Sau khi Tần Chí Quân đi, bởi vì người có hơi đau, Cố Uyển nằm trên giường hơn một giờ mới dậy. Khi gấp chân nhìn thấy vết đỏ sẫm trên giường, Cố Uyển đỏ mặt. Cô lấy ra một tấm ga trải giường dự phòng màu xanh quân đội trong tủ quần áo của Tần Chí Quân và đổi lại, bảo cô chạm vào ga trải giường bẩn quả thật khó khăn.
Vẫn là da mặt cô mỏng, lặng lẽ mà giặt còn dễ nói, nhưng sao có thể phơi thứ này, cái này không giống quần áo chỉ cần đặt một chậu nước rửa mặt ở dưới, đổ một ít nước rồi giặt là xong, ga trải giường to như vậy, sợ là phơi ở trong phòng thì sẽ khiến cả phòng toàn nước.
Cô đem đồ để ở trong chậu giặt quần áo, nghĩ chờ trời tối thì giặt xong rồi phơi ra ngoài, sáng sớm lại thu vào.
Lúc Tần Chí Quân mang bữa sáng trở lại ký túc xá. Cố Uyển đang rửa mặt bên cạnh ao, anh rẽ vào ao, nói: "Sao không ngủ thêm một chút, dậy sớm như vậy làm gì?"
Cố Uyển đang định nói đã hơn tám giờ, nào còn sớm, thì thấy Tần Chí Quân nhìn bốn bề vắng lặng, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"
Mặt cô xoát một cái liền đỏ lên, giữa ban ngày ban mặt còn ở bên ngoài, anh lại dám hỏi như vậy. Cô đỏ mặt thúc giục anh đi vào trước, đừng ở chỗ này nữa.
Sau khi tiếp xúc thân mật, Tần Chí Quân chỉ mong dính lên người vợ, không phải chỉ hai câu của Cố Uyển là đuổi đi được. Anh cầm đồ đứng bên ngoài chờ cô rửa mặt xong mới trở về ký túc xá, đặt thức ăn lên bàn và gọi Cố Uyển ăn sáng, một bát cháo trắng bốc hơi nóng, bên trong hộp cơm là một cái bánh bao và hai quả trứng.
Cố Uyển kinh ngạc, rất phong phú.
Cô hỏi anh ăn chưa, Tần Chí Quân nói anh đã ăn ở nhà ăn. Cố Uyển sao có thể ăn nhiều như vậy, kín đáo đưa bánh bao cho anh để anh ăn giúp. Tần Chí Quân nói: "Bây giờ không ăn được thì để lại ăn nhẹ vào giữa sáng.”
Cố Uyển ngồi ăn cháo, anh ngồi ở một bên bóc trứng gà và đưa cho cô. Cố Uyển không quen được người ta chăm sóc ăn cơm, Tần Chí Quân thì thật hưởng thụ việc chăm sóc cô vợ nhỏ của mình.
"Gần đây nhiệm vụ huấn luyện rất căng, một tuần vốn có thể nghỉ ngơi hai ngày, gần nhất lại không thể nghỉ, hôm nay phải dẫn vài đại đội ra ngoài để huấn luyện sinh tồn dã ngoại trong thời gian ngắn, chắc hơn bảy giờ tối mới có thể trở về. Nhà bếp sẽ đưa cơm trưa và tối tới cho em, anh không có ở đây, em ở trong ký túc xá buồn chán thì có thể đến khu nhà người thân quân nhân tìm chị dâu chơi, buổi sáng Chu Dương có nói với anh, ngày hôm qua chị dâu đã đón Tiểu Mễ đến."
Cố Uyển nghe anh muốn đi ra ngoài, cười cười để anh đừng lo lắng, rồi hỏi: "Tiểu Mễ là ai?"
"Con gái Chu Dương, hơn hai tuổi, rất đáng yêu." Anh cười, không biết nghĩ tới điều gì mà nụ cười sâu xa, tiến tới bên tai Cố Uyển, thấp giọng nói: "Buổi tối chúng ta cố gắng một chút, em cũng sinh cho anh một đứa bé."
Mặt Cố Uyển đỏ như máu, cô thuận tay véo bắp đùi Tần Chí Quân, véo đến Tần Chí Quân hít vào một hơi. Cơ bắp anh rắn chắc, nào bị Cố Uyển tác động, không đau không nói, còn bị cô véo đến một trận tê dại.
