Cậu Thử Mắng Lại Xem

Chương 7: Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác

Edit: snddsf05

Ninh Hứa không mấy quan tâm.

Xác suất cậu ở cùng một khu với Che Lizi còn thấp hơn cả việc người cậu ghét nhất là hàng xóm ở sát bên kia tường.

Ninh Hứa tắt wifi đi rồi bật lại điểm phát sóng nhiều lần, nhưng tín hiệu Apple + Mobile quả thực như đang nhảy nhót bên dưới hầm mộ.

Thử đi thử lại cả nửa ngày vẫn không được, Ninh Hứa đành phải gửi tin nhắn cho Che Lizi: 【Gửi mã thanh toán của cậu cho tôi.】

Tin nhắn được gửi đi ba lần, vòng tròn màu xám khiến tâm tình hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Qua hơn một giờ, lúc Ninh Hứa tắm rửa xong trở về, đầu bên kia mới gửi lại WeChat, nhắn qua một câu 【Cậu xin lỗi tôi là được, không cần chuyển tiền.】

Ninh Hứa cười cười, cứ chờ đến lúc cha mẹ cậu ta phát hiện ra chuyện này, liền tự động rút lại hai chữ “Không cần”.

Cậu tìm kiếm số tài khoản Wechat của người kia, là một tài khoản có nick name “Người tình số 1 Lan Cao”, giới tính nam, 17 tuổi.

Có chút ngạc nhiên, đứa nhóc này là đang diễn kịch thật hay chỉ đơn giản là lấy trộm tài khoản WeChat của anh trai mình? Mà kể cũng trùng hợp, cố tình trong tên lại có “Lan Cao”.

Tuy vậy, Ninh Hứa vẫn không cho rằng người này nhất định là học sinh của Lan Cao, bởi võng danh của Lý Cầu là “Giáo thảo Nhất Minh” - người người đều biết, Lan Cao cùng Nhất Minh là mối quan hệ hai bên cạnh tranh khốc liệt, còn cậu Lý Cầu kia đặc biệt ghê tởm Nhất Minh.

Sau khi thêm bạn tốt, Ninh Hứa chia ra mấy lần đem tiền chuyển sang, bên kia gửi lại vô số dấu chấm hỏi, cậu hết thảy đều không quan tâm.

Ngày hôm sau là thứ bảy, ở trường không có tiết học nào, nhưng Ninh Hứa lại có tiết học đàn.

Khi bé, Ngải Khắc đăng ký cho cậu tham gia đủ các thể loại lớp học năng khiếu khác nhau, mỗi hạng mục tham gia một vài tiết, cố gắng tìm ra lĩnh vực mà mình thấy hứng thú.

Ninh Hứa theo học lớp hội họa và dương cầm lâu nhất. Khi còn nhỏ, trong lớp hội họa có một cậu bé chơi cùng rất thân, ngày nào cũng nũng nịu đòi cậu mang đồ ăn ngon hoặc mấy món quà nhỏ xíu vào cho nó.

Trước kia Ninh Hứa không nhẫn tâm cự tuyệt người khác, mặc dù phải từ Lan Trung đến Bờ Đông để tham gia lớp học nhưng cậu vẫn cố kiên trì hết một học kỳ, sau đó bởi vì Ngải Khắc cảm thấy quá phiền phức nên bà trực tiếp thuê gia sư đến tận nhà giảng dạy.

Trong một tiết học piano trước đó, cậu thuận tay quay lại một video luyện đàn rồi đăng tải nó lên tài khoản “Rusheng”, đống bình luận ngay lập tức thay nhau hú hét.

Ninh Nguyễn thường nhắc nhở Ninh Hứa duy trì hoạt động, thỉnh thoảng cũng nên đăng thêm một số bài viết.

Tài khoản của cậu cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng.

【Little Lemon 233: Xin chào ngài Rusheng, xin thứ lỗi vì đã quấy rầy. Tôi là nhân viên ZTR đã gửi tin nhắn cho ngài lần trước. Xin hỏi ngài có đang cân nhắc đến việc kí hợp đồng với công ty mạng nổi tiếng của chúng tôi không?】

Ninh Hứa thường xuyên nhận được tin nhắn như vậy, chủ tài khoản tên tiểu chanh này đặc biệt kiên trì, đây đã là lần thứ năm rồi.

