trong lúc cô lưỡng lự, giáo viên toán đã ôm giáo án đi mất.
Cố Uyển nhìn sang bạn cùng bàn, nhỏ giọng hỏi: "Bối cảnh nhà cậu ấy lớn lắm à?"
Lại thấy cô bạn cùng bàn lại bĩu môi khinh thường, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Cố Uyển nhìn lướt qua cuốn sách người này để trên bàn, mỉm cười nói với cô ấy:
"Cảm ơn cậu nhé, Hạ Mẫn."
Hạ Mẫn không hề để sót ánh mắt của cô, khoé môi lệch đi. Hừm... cũng thông minh lắm. Giọng điệu nói lời cảm ơn cũng dễ nghe.
Tiết học cuối cùng là giờ tự học, trong lớp vô cùng ầm ĩ, Cố Uyển ôm sách toán chăm chỉ làm bài. Đến khi chuông tan học vừa vang lên, giáo viên còn chưa đi thì đám học sinh đã xông ra ngoài trước: "Đi, đến sân băng đi!"
Cố Uyển cũng dọn dẹp sách vở, lại hơi vẫy tay với Hạ Mẫn: "Mai gặp nhé!"
Hạ Mẫn cảm thấy dáng vẻ vẫy tay của cô bạn nhỏ cùng bàn này cực kỳ giống với con mèo nhỏ nhà cô ấy nuôi đang giơ móng vuốt, trông cực kỳ đáng yêu.
Cô ấy bèn cong môi cười nói với cô: "Mai gặp lại!"
Diện tích khuôn viên trường YL rất lớn, có hành lang dài vòng qua sân tập và hồ nhân tạo, đường đi được nhiều cây xanh che bóng mát.
Tuyết đọng lại trên mặt đường đã được nhân viên trường học dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, thỉnh thoảng lại có mấy chiếc xe đạp đi lướt qua Cố Uyển.
Rời khỏi trường rồi, còn cách một đoạn nữa là tới trạm xe buýt. Cố Uyển mới đi ra chưa được mấy bước đã bị ba nữ sinh chặn đường lại. Cô nhìn ba người này. cảm thấy có hơi quen mặt. Chắc họ là bạn cùng lớp ban Một với cô.
"Bạn học Cố phải không? Bạn ở đại viện nào đây?" Cô gái đi đầu mặc áo bông màu vàng cất giọng hỏi, điệu bộ thật sự chẳng hề tốt lành.
Cố Uyển chắc chắn mình chưa từng quen người nào như thế này, hỏi như vậy chính là bất lịch sự. Ánh mắt cô hơi lạnh đi, nhìn về phía đoạn đường vắng vẻ phía sau họ.
Chỉ là sự lạnh nhạt không quan tâm trong mắt cô lại khiến một nữ sinh khác tức giận. Người này bảo với hai người bạn: "Coi nó còn chẳng liếc mắt nhìn kìa, đang khinh thường chúng ta đấy à? Lai lịch cậu ra sao vậy hả bạn học Cố?"
Chân mày Cố Uyển giật một cái.
Đây mà gọi là nữ sinh gì chứ? Đúng là để cô được mở rộng tầm mắt!
Không hiểu sao cô lại cảm thấy cái dáng vẻ ôm ba lô, đứng chống một chân, chân kia vừa nói vừa rung rung, đầu hơi rũ mà mắt hếch lên kia lại quen đến vậy.
Phải rồi, hình như dáng vẻ của mấy kẻ không ra gì trong lớp cô hồi cấp hai cũng như vậy đấy. Cực kỳ giống.
Bây giờ đốt thêm điếu thuốc rồi để họ kẹp trong đầu ngón tay thì không còn gì khác nữa.
Cô chỉ muốn học tập thôi, chứ không hề muốn gây chuyện.
Mình cô thì không sao, chỉ sợ sẽ khiến cho Tần Chí Quân bị liên lụy: "Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ là cậu nhìn nhầm rồi, tôi chỉ đang đợi các bạn nói rồi mới trả lời thôi. Các bạn tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Nữ sinh mặc áo bông màu vàng hừ lạnh một tiếng bảo: “Cũng không có gì đâu. Chỉ là chúng tôi thấy không vừa mắt cậu lắm thôi. Mới chuyển đến lớp mà đã khoe khoang như vậy. Cậu hăng hái học tập như thế, không phải càng thể hiện mấy người chúng tôi là bọn rác rưởi à? Vậy để chúng tôi cùng cậu bàn về nhân sinh, dạy cậu xem phải làm người ở ban Một chúng tôi thế nào!"
Biểu cảm Cố Uyển hơi tối sầm đi. E là lời của bạn học cùng bàn cô hôm nay đã linh ứng. Chưa chắc đã là vị học bá hoa khôi lớp kia, nhưng đúng là cô đã khiến người ta không ưa rồi.
Lần đầu tiên trong đời, một Cố Uyển có cuộc sống đầy nguyên tắc bị người ta chặn đường, mà đối phương còn là một đám nữ sinh du côn nữa.
Vậy nên cô không có kinh nghiệm ứng đối.