"Vợ, đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh vào lúc này." Thanh âm có chút khàn.
Cố Uyển xấu hổ, sao chỉ véo một tí mà anh đã nghĩ đi đâu rồi, cô trừng anh, nói: "Em nào có kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, anh đứng đắn một chút đi."
Trong lòng Tần Chí Quân nói, ở cùng vợ mình thì đứng đắn làm gì, vợ trừng mắt cũng rất đẹp.
Thời gian nghỉ ngơi ăn sáng không lâu lắm, anh cầm bát và hộp cơm đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong túi đựng và đưa cho nhà bếp, thuận đường đổ đầy nước ấm giúp Cố Uyển rồi mới đi.
Cố Uyển nghe buổi trưa sẽ có người của nhà bếp đến đưa cơm, sờ thấy quần áo phơi trên dây ngày hôm qua về cơ bản đã khô, cô quyết định thu vào, nhỡ đột nhiên có người thấy sẽ lúng túng.
Cô vốn nghĩ nếu Phương Tử Quân ở đây thì đúng lúc mang bài thi mấy ngày nay cô làm cho Phương Tử Quân xem. Nhưng nghe thấy Phương Tử Quân đưa con tới thì nghĩ lần trước đến nhà Phương Tử Quân cô không thấy đứa trẻ, sợ là không thường dẫn bên người, cô không nên quấy rầy người ta chăm con gái.
Suy nghĩ đến không gian mình nhìn thấy đêm qua, Cố Uyển dứt khoát đóng cửa sổ, thử kết nối. Hơi nhắm mắt, cô phát hiện kết nối với không gian không tốn sức, vừa nghĩ đến là thư phòng đã xuất hiện ở trong đầu cô. Cô thử lấy ra một quyển sách từ hàng thứ năm của giá sách, vừa ấn định một quyển, tay cô chìm xuống trong nháy mắt.
Cô mở mắt ra nhìn trên tay có thêm một quyển sách chép tay buộc chỉ rất dày. Cô mở ra xem, đây là một quyển sách cải tiến phương thuốc. Bản thân sự tồn tại huyết mạch trong cơ thể Cố Uyển là chuyện rất hư cấu, cô đã ăn qua đan dược Chung đạo sĩ luyện chế, vậy nên đối với những thứ này cô kỳ thật có thể tiếp thu.
Trong lời tựa có nói rằng đây là phương thuốc đã được cải tiến từ đời này sang đời khác ở tài liệu trong sách thông qua ngọc giản do người xưa lưu lại mỗi một lần đầu thai kiếp khác, bởi vì hoàn cảnh trời đất thay đổi, linh khí cực mỏng manh, linh vật khó tìm, ngay cả tài liệu mấy phương thuốc trong ngọc giản cũng không tập hợp đủ.
Cô tùy ý lật xem, cảm thấy vật này có thể không có ích lợi gì với cô, bởi vì dù là phương thuốc đã được cải tiến thì những dược liệu kia cũng cần năm mươi năm, trăm năm trở lên, một cái thì còn được, nhưng một phương thuốc dùng cần mấy chục linh dược trăm năm, đi đâu tìm đây.
Thử tập trung ý nghĩ đưa quyển sách kia về trong kệ sách không gian, cũng có thể thành công. Cố Uyển nghĩ đến viên ngọc đeo trên cổ, không thể nghi ngờ gì nữa, đó là đồ tốt, thậm chí lần này dung hợp huyết mạch thành công nhanh như vậy, cô nghi ngờ có liên đến viên ngọc kia.
Ban đầu Chung đạo sĩ có thể cảm nhận được linh khí xung quanh người cô và Tần Chí Quân, cô cũng có thể phát hiện ra linh khí của viên ngọc này, có lẽ những người tu luyện khác cũng có thể. Mặc dù thú khế ước từng nói, thế giới này đã không thích hợp để tu luyện, nhưng đã có Chung đạo sĩ, ai có thể biết còn có Lý đạo sĩ và Hoàng đạo sĩ không?
Nghĩ đến đây, cô lấy dây chuyền đeo ở trên cổ xuống, tâm niệm vừa động và thử thu vào không gian, ngay lập tức, cô thấy dây chuyền rơi vào trên giá thứ sáu.