Đang nghĩ cách từ chối thì phía trên hiện lên một thông báo khác.

【Cảnh sát trưởng Cầu Cầu: Hứa Thần, có chuyện lớn rồi, mày biết tin gì chưa?】

【Sự đơn thuần cuối cùng: Sủa.】

【Cảnh sát trưởng Cầu Cầu: Kẻ thù không đội trời chung của mày á, tao nghe nói thằng đó hẹn hò qua mạng bị lừa mất 350.000 tệ, đối phương vừa thấy quang đã chết, còn dùng tiền làm nhục nó, giờ nó đang tức đến nỗi dựng tóc gáy kia kìa há há.】

【Sự đơn thuần cuối cùng: Cảnh Văn?】

【Cảnh sát trưởng Cầu Cầu: Hehehe, tao không biết ngoài thằng đó ra thì còn đứa nào khác không, hẹn hò qua mạng thôi mà, cần gì phải tiêu nhiều tiền vậy cơ? Nó còn uống đến chết đi sống lại nữa.】

【Sự đơn thuần cuối cùng: Sao mày tả chi tiết vậy?】

Đầu bên kia nhanh chóng gửi đến một đoạn video, là ở trước cửa một tiệm nướng ngoài trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một nhóm nam sinh đang đánh nhau.

【Cảnh sát trưởng Cầu Cầu: Tao nghe nó với thằng Tề Hạo Dương nói đối phương dùng tiền sỉ nhục nó, mà khoảng cách hơi xa nên nghe cũng không rõ lắm, tình huống đại khái là vậy.】

【Sự đơn thuần cuối cùng: Không hứng thú, về sau đừng kể với tao mấy chuyện như này nữa.】

Ninh Hứa lộ vẻ khinh thường, xem như khi trước lúc dự giờ là bản thân cậu gặp ảo giác, còn tự cho rằng Cảnh Văn vì giải vây cho Lư Tư Tư nên mới đáp ứng lên bục thuyết trình. Nhưng giờ nghĩ lại, người này vẫn hẹn hò qua mạng, vẫn uống rượu, bản tính vẫn khó thay đổi.

Loại tin đồn này rất nhanh được lan truyền trong trường học, đến thứ hai, gần như toàn trường đều biết chuyện. Nhưng không một ai muốn động đến thứ vận xui là Cảnh Văn, cũng không một ai dám trực tiếp lên giọng bàn luận.

Cảnh Văn để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh rất kỳ lạ, không khỏi thắc mắc: “Đám kia nhìn cái gì vậy?”

Tề Hạo Dương tùy ý nói: “Mày đẹp nên bọn nó nhìn.”

“Cũng đúng.” Cảnh Văn nhếch khóe miệng, lại hỏi: “Hôm trước ở quán thịt nướng tao lỡ uống hơi nhiều, có khi nào mê sảng nói ra cái gì rồi không?”

Tiệm nướng ngoài trời được mở trên đại lộ Thịnh Lâm, từ cổng Lan Cao rẽ trái, chỉ cách nơi đây một con phố. Tiệm nướng này được đám học sinh, sinh viên quanh đó rất yêu thích, Cảnh Văn còn nhớ rõ hôm đó có vài bạn học trong lớp cũng đến ăn.

Tề Hạo Dương lắc đầu như trống: “Không có không có.”

Mày không những giơ lịch sử chuyển khoản Wechat cho mọi người xem, vừa tức giận mắng mỏ đối tượng hẹn hò trực tuyến cố tình dùng tiền sỉ nhục mày, mà lúc sau còn sơ ý bấm vào nhận tiền, nhân tiện kéo người ta vào danh sách đen nữa kìa.

Cảnh Văn hài lòng, quay người sang liền thấy bạn cùng bàn đang đọc bản thảo.

Cảnh Văn huýt sáo: “Yo, bạn học này định lên bục đọc diễn văn à?”

Lễ chào cờ thứ hai hàng tuần đều phải đứng dưới cờ Tổ quốc đọc hai bài diễn văn, tuần này đến phiên lớp bọn họ cùng lớp 5.

Ninh Hứa hờ hững liếc hắn một cái, hừ một tiếng coi như đáp lại.

Cảnh Văn thầm nghĩ, lôi kéo cái gì, còn không phải là lên đọc diễn văn hay sao.

