Cố Uyển thấy anh cười thì bản thân cũng cong đôi mắt lên. Trước kia, lúc Tần Chí Quân chưa biết thì vẫn không cảm giác được gì, bây giờ lúc cô nói ra chuyện mình kiếm tiền mua quần áo cho anh, bỗng nhiên cô lại cảm nhận được ý nghĩa của việc anh từng nói, có thể kiếm tiền để cô tiêu chính là một loại cảm giác hạnh phúc. Nếu đổi chuyện đó lên cô thì cũng y như vậy. Dường như việc trao đi còn khiến cô cảm thấy vui sướиɠ và hạnh phúc hơn được nhận lại.
Tần Chí Quân đi rất nhanh, tuy là thời gian nghỉ ngơi, nhưng lúc anh rời khỏi khu đóng quân đã là nửa đêm, không có cùng Chu Học Binh hay Chu Dương chào hỏi qua, nên cũng không tiện ở lâu bên ngoài.
Cố Uyển mua bữa sáng để anh vừa đi vừa ăn. Cô ra trạm xe buýt cùng anh, bước tới đưa tay lên lấy một nhành cỏ dại xuống từ sau vai áo anh, nửa ngọt ngào, nửa oán trách mà nói: "Anh cứ nói em khờ, anh cũng có tốt hơn ai đâu? Tự giày vò bản thân hơn nửa đêm để làm cái gì chứ?"
"Cậu ngốc lấy một cô nhóc ngốc. Chúng ta xứng đôi biết bao!" Anh nuốt sữa đậu nành trong miệng, cười đáp lại cô.
Cố Uyển bảo anh là đồ dẻo miệng.
Tiễn Tần Chí Quân đi rồi, sinh hoạt mỗi ngày của Cố Uyển lại là đi chợ sáng một lần, thời gian còn lại thì ở nhà tự cố gắng học tập, thỉnh thoảng cô sẽ học một số món ăn đặc biệt với thím Mạc. Mãi đến sáng sớm thứ năm thì Phương Tử Quân tới một chuyến, nói cho Cố Uyển biết là mình đã tìm được giáo viên dạy thêm môn toán và tiếng Anh ở trường, cũng đã bàn xong việc một tuần học hai tiếng ở nhà giáo viên,
Thời gian hẹn với giáo viên toán là một giờ trưa đến ba giờ chiều ngày thứ hai, thời gian của giáo viên tiếng Anh là một giờ trưa đến ba giờ chiều thứ tư. Phí dạy kèm là một lần một tệ năm xu, hỏi Cố Uyển xem vậy có ổn không.
"Hai người đều là giáo viên nữ cả, tuổi tác không cách xa ba mẹ chị lắm, họ cũng chỉ kiếm chút bên ngoài để đỡ đần chuyện trong nhà thôi, đều là giáo viên cấp ba ưu tú."
Người mà Phương Tử Quân tìm được, tất nhiên là Cố Uyển tin tưởng. Sau khi chép lại địa chỉ của hai người giáo viên thì cô hẹn sẽ bắt đầu đi học vào tuần sau.
Đến ngày thứ bảy cô tới nơi đóng quân một chuyến, mang theo một túi táo cùng bốn hộp thức ăn ngon cho Tần Chí Quân. Bấy giờ thời tiết ở thành phố B đã khá lạnh, nơi anh đóng quân nằm ở trong núi, nhiệt độ sẽ còn thấp hơn một chút, thức ăn để được thêm mấy ngày.
Cô đến nơi lúc mười hai giờ, lúc này Tần Chí Quân đang ăn cơm trưa, sau hai giờ rưỡi chiều mới bắt đầu huấn luyện. Tần Chí Quân nói muốn đưa cô đến ký túc xá, Cố Uyển lại lắc đầu bảo: "Anh đi theo em ra bên ngoài một chút đi."
Anh gật đầu, để lại mấy thứ Cố Uyển mang cho anh ở trạm gác trước rồi đi với Cố Uyển ra bên ngoài doanh trại. Đi được khá xa rồi, anh mới hỏi cô: "Sao em không chịu vào trong ngồi một lát, bây giờ em tính lên núi ngay à?"
