Trong thung lũng bên cạnh con đường núi, vốn vì đuổi theo một con gà rừng bỏ chạy, Cố Uyển dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi Tần Chí Quân, sau đó lại nghe được một giọng nói vô cùng thân thuộc.
Đó là Tần đại ca, mắt cô bỗng nhiên sáng rực lên, con gà rừng bỏ chạy cũng không thèm tìm nữa, liền xoay người bước ra khỏi núi.
Mỗi lần Tống Tử San tiếp xúc với Tần Chí Quân, anh luôn có thái độ này, cho nên lúc này cô ta mới không để ý đến sự sốt ruột của Tần Chí Quân. Thấy anh đang nhìn mình, cô ta chậm bước lại, toan đi về phía anh với dáng đi uyển chuyển, đứng cách anh một mét cười nói: “Tần Chí Quân, anh vừa mới trở về sau nhiệm vụ, nghe nói anh trước đây bị thương, hiện tại ổn rồi chứ?”
Tần Chí Quân thật ra không biết Tống Tử San, dù có gặp qua, nhưng chưa từng bắt chuyện, cả tên cô ta là gì cũng không rõ lắm. Thấy cô gọi mình lại và hỏi chuyện này, khách khí nói: “Cảm ơn, không sao cả, cô gọi tôi lại còn việc gì nữa không? Tôi đang vội.”
Giọng điệu khách sáo lại xa cách.
Tống Tử San từ sáng sớm đã đợi Tần Chí Quân ở con đường đến văn phòng, thấy anh rời nơi đóng quân thì mừng rỡ biết bao, thật không dễ dàng mới có cơ hội một mình gặp nhau ở bên ngoài trạm, lại không ngờ thái độ của Tần Chí Quân đối với cô ta cũng giống như lúc trước trong quân đội.
Tống Tử San nhíu mày, cô ta biết bản thân luôn được nội bộ binh sĩ lén lút gọi là bông hoa của đoàn văn công, thời sinh viên và sau khi nhập ngũ, cô ta chưa bao giờ thiếu người hâm mộ.
Ngoại hình và năng lực của Tần Chí Quân đều xuất chúng, cô ta vừa nhập ngũ đã thích anh, cho dù anh có xuất thân ở nông thôn cũng chẳng ngại và vẫn luôn nhận định rằng anh cũng sẽ thích mình. Tần Chí Quân không nhiệt tình với cô ta như những người binh sĩ khác, cô ta cho rằng đó là do anh kiềm chế với tư cách là Phó Tiểu đoàn trưởng, kiêng dè kỷ luật của quân đội, nhưng bây giờ đã ở ngoài nơi đóng quân, anh vẫn có thái độ như vậy, trong lòng Tống Tử San cảm thấy có chút băn khoăn.
Lòng cô ta rối bời, Tần Chí Quân thấy cô ta không nói gì, không thể kiên nhẫn chờ thêm nữa, nói: “Tôi đang vội, đi trước."
Nói xong anh quay người bước đi.
“Tần Chí Quân, anh chờ một chút." Tống Tử San bị lời nói của Đinh Văn Quân tác động cả đêm không ngủ được, cơ hội tốt như vậy sao có thể để anh rời đi, hôm nay dù sao cô ta cũng phải hỏi rõ ràng.
Cô ta tiến về phía trước một bước, nói: “Tôi nghe nói gia đình anh đã tìm được đối tượng cho anh rồi đúng không?"
Cố Uyển lúc này đã đi đến cách mép núi chưa đầy ba mét, khi nghe thấy lời này bèn dừng lại.
Cây cối rậm rạp trong rừng núi, từ bên trong cô có thể nhìn thấy tình hình bên phía đường núi, nhưng người từ phía đường núi nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhận ra bên trong rừng có người.
Bụi cây mọc dày đặc, cành lá nặng nề trĩu xuống chắn ngang tầm mắt, Cố Uyển chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của hai người, chứ không thể nhìn thấy khuôn mặt.