Đúng chín giờ rưỡi, lễ chào cờ đúng hạn được cử hành.

Ninh Hứa đứng đợi dưới lá cờ quốc gia, bên cạnh là ủy ban học tập của lớp 5, là một cậu chàng có thân hình béo tròn, vẫn luôn thở hồng hộc.

Từ lúc giáo viên phát biểu đến lúc buổi kéo cờ kết thúc, Ninh Hứa nghe cậu ta thở hồng hộc hết năm phút, còn tưởng người nọ trời sinh hô hấp khó khăn.

Gần đến lượt mình, Ninh Hứa quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt Tiểu Béo y như gan lợn, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm cả cổ áo.

Cậu nhíu nhíu mày hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Tiểu Béo gian nan nuốt nước miếng một cái, thở phì phò nói: “Tôi... tôi có chút khẩn trương, bạn học, cậu thay tôi lên trước được không, tôi muốn ngồi nghỉ một chút...”

Đồng phục của cậu ta không quá vừa người, bụng phệ, ngực phập phồng dữ dội, môi ngày càng tím tái.

Ninh Hứa nói: “Nhưng thầy kêu tên...”

Lời còn chưa dứt, giáo viên đã gọi tên của Tiểu Béo.

Cùng lúc đó, cơ thể to lớn của Tiểu Béo ngã quỵ trên mặt đất.

Ninh Hứa vẫn luôn nhìn cậu ta, lập tức vươn tay ra muốn đỡ người.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới Tiểu Béo nặng ít nhất hai trăm cân, khoảnh khắc cơ thể mềm nhũn của cậu ta rơi xuống, cơn đau truyền tới chẳng khác nào việc bị một tảng đá lớn đập vào cánh tay.

Ninh Hứa nhất thời chống đỡ không được, cùng Tiểu Béo ngã xuống nền đất, lưng cậu ta ấn vào cổ tay cậu, phát ra một tiếng xương giòn vang.

Học sinh bên dưới ồn ào, giáo viên đưa lưng về phía bọn họ, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoàng Đại Châu là người đầu tiên chạy tới, hét lên: “Tạm dừng kéo cờ! Bên này có học sinh bị ngất!”

Ông cùng Ninh Hứa dùng sức, cố gắng đỡ Tiểu Béo đứng dậy, Tiểu Béo hoàn toàn hôn mê, hai cánh tay rũ xuống yếu ớt, mất khống chế đập vào người bên cạnh.

Hoàng Đại Châu quả quyết hét lên: “Ninh Hứa tới đây phụ một chút, thầy cõng em ấy đến phòng y tế.”

Ninh Hứa đặt Tiểu Béo lên lưng ông, chân Hoàng Đại Châu đột nhiên mềm nhũn.

Đừng nói đến việc cõng, cả người ông thiếu chút nữa đã nằm bẹp trên đất.

“Không được, chúng ta tìm thêm người cùng nâng cậu ấy.” Ninh Hứa nhíu mày, vội vàng nói.

Đột nhiên một giọng nói từ trên đỉnh đầu cậu truyền đến, “Để tôi.”

Cảnh Văn nới lỏng cà vạt, thế chỗ Hoàng Đại Châu, thuận tay ném cà vạt cho Ninh Hứa: “Cột cậu ta lên người tôi, cậu với thầy Hoàng theo hỗ trợ.”

Ninh Hứa có chút sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng làm theo lời hắn, trói chặt tay chân đang lắc lư của Tiểu Béo, phối hợp với Hoàng Đại Châu một, hai, ba đồng thời phát lực, nâng Tiểu Béo lên.

Những người khác lật đật chạy tới, nhưng xung quanh có quá nhiều người, Tiền Dương ngay lập tức gọi một vài học sinh đến phòng y tế để tìm cáng.

Cảnh Văn thở phào nhẹ nhõm, cõng Tiểu Béo trên lưng, khó khăn đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Được Ninh Hứa và Hoàng Đại Châu hỗ trợ, Cảnh Văn khẩn trương lao đến phòng y tế.

Hoàng Đại Châu lo lắng đến mức liên tục hỏi hắn: “Cảnh Văn, em có chịu được không? Hay cứ để em ấy xuống đây thầy cõng cho.”