Cố Uyển gật đầu, nói: "Em sợ sẽ ảnh hưởng việc huấn luyện của anh, nên mới canh thời gian này tới đây."
"Vậy không phải là hơn mười giờ em đã đi rồi sao? Đã ăn cơm trưa chưa?"
Cố Uyển nói đã mua đồ ăn trên đường rồi. Tần Chí Quân gật đầu, rẽ vào trong núi. Hai người nói vài câu về tình hình gần đây, cuối cùng Tần Chí Quân cũng không kìm được nữa, hỏi: "Em đi săn mấy thứ xong là định đi thẳng về à? Không muốn ở lại với anh mấy ngày sao?"
Ban nãy, thấy cô chỉ mang theo thức ăn cho anh mà không mang gì cho bản thân cả, anh đã muốn hỏi rồi, anh cứ luôn cảm thấy vợ đối xử với mình lạnh nhạt, lúc rời xa hình như cũng không nhớ anh nhiều.
Cố Uyển ngẩn người, đáp lại: "Ở chỗ các anh người nhà có thể tới thăm người thân nhiều lần như vậy à? Hình như ảnh hưởng không tốt đâu."
Mấy lần trước cô tới chưa hề gặp người nhà của những chiến sĩ khác. Kỳ thật cô không biết, có thể thường xuyên lui tới phần lớn đều theo tùy quân, chỉ là lần này Tần Chí Quân vừa lúc không xin kịp phòng.
Tần Chí Quân nói xong với cô thì bên tai có hơi đỏ lên. Đúng là không hề có vợ của chiến sĩ nào lại chuyên cần như thế, nhưng đơn vị cũng không quy định là không được mà. Trong lòng anh nghĩ như thế nhưng lại không nói nên lời.
Họ đi vòng mấy chục phút mà cũng chỉ bắt được một con gà rừng. Cố Uyển cảm thấy có thể là do gần đây mình vừa gặp phải chuyện không hay ở mảnh đất này, nên cô bèn bảo Tần Chí Quân đưa mình sang một chỗ khác.
Tần Chí Quân cảm thấy lá gan của cô nhóc này quá lớn, cũng sợ sẽ khiến cô càng mạo hiểm hơn nữa, nên khi đổi sang một ngọn núi nhỏ khác, anh cũng chỉ bằng lòng đưa cô đi tới rìa ngoài thôi, nhưng như vậy thì thu hoạch cũng đã rất không tồi, trong cái túi Cố Uyển xách trên tay toàn là tiền.
Cô kể lại tỉ mỉ chuyện mình tìm giáo viên dạy kèm cho Tần Chí Quân nghe, Tần Chí Quân nghe xong thì bảo: "Tốt lắm! Cái gì nên tiêu thì cứ tiêu đi, với tiền chúng ta để dành được và tiền lương của anh, nuôi rồi chu cấp cho em học đại học cũng không thành vấn đề. Em đừng có liều mạng mà kiếm tiền quá!"
Ý anh nói là chuyện cô săn thú, bất quá ngẫm lại chờ trời trở lạnh cũng không tiện lên núi, anh liền không cần lo lắng như vậy nữa.
Cố Uyển tới nhanh mà đi cũng mau. Tần Chí Quân cho hai người lính đứng canh gác mỗi người một quả táo, anh cầm hai túi đồ vật đi một mình từ trạm gác đến ký túc xá thì khỏi nói sẽ hao mất bao nhiêu.
Ở phía sau, hai người lính lại hâm mộ không thôi, ai cũng nói là vợ của Phó Tiểu đoàn trưởng Tần thật tốt quá. Tuần trước anh mới vừa về thăm nom thi cuối tuần này cô lại đến thăm, còn mang theo nhiều thức ăn ngon thế này.
Chẳng mấy chốc đã qua mấy tuần lễ, đến cuối tháng mười một. Chuyện Phương Tử Quân ủy thác hai vị giáo viên phụ đạo cho Cố Uyển, vốn dĩ ban đầu là nhìn vào mặt mũi của Phương Tử Quân, vả lại còn có thể kiếm được ít tiền, thế nhưng hơn một tháng dạy phụ đạo, hai vị giáo viên đều có ý 'tiếc tài'. Một hạt giống tốt như cô mà phải ở nhà tự học thật quá lãng phí, nên họ cứ lôi kéo cô đến trường để học hành một cách đàng hoàng.