Cô chọn đọc tài liệu trên giá thứ năm với hơn hai mươi quyển sách, mười mấy quyển đều liên quan đến luyện đan chế thuốc, rất nhiều thuật pháp phù trận đều cần linh lực để chống đỡ, chỉ đan đạo này là có thể cải tiến, không gom đủ cây thuốc lâu năm thì đổi sang dùng cây thuốc ít tuổi cũng có thể thử chế tạo thành thuốc.
Cố Uyển có hơi động lòng, cô một lòng một dạ thi đại học, nhưng vẫn không nghĩ ra sau khi thi lên đại học thì học ngành gì, định hướng gì. Hôm nay trông thấy một gian phòng có phương thuốc truyền thừa từ thượng cổ, cô cảm thấy học y hoặc là chế thuốc có lẽ sẽ là một con đường rất tốt.
Nghề của Tần Chí Quân không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm. Giống như lần trước, nếu không phải mời được Chung đạo sĩ hỗ trợ, có lẽ cả đời này chân của anh sẽ không thể tốt lên. Không vì cái gì khác, mà vì anh, cô không thể lãng phí những tài nguyên truyền thừa đó được.
Cô mất hai giờ để xem tên sách và mục lục của tất cả quyển sách trên giá thứ năm, chọn giữ lại một quyển sách tranh bách thảo.
Cuốn sách này không có gì lạ thường, người khác nhìn thấy cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều, vài năm nay, đến trạm mua bán đồ phế thải tìm thì có thể tìm được rất nhiều sách có đóng buộc chỉ kiểu này.
Mười một giờ rưỡi, có người gõ cửa, nói là Tiểu Ngô của nhà bếp. Cố Uyển mở cửa, cô đã gặp Tiểu Ngô khi lần trước đến nhà bếp đưa gà rừng. Cô cười mời người ta đi vào.
Tiểu Ngô để bốn hộp cơm lên trên bàn, Cố Uyển nói: "Tôi chỉ có một người ăn, không cần mang cho tôi nhiều như vậy, không ăn hết thì lãng phí, không tốt.”
Tiểu Ngô cười nói: "Chị dâu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tần rất thương chị, nhà ăn chia một hộp cơm và một hộp rau, hai hộp khác là ngày hôm qua Phó Tiểu đoàn trưởng Tần nhờ chiến sĩ phụ trách đi mua đồ mua thêm một con cá, để chúng tôi kho cho chị thêm một món, Phó Tiểu đoàn trưởng Tần trả cả tiền dầu muối rồi."
Cố Uyển nghe vậy thì ngẩn người, chiều hôm qua cô đến, ngày hôm qua anh vậy mà đã sắp xếp tốt đồ ăn cho cô.
Tiểu Ngô đưa cơm nước đến rồi phải trở về, Cố Uyển nói cảm ơn, tiễn Tiểu Ngô ra cửa.
Xoay người lại đóng cửa phòng, cô mở mấy hộp cơm ra. Cơm trưa nhà ăn có thịt xào ớt và củ cải xào, nhìn nồi thức ăn lớn như vậy, mùi vị cũng không khá hơn chút nào, hai hộp cá kho kia hẳn là cá trắm cỏ, làm cẩn thận, trông rất ngon.
Đúng vậy, Tần Chí Quân thực sự quan tâm cô, một người đàn ông, một bữa cơm nhỏ như vậy mà mà cũng tốn lòng tốn dạ vì cô.
Một bữa trưa rất thỏa mãn, hơn ba giờ chiều, Phương Tử Quân dắt Tiểu Mễ tìm đến ký túc xá bên này. Vì Phương Tử Quân không biết cụ thể là ở đâu nên gọi một chiến sĩ dẫn mình tới.
Lúc này Cố Uyển đang đọc sách, thấy Phương Tử Quân thì vội mời người vào ngồi. Trong ký túc xá của Tần Chí Quân không có nhiều ghế, cô liền ngồi ở trên giường.
"Nghe Chu Dương nói ngày hôm qua em đã đến, sao buổi sáng không đến nhà chị, chị không tìm em thì em không lên cửa nhà chị à." Phương Tử Quân vừa vào cửa liền oán trách, rồi bảo Tiểu Mễ chào, nói với Cố Uyển: "Đây là con gái chị, Tiểu Mễ."
Tiểu Mễ trông dễ thương, mặt mũi giống Chu Dương nhiều hơn. Phương Tử Quân bảo Tiểu Mễ chào hỏi, Tiểu Mễ ngọt ngào gọi dì Tiểu Uyển, khiến Cố Uyển thích thú, khen ngợi hết lời.