Cảnh Văn không nói lời nào, Ninh Hứa nhìn gân xanh trên sườn cánh tay phía sau của hắn căng phồng lên, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ ửng, hiển nhiên không có thời gian trả lời.

Cũng may phòng y tế cách sân thể dục không xa, đi qua ba tòa nhà, đám học sinh khiêng cáng chạy tới.

Cảnh Văn đỡ Tiểu Béo nằm xuống, chống đầu gối thở dốc.

Hoàng Đại Châu vỗ vai hắn, đuổi theo đám nam sinh khiêng cáng chạy đến phòng y tế.

Cảnh Văn nghỉ ngơi nửa phút, ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Hứa còn ở đó, thuận miệng hỏi: “Cậu không vào xử lý vết thương à?”

Tầm mắt dừng ngay cánh tay trái của Ninh Hứa, cổ tay và hổ khẩu* bị bóp nát thành màu xanh, mặc dù nhìn qua không có gì nghiêm trọng, nhưng đặt lên làn da trắng nõn như vậy vẫn cảm giác có chút kinh hãi.

* Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Không hiểu vì sao, Ninh Hứa vô thức giấu hai tay mình ra sau lưng.

“Tôi không sao.” Cậu nghĩ nghĩ một chút, nói thêm: “Cảm ơn.”

Ninh Hứa thực sự không ngờ Cảnh Văn vậy mà sẽ lao vào giúp đỡ.

Cảnh Văn nghỉ ngơi xong, đứng thẳng người, quay đầu rời đi, đồng thời nói vọng ra đằng sau: “Có gì hay mà nhìn, mau vào kiểm tra cái tay của cậu đi.”

Ninh Hứa không nói nên lời, thằng điên này đến bây giờ vẫn cố giả ngầu cho được, còn cố ý đưa lưng về phía cậu nói chuyện.

Tới buổi chiều, Ninh Hứa mới nhận được tin Tiểu Béo bị hen suyễn cộng với say nắng, căng thẳng quá độ mới dẫn đến ngất xỉu. May thay cả lúc được bác sĩ kiểm tra qua cũng không phát hiện biểu hiện gì quá nghiêm trọng.

Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, trên mặt bàn loang lổ bóng lá cây thủy sam.

Ninh Hứa nghiêng đầu, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang cúi mặt sát bàn ngủ ngon lành, đầu tóc bù xù nhìn như muốn chọc tức giáo viên tiếng anh.

Cô giáo ném cục phấn vào người muốn đánh thức Cảnh Văn, bất quá hắn chỉ đổi sang tư thế khác rồi lại ngủ tiếp.

Ban đầu Ninh Hứa có chút không hiểu được Cảnh Văn, cậu cho rằng hắn là một tên giáo bá vô dụng, nhưng đôi khi biểu hiện của hắn lại vượt ngoài dự kiến.

Tuần tiếp theo là tuần chạy nước rút cho kỳ thi tháng, Cảnh Văn không hề có cảm giác như đang chạy nước rút, mỗi ngày trong lớp đều ngủ gật rồi bị thầy cô ném phấn, không thì cũng bị tịch thu di động, khai giảng vừa mới qua một tháng hắn đã bị thu đến năm cái.

Ngoài việc cùng Cảnh Văn dọn vệ sinh chung hàng ngày, Ninh Hứa không có bất kỳ giao lưu nào khác.

Đám nữ sinh ban xã hội mỗi ngày đều nhìn bọn họ qua cửa kính, từ xì xào bàn tán đến che miệng cười khúc khích, cũng không biết bọn họ đang cười cái gì.

Một ngày trước kỳ thi tháng, Lý Cầu nhắc Ninh Hứa sau khi thi xong đứng ở bên ngoài đợi cậu ta, nói là muốn mời cậu ra ngoài ăn, bởi trước đó Lý Cầu cùng Trác Nam đã chiếm dụng sổ ghi chép của Ninh Hứa trong suốt một tuần liền.

Chuông chưa reng, Ninh Hứa đã ra khỏi phòng thi, đứng dưới bóng cây chơi rubik, bên cạnh là một cái nắp cống đang thi công.

Khối rubik đa diện này được lấy từ một cuộc thi Rubik's Cube trước đó, Ninh Hứa rất hiếm khi mang nó ra ngoài chơi, nhưng hiện tại do mặt trời chiếu xuống quá chói nên không thể xem được di động, lúc này cậu đành phải cầm khối rubik trên tay liên tục xáo trộn, phục hồi.