Họ không chỉ liên tục nói chuyện với Cố Uyển mà còn đến tìm Phương Tử Quân để bàn bạc.
Trường học có thể hơi lộn xộn, nhưng cũng không thiếu người tài. Người mà có thể khiến cho hai vị giáo viên tài giỏi nguyện mất khoản phí dạy kèm thêm, cũng muốn đưa người đến trường học, thì có thể thấy là rất xứng đáng.
Chính Phương Tử Quân mỗi tuần đều nhận được mấy phần bài làm của Cố Uyển, cũng hiểu một chút về thiên phú của Cố Uyển trong việc học. Trước kia cô ấy khuyên Cố Uyển đừng nên dự thính, chủ yếu vẫn là vì đứng trên lập trường của Tần Chí Quân mà lo nghĩ nhiều hơn, nhưng cùng Cố Uyển qua lại nhiều, cô ấy đã thật sự xem cô như em gái, hiện tại lập trường tự nhiên cũng có hơi lệch đi.
Dù Cố Uyển có thiên phú học tập, nhưng việc được học ở trường, có giáo viên hướng dẫn mỗi ngày vẫn sẽ mang lại khác biệt rất lớn. Chưa kể nếu tiếp tục học cấp ba, cái khác chưa tính, trở thành học sinh trường YL, về bạn học mà nói, sau này đều sẽ là một mạng lưới quan hệ tuyệt hảo. Càng ngẫm chị ấy càng thay đổi suy nghĩ ban đầu.
Phương Tử Quân cũng không thể tự quyết định chuyện này được, chỉ đành tới bàn bạc với Cố Uyển, phân tích rõ ràng lợi và hại khi tới trường học cho cô.
Cố Uyển vốn đã động lòng, nhưng cô vẫn có lo lắng của chính mình. Cô đã kết hôn, không có khả năng lại bỏ thêm ba năm nữa để học lên lên từ cấp ba.
Phương Tử Quân nghe xong lo lắng của cô thì cười bảo: "Triệu lão sư cùng Dương lão sư cũng thảo luận với chị rồi. Với điều kiện hiện tại của em, sau khi vào trường, nếu vượt qua được kỳ thi lớp mười có thể xin nhảy lớp, nhưng mà chỗ băn khoăn của chị lại không giống của em. Trường học của chúng ta tương đối đặc thù, đa phần học sinh ở đó đều có bối cảnh, mà bề ngoài của em lại quá xuất sắc. Chị sợ em vào trường học, trái lại sẽ trêu chọc một ít phiền toái."
Nói đến đây, sợ Cố Uyển hiểu lầm mình nói cô tác phong có vấn đề, bèn giải thích: "Không phải nói em sẽ đi trêu chọc người khác, mà với dáng vẻ này của em, chị lo lắng người khác sẽ đến trêu chọc em."
Cố Uyển không hề nghĩ là chị ấy sẽ lo lắng việc này, đôi mắt đảo quanh, cười bảo: "Nếu như có thể nhảy lớp, thật ra đối với điểm băn khoăn của chị, em có biện pháp giải quyết."
Phương Tử Quân hiếu kỳ hỏi thế nào, Cố Uyển mỉm cười bí ẩn: "Mấy ngày nữa chị sẽ biết."
Đợi Phương Tử Quân đi rồi, Cố Uyển đến cửa hàng bán thuốc Đông y cạnh đó một chuyến, bốc mấy thang thuốc Đông y về nấu, thu được nước rồi thì không uống, mà chà lên mấy bộ phận sẽ lộ ra bên ngoài như mặt mũi, cổ, và tay.
Thoa xong, cô soi gương rồi lẳng lặng đợi chừng mười lăm phút. Lòng Cố Uyển vừa tò mò vừa thấp thỏm, phương thuốc này rất kỳ lạ, cô đã tình cờ lật được trong một quyển sách ở không gian. Vì công hiệu của nó là có thể khiến da thịt người ta trở nên ngâm đen, thô ráp, nói trắng ra chính là biến dạng, nên cô đặc biệt ghi nhớ rõ ràng. Cơ hồ là lúc Phương Tử Quân nhắc về sự lo lắng của chị ấy thì cô đã nghĩ ngay đến phương thuốc này.