Nhưng cô lại rất muốn trả lời thẳng một câu: Các cậu muốn dạy tôi làm người như thế nào.
Tuy nhiên, Cố Uyển rất sợ mình vừa thốt ra câu này thì người ta sẽ dứt khoát động tay động chân với mình. Con gái mà đánh nhau thì hẳn là nắm tóc, cào mặt phải không?
Cô không sợ bị thương, mà cô sợ mình khiến người ta bị thương. Khó khăn lắm cô mới vào được cấp ba, nhỡ loại chuyện như vậy khiến việc học của cô bị ảnh hưởng thì phải làm sao?
Lòng cô đang chuyển động rất nhanh. Ngay lúc này lại có một đôi tay vòng qua đầu vai cô, rồi có giọng nữ mạnh mẽ cười bảo: “Ai muốn bàn luận chuyện đời người với bạn cùng bàn nhỏ của tôi đây? Chúng ta nói chuyện nhé?"
Cố Uyển nghiêng đầu, là Hạ Mẫn.
"Hạ Mẫn." Cô có hơi kích động khi thấy
quân cứu viện bất ngờ này.
Biểu cảm ba người ở đối diện có hơi méo đi. Nữ sinh mặc áo bông vàng quát lên: "Hạ Mẫn, đại viện không quân các cậu bớt hóng chuyện lung tung của đại viện lục quân bọn này đi. Không phải cậu chỉ ỷ vào thế anh trai mình thôi sao?"
Hạ Mẫn nở nụ cười, bảo: "Phải đó, tôi có chỗ dựa là anh trai để nhờ vào đó. Cậu hâm mộ sao?"
Rồi cô ấy lại bĩu môi bảo: "Tôi bảo kê cho bạn cùng bàn mình. Ai mà dám tới quấy nhiễu chút việc nhỏ này của đại viện lục quân các cậu chứ!"
Nói xong cô ấy bèn dẫn Cố Uyển đi ngay.
Thế là ba cô gái đứng bất động tại chỗ, trừng mắt nhìn hai người Hạ Mẫn. Nụ cười trên mặt Hạ Mẫn lại chưa từng vơi đi, cô ấy dẫn theo Cố Uyển, không hề né tránh mà đi thẳng vào giữa chỗ ba người họ đang đứng.
Ba người này cũng không dám đυ.ng chạm tới cô ấy, cắn răng lần lượt tách ra. Nữ sinh mặc áo bông màu vàng đá một cái xuống tuyết mỏng trên đất, khiến chúng văng ra xa.
Hạ Mẫn nghe được động tĩnh sau lưng thì nhếch khóe môi một cái, cười hỏi Cố Uyển: "Nhà cậu ở đâu?"
Cố Uyển nhìn thoáng qua người này, trả lời: "Cảm ơn cậu nhé. Nhưng vì sao cậu lại giúp tôi?"
Hạ Mẫn nở nụ cười: "Bởi vì cậu đen."
"Đen?" Đen mà vẫn khiến người ta thấy thích à? Cô trừng lớn mắt.
Hạ Mẫn vỗ vỗ cô, bảo: "Phải rồi, cậu đen nên chị đây nhìn thấy thuận mắt."
Cố Uyển nhìn sang Hạ Mẫn, người có màu da không khác mình lắm, bỗng nhiên hiểu ra, bèn nghĩ: Thật ra tôi cũng không đen...
Chuyện này vẫn là đừng nói, ngược lại cô nghiêm túc hỏi cô ấy: "Cậu đã bao tuổi rồi? Chưa biết chừng tôi lớn hơn cậu đó."
Hạ Mẫn không hề quan tâm thắc mắc của cô: "Gọi tôi là chị, tôi sẽ bảo kê cậu."
Cố Uyển cười, tiếng cười nghe như chuông bạc ngân vang. Trong khi nói chuyện thì họ đã tới trạm xe buýt rồi, Cố Uyển chỉ vào chiếc xe buýt đang lái tới từ xa xa, bảo: "Tôi đi xe buýt là về được rồi."
Hạ Mẫn gật đầu, chờ Cố Uyển lên xe liền cười vẫy tay với cô. Xe chạy, cô ấy mới băng qua đường cái. Đại viên không quân ở gần trường học nhất, cô ấy chỉ cần băng qua đường là đến nhà rồi.
Cố Uyển lần đầu trải nghiệm chuyện bị người ta chặn đường cứ thế mà được Hạ Mẫn giải quyết, trên người còn được khoác thêm cái mác 'có Hạ Mẫn bảo kê'.
Thứ gì xuất hiện nhiều nhất trong giai đoạn ôn tập cuối kỳ. Đó là kiểm tra.
Đến ngày thứ tư Cố Uyển vào ban Một lớp Mười Một đã có một bài kiểm tra nhỏ. Cô cực kỳ hưng phấn, vì mỗi lần kiểm tra giống như vượt qua từng cửa ải khó khăn một vậy. Trong lòng cô tràn đầy mong ước có thể qua cửa nhảy lớp nhanh hơn.