Nhưng ở đây cô không mang ra được cái gì chứ đừng nói là cầm kẹo ra dỗ, muốn rót cốc nước cho Phương Tử Quân cũng không có đủ cốc, cô có hơi ngượng ngùng nói: "Chỗ em quá đơn sơ, chị Tử Quân thông cảm một chút.”
Phương Tử Quân cười: “Ký túc xá độc thân của đàn ông bọn họ thì có thể có gì, chị còn có thể soi mói em sao."
Thấy cuốn sách cô đặt trên bàn có mấy bài thi đã làm xong, Phương Tử Quân nói: "Làm bài thi à? Chị nhìn xem."
Nói xong, liền rút bài thi ra xem, lật đi lật lại, vẻ mặt cô ấy chuyên chú, xem xong mấy đề, bèn ngẩng đầu hỏi Cố Uyển: "Em mở sách làm hay là đóng sách làm?"
Cố Uyển nói cô đóng sách làm, Phương Tử Quân kinh ngạc. Mấy bài thi cô làm là ngữ văn và chính trị, đáp án hai môn này cô ấy có mang theo, đơn giản lật xem một chút, thế nhưng đều làm đúng rồi.
Cái này... Em ấy mới nhận sách trong vòng chưa đầy mười ngày đi.
"Trước đây em tự học sách giáo khoa cấp ba à?" Phương Tử Quân hỏi.
Cố Uyển lắc đầu, nói không có.
Ánh mắt Phương Tử Quân nhìn cô đã khác, nói: "Mới có vài ngày, em gần như học xong rồi, trời ạ."
Phương Tử Quân còn muốn nói, thành tích tốt như vậy mà sao nhà cô không cho cô tiếp tục đi học. Nếu là nhà ai khác thì có đập nồi bán sắt cũng phải cho đi học, lúc này có thể thi lên đại học rất được ưa chuộng, nhà nước tìm việc cho, từ nay về sau ăn lương nhà nước.
Thật ra thì Phương Tử Quân đã hiểu lầm, trước đây thành tích của Cố Uyển ở trung học cơ sở đã trên trung bình, ở nông thôn chịu cho bé gái đi học xong trung học cơ sở đã coi là không tệ.
Cố Uyển được Phương Tử Quân khen mà có hơi thẹn, nói: "Ngữ văn và chính trị là dựa vào trí nhớ và hiểu đề, tương đối đơn giản. Trí nhớ của em tốt, đọc sách mấy lần là có thể nhớ kỹ, chỉ là em tự học tiếng Anh và toán thì không đúng phương pháp, nghe đọc tiếng Anh là vấn đề lớn. "
Ba mẹ Phương Tử Quân là giáo viên, chính cô ấy cũng là giáo viên, phát hiện ra hạt giống tốt thì tương đối kích động. Nghe Cố Uyển nói tới toán học cùng tiếng Anh, Phương Tử Quân suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy đi, chờ chị trở về trường học sẽ hỏi giúp em, xem giáo viên nào tình nguyện dạy em, đến lúc đó sẽ trả phí học thêm theo giá thị trường, không quá đắt. Năng lực tiếp thu của em tốt, để giáo viên giảng bài riêng cho em sẽ nhanh hơn dự thính, dự thính thì phải theo tiến độ của mọi người.”
Cố Uyển lúc này có cách kiếm được tiền, nên nghe thấy phí học thêm thì không sợ, cô nói: "Vậy thì làm phiền chị Tử Quân, em sẽ chuẩn bị phí học thêm."
Phương Tử Quản trò chuyện trong chốc lát liền kêu Cố Uyển đến nhà mình chơi. Cố Uyển nghĩ lúc này sắp bốn giờ, sắp đến giờ nhà người ta ăn cơm, nên cười nói phải dành thời gian đọc thêm sách để từ chối.
Phương Tử Quân nói ngày mai sẽ lên thành phố đi dạo và mua quần áo mùa thu cho Tiểu Mễ, hỏi Cố Uyển có muốn đi cùng không.
Cố Uyển suy nghĩ bản thân cũng chưa mua quần áo mùa thu, mắt thấy trời sắp lạnh, cô gật đầu hẹn bảy giờ sáng hôm sau sẽ cùng ngồi xe quân đội đi mua đồ.