Chỗ thần kỳ đầu tiên của thang thuốc chính là không có tác dụng phụ gì cả. Thuốc hết công hiệu thì da sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Trước đây thang thuốc này là phương thuốc lưu truyền để trừ tà do một người luyện đan sử dụng nhằm cây thuốc cho thuốc dưỡng nhan tạo thành. Nó đã được cải tiến, cho đến hiện tại sử dụng nguyên liệu thuốc Đông y bình thường, cũng không hiểu hiệu quả sẽ thế nào nữa.
Cô có ý muốn học y, tất nhiên rất có hứng thú với việc làm thử phương thuốc ở trong sách. Sau khi nhìn chằm chằm vào cái gương hai mươi phút mà không thấy mặt của mình có thay đổi gì. Cố Uyển cũng hoài nghi không biết liệu có phải nếu nguyên liệu không đủ niên đại thì căn bản vô dụng hay không. Lúc cô đem gương buông xuống thì lại phát hiện màu da trên tay đang từ từ biến hóa.
Nó chuyển từ nõn non mịn sang hơi đen. Cô cầm gương lên soi mặt, trên mặt cũng nổi lên biến hóa. Đôi mắt cô lộ ra sự kinh hỉ, cô đã chân chính được nhìn thấy sự thần kỳ của phương thuốc.
Trong sách nói nước thuốc được chế ra từ cây thuốc lâu năm có thể duy trì được công hiệu trong hai tháng, không biết loại nước thuốc này duy trì liên tục được bao lâu nữa.
Cô bèn thử lấy nước rửa qua, quả thực như trong sách viết, nước rửa cũng không khiến nó trôi đi được. Tới tận hơn mười giờ tối, da của Cố Uyển mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu dựa theo chuyện này thì một lần bôi thuốc lên có thể duy trì mười hai, mười ba tiếng.
Cô đổ số thuốc còn thừa lại vào trong một cái chai, sáng hôm sau lúc rời giường liền thoa lên. Trước khi cô ra cửa, làn da vừa khéo đã chuyển sang màu tối hơn. Cô mang dáng vẻ như thế này ra ngoài, vô tình gặp thím Mạc ở đối diện, khiến người sợ đến mức sửng sốt. Bà ấy bèn hỏi Cố Uyển đây là làm sao vậy.
Cố Uyển cười bảo: "Dạo này cháu hay chạy ra ngoài nên phơi nắng hơi nhiều một chút."
Thím Mạc thấy khá ngạc nhiên: "Mặt trời này cũng không gắt lắm mà. Trông cháu như thế này là đen quá nhanh rồi. Mới mấy hôm trước thím tình cờ gặp cháu, thấy cháu vẫn không như vậy mà?"
Cố Uyển sờ mặt mình một cái, hỏi: "Trông xấu xí lắm ạ?"
Thím cả Mạc lắc đầu, bảo: "Vậy thì cũng không phải, chỉ là không được thu hút như trước thôi."
Hiệu quả mà Cố Uyển muốn chính là như vậy, không xinh đẹp nữa nhưng cũng không phải quá xấu. Chỉ cần cô đứng giữa đám đông mà không bị người ta để ý là thành công rồi.
Lúc Phương Tử Quân nhìn thấy Cố Uyển ở trong phòng bảo vệ cũng thấy choáng váng. Cô ấy không giống với thím Mạc, sáng ngày hôm qua cô ấy còn mới nhìn thấy Cố Uyển.
Nhớ đến việc hôm qua Cố Uyển nói với mình là sẽ có cách giải quyết, cô ấy bèn lau đi lau lại mặt cô, sau đó lại nhìn vào tay mình. Trên tay cô ấy không có dính gì cả!
"Em làm cái này như thế nào vậy?"
Cố Uyển cũng không cần lừa gạt chị ấy, khi thấy xung quanh không có ai rồi cứ nói thật là dùng thuốc Đông Y, để một lúc nữa là sẽ quay lại ban đầu. Tuy nhiên, khi được hỏi là tìm thấy phương thuốc này ở đâu, cô lại bảo mình tìm được trong cuốn sách cũ từ đồng phế phẩm của mấy năm trước.