Đến giờ kiểm tra tiếng Anh, vì đề đa phần là trắc nghiệm nên Cố Uyển làm rất nhanh. Vậy mà cô liếc qua Hạ Mẫn còn thấy cô nàng làm nhanh hơn nữa. ABBC, ABBC, ABBC. Vừa nhìn thế này thì cô thấy không đúng lắm. Hình như mấy đáp án này cũng có quy luật quá rồi.
Miễn cưỡng làm đại như vậy đấy à...
Cô liếc cô nàng một cái.
Người này làm kiểm tra như vậy, khi có điểm rồi về nhà không bị mắng đấy à? Dù sao khi cô còn bé, nếu điểm kém quá thì sẽ bị phạt. Nghĩ tới đây, Cố Uyển đem bài thi đã làm xong của mình dịch sang bên phải một chút.
Lúc đầu Hạ Mẫn không phát hiện ra, chờ đến khi cô nàng phát hiện bài thi của Cố Uyển hoàn toàn không che đậy, có thể rõ ràng nhìn thấy đáp án, thì liếc mắt nhìn cô bạn nhỏ bên cạnh mình một cái.
Người này vẫn đang thẳng lưng nghiêm túc làm bài. Cô nàng trộm nở nụ cười, dựa theo giấy làm bài của Cố Uyển mà thay đổi đáp án một chút.
Điểm đẹp hơn thì cô nàng có thể nghe ba mình rống ít hơn vài tiếng.
Đến khi thi xong rồi, hiếm lắm mới thấy Cố Uyển không hề vùi đầu vào sách giáo khoa như mọi ngày, mà nhỏ giọng khuyên Hạ Mẫn: "Hơn một năm nữa là thi tốt nghiệp cấp ba rồi. Cậu phải cố gắng lên."
Hạ Mẫn ghé vào bàn như một cơ thể không xương, bấy giờ mới nhìn cô cười bảo: "Tôi cũng không chuẩn bị thi vào một trường tốt gì ở kỳ thi đại học, qua được tốt nghiệp sẽ vào quân đội ngay, vậy nên có học hay không cũng không khác nhau lắm."
Cố Uyển nghe nói cô ấy sẽ vào quân đội thì thấy hứng thú, bèn hỏi: "Cậu sẽ vào binh chủng gì của quân đội vậy? Thông tin? Y tế hay là văn công?"
Hạ Mẫn liếc mắt xem thường nhìn cô, chỉ vào mặt mình hỏi: "Cậu trông tôi như thế này, đi làm văn công được à?"
Cố Uyển thật sự cẩn thận quan sát, cuối cùng đưa ra được một kết luận: "Thật ra ngũ quan của cậu trông rất khá, là loại đẹp cực kỳ khí thế, nếu da trắng lên, cậu sẽ là mỹ nhân đấy!"
Khóe môi Hạ Mẫn cong lên một chút nhưng rất nhanh đã bị cô nàng đè xuống. Tất nhiên, cô ấy vẫn rất hưởng thụ lời khen này của Cố Uyển, cười bảo: "Thật ra ngày nào tôi cũng ngắm cậu, phát hiện ra ngũ quan của cậu mới thật sự là nhìn cực kỳ đẹp đấy. Chỉ tiếc mỗi chỗ da này thôi."
Ngũ quan của Cố Uyển cực kỳ tinh xảo, thậm chí còn có thể bỏ xa Tiêu Đồng cả mấy con phố, nhưng mà màu da quan trọng lắm, màu da mà không đẹp thì ngũ quan có xinh thế nào cũng chịu thôi.
Ví dụ như Cố Uyển vậy... à, còn có cô ấy nữa.
Xế chiều là kết quả của sáu môn chính đã từ từ được thông báo. Thành tích có đầu tiên nhất là môn Toán.
Giáo viên môn Toán xếp bài thi theo thứ tự thành tích, gọi người từ điểm cao nhất đến thấp nhấp vào nhận bài thi.
Tiêu Đồng thật sự không hổ là học bá khối mười một, thi toán được 95 điểm. Điểm này là đã tốt lắm rồi.
Còn Cố Uyển, dù đã rất nỗ lực, nhưng nội dung của bài thi là kiến thức trong cả một học kỳ. Phần nào giáo viên chưa ôn tập tới thì cô cũng hơi luống cuống, nên cô chỉ có thể nhận được một con điểm 60.
Lớp học bèn lập tức ô cả lên, phần lớn đều là tiếng cười nhạo.
Nữ sinh mặc áo bông màu vàng đã chặn Cố Uyển lại hôm trước chính là bạn cùng bàn của Tiêu Đồng, tên là Từ Đan.
Người này là người cười dữ nhất, cười đến mức đập thẳng lên bàn, bảo: "Ối trời ơi, vừa vào lớp này là bày ra cái dạng ham học lắm, khiến tôi còn nghĩ là học thần mới sắp lên ngôi rồi. Vậy mà ai đó thi được 60 là đang bày trò cho chúng ta cười đấy à?"
Người này vừa dứt lời thì bạn học trong lớp cười nhiều hơn nữa. Khóe môi Tiêu Đồng nhếch lên khi nghe lời châm chọc của Từ Đan.