Tần Chí Quân quay đầu nhìn Tống Tử San, lông mày nhíu lại, trên mặt như hiện rõ câu, cô hỏi chuyện này để làm gì.
Tống Tử San có gia thế tốt, ở nhà được chiều chuộng như công chúa nên cô ta xưa nay luôn kiêu ngạo, thích Tần Chí Quân, điều cô ta làm nhiều nhất cũng chỉ là tìm cơ hội gặp được anh, nhưng lại một lòng chờ anh theo đuổi mình.
Hiện tại nhìn thấy bộ dạng hờ hững của anh, trong lòng cô ta lạnh giá, nhận ra bản thân trước đây đã quá tự tin rồi. Lại nghĩ đến việc người nhà đã tìm cho anh đối tượng, Tống Tử San bất chấp rụt rè, nhưng bảo cô ta trực tiếp thổ lộ lại nói không nên lời, cuối cùng mở miệng liền thành lời khuyên nhủ.
“Tôi nghe nói nhà anh đã sắp đặt một cô gái nông thôn cho anh, anh đã nghiêm túc tìm hiểu chưa? Trình độ học vấn của cô gái đó như thế nào, có công việc tử tế chưa, được giáo dục tốt chứ, anh đã từng nghĩ về những điều này chưa?”
Tần Chí Quân chau mày, giọng điệu không còn khách khí như trước, lạnh lùng nói: “Cô muốn nói gì?”
“Hai người sẽ có tiếng nói chung sao? Anh sau này từng bước thăng tiến, lẽ nào anh muốn vợ mình chỉ làm ruộng ở nông thôn hay là một người phụ nữ đến thành phố chỉ có thể làm mấy công việc nặng nhọc, mất mặt kiếm được vài đồng tiền?"
Cố Uyển không nhìn ra được sắc mặt của Tần Chí Quân, nhưng những lời nói bất ngờ từ nữ quân nhân này, từng câu từng chữ đều đâm trúng tim cô, cô bất giác nhìn vào tay mình, rồi lại nghĩ đến đóng hộp giấy chất đống trong phòng.
Không thể giải thích được vì sao trái tim trở nên nặng trĩu, nặng nề đến mức cô cảm thấy khó thở.
“Đủ rồi, tôi tôn trọng cô vì cô là chiến hữu nên mới đứng lại nghe những lời cô nói, nhưng nếu cô còn muốn nói những lời vô nghĩa này, tôi không rảnh, không thể tiếp tục nghe nữa.”
Tần Chí Quân lạnh lùng nói, quay người rời đi.
Thời gian nghỉ phép có hạn, anh phải vội vàng đi đón vợ, không có thời gian nghe những lời lung tung rối loạn.
Tống Tử San vội vã, đuổi tới chặn trước mặt Tần Chí Quân, nhìn anh nói: “Tần Chí Quân, tôi muốn nói là, tôi thích anh. Anh có thể chọn tôi mà, ba tôi, ba tôi là Tống Thành Giang."
Tần Chí Quân nghe được lời này thì dừng bước chân, nhìn về phía nữ quân nhân đang đứng trước mặt. Nếu không có lời thổ lộ phía sau, thì những câu cô ta nói trước đó tuy khá khó nghe, dù vậy bảo anh tranh cãi với một người phụ nữ cũng không có ích lợi gì.
Thế nhưng đã biết rõ là anh có đối tượng, cô ta còn ở đây nói mấy lời lung tung rối loạn là để tự tiến cử bản thân, những lời nói trước đó tự nhiên là có tư tâm.
Kiểu người như vậy, không bằng một ngón chân của cô nhóc ở nhà.
Anh cười lạnh: “Con gái của Sư đoàn trưởng Tống?"
Mắt Tống Tử San sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật gật đầu, có chút ngượng ngùng "vâng" một tiếng.
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Cô ngăn cản tôi chỉ để nói điều này, vậy tôi nói cho cô biết, nhà tôi không phải tìm đối tượng cho tôi, mà là trực tiếp cưới cho tôi một người vợ tuyệt vời, vì vậy đồng chí Tống xin hãy tự trọng, vợ của tôi rất tuyệt, không ai có thể sánh bằng, ba của cô là ai thì cũng vậy cả thôi, luận về có giáo dục, hành vi của cô ngày hôm nay, còn kém xa.”