Tiếng chuông vang lên, một lát sau, Lý Cầu cùng Trác Nam bước ra.

Lý Cầu thi ở phòng phía sau Ninh Hứa, vừa nhìn thấy Ninh Hứa liền giương giọng nói: “Thằng này mày ra sớm quá rồi đó! Ông đây mới làm đến câu điền chỗ trống đã thấy mày lướt ngang qua phòng tụi tao.”

Ninh Hứa mặt không biểu cảm nói: “Lần này trường ra đề dễ.”

“Dễ hả? Hai câu hỏi cuối tôi còn chưa nhìn tới.” Trác Nam dở khóc dở cười, “Hứa Thần, ông lại muốn đứng nhất lớp sao?”

Ninh Hứa lễ phép trả lời: “Nếu xếp thứ hai thì không được điểm tuyệt đối.”

Trác Nam há hốc mồm, “Lý Cầu mau tới cứu tôi, người này thực sự quá khủng bố.”

Lý Cầu cười to nói: “Tôi nói rồi mà, thằng này quá biếи ŧɦái, bà hỏi câu đó là đang tự chuốc nhục đó.”

Ninh Hứa hỏi cậu ta: “Mày định đi ăn ở đâu?”

“Chờ chút, để tao tìm đã, mời mày ăn nhất định phải lựa chỗ nào tốt tốt một chút. Lý Cầu cúi đầu mở app Meituan* lên.

* Ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng của Trung Quốc (như Gojek, Grab Food bên mình á).

Người trong khu dạy học đều đã ra ngoài, bên ngoài liền biến thành một mớ hỗn độn.

Cách đó không xa truyền đến vài tiếng hò hét, không ít nữ sinh nhìn qua bàn tán xôn xao.

Cảnh Văn và Tề Hạo Dương mượn một vài chiếc xe đạp cố định, một nhóm nam sinh chơi bốc đầu ở đó, bọn họ đều đã quen với việc thể hiện sự đẹp trai của mình bằng cách thức như này, nếu người nào thành công liền chọc cho đám nữ sinh một trận thét chói tai.

Cảnh Văn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới tán cây, dáng người cao gầy, bả vai áp vào áo sơ mi trắng thành một đường cong duyên dáng, một tay cậu đút túi, tay còn lại giống như đang nghịch thứ gì đó.

Hắn đột nhiên nảy ra mấy ý nghĩ trêu đùa khó chịu — sự xúc động bất ngờ này giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bóng cây, giống như những ngọn măng mọc ra khỏi đất vào mùa xuân, hay như những con gà non nớt cố gắng chui ra khỏi lớp vỏ trứng.

Không có lý do, không có dấu hiệu.

Nhưng nó phù hợp với quy luật tự nhiên.

Mục đích của những trò đùa do đám thiếu niên gây ra không phải là để phá hoại, mà là mong muốn nhìn thấy một biểu tình khác trên khuôn mặt của đối phương.

Cảnh Văn cười cười, không chút do dự dẫm lên bàn đạp, bánh xe vô thức lăn đến phía sau Ninh Hứa.

Khi chỉ còn cách Ninh Hứa đúng một mét, Cảnh Văn mạnh mẽ nhấc hai tay lên, bánh trước nhấc lên khỏi mặt đất.

Trác Nam đứng đối diện Ninh Hứa, hai mắt nhỏ đột nhiên trợn to, hét lên một tiếng, đám nữ sinh bên cạnh đều sợ đến mức dùng tay che miệng mình lại.

Ninh Hứa nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn sang.

Đập vào mắt cậu là chiếc bánh xe treo lơ lửng phía trước cùng cái bản mặt kiêu ngạo của Cảnh Văn.

Khối rubik trong tay lạch cạch rơi xuống đất, lộc cộc lộc cộc lăn dọc con đường xuống chỗ cái nắp cống đang được sửa chữa.

Cảnh Văn nhếch khóe miệng, vững vàng đem chiếc xe đáp xuống cách Ninh Hứa 20 cm, không hề đυ.ng đến một sợi tóc của cậu.

“Cẩn thận nhé, bạn cùng bàn.” Bonus thêm một nụ cười đắc thắng.