Phương Tử Quân mở rộng tầm mắt. Còn có một phương thuốc như vậy nữa à?
Chuyện Cố Uyển nhập học cứ thế mà được quyết định. Phương Tử Quân dẫn Cố Uyển tới cơ sở giáo dục để hoàn thành thủ tục nhập học và đóng số phi tương đương. Với loại trường học như vậy, học sinh bình thường muốn vào tất nhiên không thể thiếu việc kiểm tra, nhất là với kiểu tình huống như Cố Uyển.
Cố Uyển làm bài thi không hề phụ lòng đề cử của Phương Tử Quân và hai người giáo viên Triệu, Dương. Kết quả của cô rất tốt, vào trường học rồi thì trước tiên được xếp vào lớp A2 mà Phương Tử Quân phụ trách.
Cố Uyển đi nhận hai bộ đồng phục mùa thu. Lúc cầm hai bộ đồng phục học sinh đi trong hành lang dài của trường trung học YL, cô thấy kích động đến mức không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa. Ở tuổi mười tám đặc biệt của đời người, cô lại quay về trường học để trở thành một học sinh.
Trên khuôn mặt Cố Uyển không giấu được nụ cười. May mà lúc này các học sinh đều đang đi học cả rồi, không có ai đi lại trong trường học cả.
Chuyện đầu tiên cô làm sau khi về lại tiểu viện chính là tìm một chỗ có điện thoại để gọi cho Tần Chí Quân ở đơn vị.
Cô đã quen thuộc dãy số này từ lâu nhưng xưa nay chưa từng gọi tới. Người tiếp điện thoại là Chu Học Binh, nghe là tìm Tần Chí Quân thì ông ấy gọi Tần Chí Quân đến.
Tần Chí Quân đang nghĩ không biết có phải là ở quê gọi tới không, cầm ống nghe lên "a lô" một tiếng, liền nghe thấy Cố Uyển gọi Tần đại ca.
Từ trong giọng nói liền nghe ra được cô đang cong mắt, mỉm cười lộ ra vui sướиɠ.
"Uyển Uyển?" Anh cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện đến chỗ của anh.
"Tần đại ca, từ hôm nay trở đi em chính là học sinh trung học YL rồi, được chia vào trong lớp của chị Tử Quân."
Âm thanh trong điện thoại hơi rò rỉ, Chu Dương và Chu Học Binh ở chung văn phòng với Tần Chí Quân đều nhìn sang với vẻ vô cùng kinh ngạc. Chu Học Binh thì biết vợ của Tần Chí Quân tên là Cố Uyển, nghe anh gọi Uyển Uyển cũng biết là vợ của anh gọi điện thoại tới rồi. Nhưng mà vợ của Tần Chí Quân lại đi học trung học, còn học ở lớp của Phương Tử Quân nữa. Lớp mười?
Một cô gái đã kết hôn còn đi học lớp mười, nếu theo hướng phát triển này thì học cấp ba ba năm, nếu muốn thi lên đại học thì còn phải học thêm bốn năm nữa.
Ông bèn nhìn Tần Chí Quân, liền thấy anh chàng Tần Chí Quân này lại chẳng có chút sầu lo nào, còn đang thấy vui vẻ thay cho vợ mình đấy.
Đợi Tần Chí Quân cúp điện thoại rồi, Chu Dương hỏi: "Em dâu vào trung học YL à?"
Thấy Tần Chí Quân gật đầu, anh ta cười bảo: "Vậy thì khéo quá rồi, trung học tôi học cũng là YL."
Anh ấy chỉ nói tới đây thôi, không hề nói thêm gì nữa. Đợi vợ về rồi anh ấy phải hỏi xem thế nào mới được. Với vẻ ngoài của Cố Uyển, nhét em ấy vào YL, cô ấy thật sự không sợ sẽ tạo phiền phức cho Tần Chí Quân sao? Đừng thấy trong đó chỉ toàn là thiếu niên mười mấy tuổi thôi mà yên tâm, nếu chuyện liên quan tới mấy học sinh thuộc vòng thượng lưu, thì nhà họ Chu bọn họ cũng không giúp được.