Nói xong anh liền bỏ đi, để lại Tống Tử San nghẹn đến mặt đỏ bừng, Cố Uyển đứng trong rừng một lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân của nữ quân nhân kia rời đi.
Cô dựa vào cái cây sau lưng, cứ đứng như thể mất mười phút.
Trong lòng không biết là buồn tủi nặng nề hơn, hay là ngọt ngào xúc động hơn nữa.
Cô chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, đứng ở chỗ vừa rồi Tần Chí Quân đứng, nếu tiếp tục lên núi hẳn cũng nhanh đến nơi đóng quân, còn nếu xuống núi thì theo hướng Tần Chí Quân vừa đi.
Tâm trạng cô lúc này rất phức tạp, suy nghĩ ban đầu muốn gặp Tần Chí Quân bỗng ngưng lại, trong chốc lát không biết nên đi về hướng nào, đứng ở ven đường có chút mê mang.
Sau lưng có tiếng bước chân đến gần, cô chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị ôm vào lòng. Cố Uyển sợ đến mức người cứng đờ, nhưng sau đó lại thả lỏng.
Bên tai vang lên tiếng người đàn ông thở dài: “Cô nhóc, thật sự là em sao.”
Tần Chí Quân ôm mặt Cố Uyển, nhìn vào mắt cô nói: “Em lúc nãy ở gần đây sao? Sao thấy anh lại không tới?”.
Cố Uyển bị anh giữ lấy mặt, đối diện với ánh mắt của anh, ngạc nhiên hỏi: “Tần đại ca, sao anh biết em ở đây?”
Tần Chí Quân bất lực nói: “Trên người em có một mùi hương rất đặc biệt, ban đầu anh không nhận ra, lúc rời đi rồi lại mơ hồ ngửi thấy được, nên thử quay lại xem sao.”
Cố Uyển không biết điều đó, sao cô không thể ngửi thấy được mùi hương của mình nhỉ, muốn áp mũi lên thân mình để ngửi thử, lại bị Tần Chí Quân giữ lấy khuôn mặt không cho động đậy.
Tần Chí Quân nhìn thấy cô như vậy, phụng phịu hỏi: “Còn chưa trả lời anh, rõ ràng là nhìn thấy anh rồi sao lại không tới.”
Anh nhìn xung quanh, hỏi: “Vừa rồi em ở trên núi hả?”
Cố Uyển gật đầu nói: "Em tính gọi anh đó, vừa toan chạy ra lại thấy anh đang nói chuyện với một nữ quân nhân, cho nên em không lại gần nữa.”
Tần Chí Quân còn dám hỏi một câu như vậy, đem cô nhóc này yêu thương còn chưa đủ đâu, nào dám cùng cô hỏi rõ ràng nữa, cô không chịu bước ra chắc chắn là do anh hành xử chưa thực sự tốt, khiến cô không vui.
Anh nhìn kỹ sắc mặt của cô, hỏi: “Em có nghe thấy những lời đó không?
Cố Uyển gật đầu, trong lòng Tần Chí Quân nặng nề, hối hận vì mình dừng lại làm gì để phải nghe nữ quân nhân đó nói mấy lời ấy, nếu anh cứ thế rời đi, cô nhóc sẽ không phải nghe thấy lời nói xằng bậy như vậy nữa.
Anh nắm lấy tay Cố Uyển nói: “Vợ ơi, em không nên nghe những lời vô nghĩa đó, anh cũng chỉ là một người lính nông thôn mới học hết trung học thôi, vợ anh thật xinh đẹp lại dịu dàng, anh không biết phải tu mấy kiếp mới có thể cưới được một người như em, cô ta dám nói những lời như vậy, là vì chưa từng tiếp xúc với em thôi, sự ngu ngơ không biết gì mới khiến cô ta trở nên tự tin.