Là người chứng kiến

mọi chuyện, Lý Cầu cũng không khỏi cảm thấy sợ chết khϊếp, đứng chắn trước mặt Ninh Hứa: “Mày cố ý đúng không? Đường rộng như vậy, chỗ nào không chạy lại chạy ngay sau anh em tao.”

Cảnh Văn khoát khoát tay, “Là mày nói nhé, đường rộng như vậy, tao muốn chạy thế nào chẳng được.”

“Mày!”

Ninh Hứa mặc kệ Cảnh Văn, cậu chạy thẳng đến kiểm tra nắp cống trước mặt, phía dưới toàn bộ đều là nước bẩn, khối rubik đã bị cuốn trôi đi rồi.

“Chào nha—” Cảnh Văn hô một tiếng, quay đầu lại.

Thiếu niên chơi xấu dựa vào đầu xe, chống cằm nói: “Tôi không thấy trên tay cậu cầm cái gì hết, lát nữa dẫn cậu đi làm vài xiên coi như bồi thường nhé.”

Ninh Hứa nghiêng đầu nhìn hắn tầm vài giây, ánh nắng chói chang làm gò má cậu trắng đến như trong suốt, đôi mắt bị hàng mi đen dài che khuất, đáy mắt cũng gần như không hề bị trò đùa tác oai tác quái khi nãy công kích.

Cảnh Văn không khỏi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Ninh Hứa.

“Không cần.” Ninh Hứa xách cặp đi ngang qua người hắn, ngữ khí bình tĩnh, “Đạo* bất đồng, khó lòng hợp tác.”

* Theo chữ Hán nghĩa đen là con đường hay đường đi, nghĩa bóng mang khái niệm trừu tượng về con đường, phương hướng, đường lối dẫn dắt con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó.

Lý Cầu cùng Trác Nam nhanh chóng đuổi theo cậu.

Đến cổng trường, Lý Cầu cười nói: “Mày vừa rồi thực sự quá khốc, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ha ha ha ha, nhờ mày nói câu đó mà thằng điên kia đen mặt luôn.”

Trác Nam cũng cười nói: “Lần đầu tôi thấy cậu ta bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy đó, cơ mà lúc nãy không kịp quay lại, giờ nghĩ tự nhiên thấy tiếc quá.”

Ninh Hứa gõ vào màn hình điện thoại di động của Lý Cầu, “Đừng nhảm nữa, mày dẫn đường đi.”

Mười phút sau, bọn họ đến tiệm thịt nướng ngoài trời trên đại lộ Thịnh Lâm.

—— Trước tiệm đậu vài chiếc ô tô, Cảnh Văn cùng mấy người khác đang ngồi ở bàn đầu tiên ngay cửa.

Lý Cầu nhỏ giọng nói: “Anh Hứa, tao lỡ thanh toán với đặt bàn trên Meituan rồi.”

Ninh Hứa tức giận cười khẩy: “Mày chọn chỗ tốt quá ấy nhỉ?”

Cảnh Văn cũng cười vẫy tay với bọn họ: “Đạo bất đồng, hóa ra chúng ta vẫn có thể đi đến cùng một mục tiêu bằng những con đường khác nhau, đúng không hả bạn cùng bàn.”

Nhóm nam sinh cười phá lên.

Ba người chọn cái bàn cách xa đám bọn họ nhất, vừa gọi món xong đã có thêm một nhóm người bước vào cửa, mà tên đi đầu không ai khác là Vương Tung.

Lý Cầu kêu lên: “Chết tiệt, thằng Vương Tung vào kìa, ai đó hãy nói với tao là bọn kia sẽ không đánh nhau đi? Tao nghĩ tụi mình nên đổi qua chỗ khác ăn còn hơn.”

Ninh Hứa chậm rãi rót một chén trà, cười lạnh nói: “Không sao, cứ ăn ở đây đi. Đường đi không giống nhau, thuận tiện ngồi hóng đám cháy bên kia.”

_

Tác giả có lời muốn nói:

Khối rubik: Ông đã bỏ lỡ một cơ hội để xé áo vest của vợ ông đó! Cái tui hối hận không phải là bị rơi xuống một con mương hôi hám, mà là cái tình yêu mà ông đã bỏ lỡ!