“Còn nữa, anh đã từng nhìn thấy cô ta nhưng không quen biết, thậm chí cả tên của cô ta anh cũng không rõ, vì vậy em không thể giận anh." Anh vội vàng làm rõ mọi chuyện, chỉ sợ cô nhóc sẽ hiểu lầm.
Cố Uyển bị anh làm cho bật cười, một người vốn nghiêm túc trong ấn tượng của cô, không biết từ lúc nào lại biến thành như vậy.
Tần Chí Quân nhìn thấy nụ cười của cô, trái tim bỗng bình thường trở lại, hỏi: “Làm sao em lại tìm được nơi đây? Có phải là hỏi chị dâu không?”
Cố Uyển gật đầu nói: “Lần trước chị dâu đến gặp em, em có hỏi về tuyến xe buýt, muốn đến gặp anh."
Tần Chí Quân nghe xong, cười ngờ nghệch, kéo cô vào rừng núi gần đó, phía sau một bụi cây rậm rạp, hỏi: “Vừa rồi em ở chỗ này hả?"
Cố Uyển chỉ đến vị trí sau lưng anh, nói: “Chỗ đó.”
Tần Chí Quân nghe xong mỉm cười, dắt cô đến chỗ vừa chỉ, một tay ôm vòng eo thon gọn của cô rồi đem người đẩy dựa vào thân cây thô ráp, tay còn lại chống trên thân cây vây cả người cô nằm gọn trong l*иg ngực anh, mũi chạm mũi, hỏi: “Em nhớ anh đúng không?”
Khuôn mặt Cố Uyển đỏ bừng, cô nhận ra Tần Chí Quân đang đưa cô đến một nơi mà không phải chỉ để trò chuyện đơn thuần.
Quả nhiên, anh không cần cô trả lời, môi anh khẽ chạm nhẹ môi cô nói: “Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ em, anh vốn dĩ xin nghỉ để về gặp em, chúng ta như vầy là có thần giao cách cảm đúng không?”
Cách đó hai mét là đường núi, không biết khi nào sẽ có người đi qua, Cố Uyển lo lắng né tránh đôi môi nóng bỏng của Tần Chí Quân.
Anh đè cả người mình lên, áp sát cô, bàn tay vốn bám lấy thân cây giờ chạm vào mặt cô, tủi thân nói: “Anh đã phải huấn luyện ở bên ngoài hai ngày hai đêm, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức đã đi về tìm em rồi, cô nhóc này thật là độc ác, thấy anh không nhìn thấy em mà cũng không ho he một tiếng, em nói xem, có đáng phạt không?"
Cố Uyển xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng: "Đừng ở chỗ này."
Chưa kịp nói xong đã bị anh chiếm đoạt, thân thể Cố Uyển mềm nhũn mơ hồ, từ từ trượt xuống.
Tần Chí Quân cảm giác được, bàn tay ôm eo thon của cô dùng sức, cả người đè lên Cố Uyển, cố định cô ở giữa mình và thân cây.
Cố Uyển ngừng trượt xuống, nhưng cơ thể cô mềm nhũn ra.
Hai người lính gác tại nơi đóng quân, từ xa nhìn thấy Phó Tiểu đoàn trưởng Tần vừa ra ngoài chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã dẫn một cô gái trở về.
Cô gái khẩn trương liếc nhìn về phía nơi đóng quân, sốt ruột rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Phó Tiểu đoàn trưởng Tần, động tác rất nhỏ, kiểu rụt rè sợ bị phát hiện.
Hai người lính gác nhìn nhau, vội vàng trở về trạng thái đứng gác không dám nhìn theo.
Chờ khi đến gần, nhìn rõ khuôn mặt cô gái, nội tâm hai người lính gác kích động, thật là một cô gái xinh đẹp.
Sau khi chào điều lệnh, binh sĩ theo thường lệ đối với người lạ muốn vào trong đưa ra nghi vấn. Tần Chí Quân tâm trạng cực tốt lại cực tự hào giới thiệu: “Đây là vợ tôi.”
Cười chói loá đến chọc mù hai mắt binh sĩ canh gác.