Cậu Thử Mắng Lại Xem

Chương 4: Có gì mà không dám?

Edit: snddsf05

Ngay cả dưới ánh đèn lờ mờ trên sân thượng, vẫn có thể mơ hồ nhận ra người này có tướng mạo hết sức đẹp mắt.

Bà có chút ngượng ngùng: “Chào cháu, cô tưởng con trai của cô trốn học mò lên đây, đúng rồi, cháu có nhìn thấy nó không?”

Ninh Hứa do dự một chút, sau đó lắc đầu.

Mách lẻo gì gì đó, Ninh Hứa trước nay đều rất khinh thường, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ tự mình tìm ra.

Người phụ nữ lộ vẻ khó hiểu nhìn xung quanh: “Quái thật, thằng này biến đâu rồi không biết.”

Ninh Hứa không nói thêm gì nữa, xoay người đỡ bệ xi măng, nhẹ nhàng quay người trở về.

Sau khi xuống lầu, Ngải Khắc nhìn thấy mặt ngoài tay phải cậu bị xước, vội vàng tìm muối iot bôi lên.

“Làm sao mà bị trầy xước thế này? Con cọ vào nền bê tông à? Thật là... Mai mẹ tìm người đến lát gạch, chỗ đó lúc trước là sân thượng chung nên mẹ không để ý. Có đau lắm không? Mẹ đi lấy thêm thuốc cho con nhé?”

Ngải Khắc đau lòng vì đứa con trai quý giá từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc bé đưa cậu đi tiêm thuốc liền như làm rớt hạt đậu vàng, Ngải Khắc không dám để Ninh Hứa bị thương.

“Không đau.” Ninh Hứa hỏi: “Mẹ, nhà đối diện đi học ở đâu ạ?”

Vừa cẩn thận bôi thuốc, Ngải Khắc vừa nói: “Con hỏi đứa con trai nhà đó hả? Mẹ không rõ lắm, nghe nói thành tích rất kém, chắc là học trường ở Đông Ngạn.”

Ninh Hứa nhớ lại cảm giác khi tiếp xúc với chiếc cà vạt đó, nó rất giống với cà vạt đồng phục học sinh của cậu, nhưng không loại trừ khả năng trường khác cũng sẽ sử dụng chất liệu giống như vậy.

Thấy Ninh Hứa trầm tư, Ngải Khắc vốn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Bà sờ đầu Ninh Hứa nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, học tập đừng cố gắng quá.”

Đêm đó Ninh Hứa không đi ngủ sớm, bởi vì cậu nghe thấy bên cửa sổ có động tĩnh, đứng dậy nhìn mấy lần, lại không phát hiện được gì.

Sáng hôm sau, Ninh Hứa hiếm khi dậy muộn.

Lúc lên chiếc xe buýt cuối cùng của trường, cậu thấy một thiếu niên đang đuổi theo từ phía sau.

Ninh Hứa nhìn thoáng qua.

Có chút quen mắt.

Không chắc chắn, nhìn lại.

Chiếc xe buýt rẽ vào một khúc cua, hất tung cái chấm đen nhỏ* phía sau, nhưng Ninh Hứa căn bản không còn để ý đến nữa.

* Thắc mắc

Học sinh ngoại trú đến trường lúc 6 giờ 50, chờ khi cậu vào lớp đã là 7 giờ 30, nhưng chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.

Buổi đầu tiên là tiết của Tiền Dương, hôm nay ông hiếm khi không đi dép xỏ ngón, quy quy củ củ mà mang một đôi giày da.

Ngay khi Tiền Dương bước vào cửa bằng chân trước, Cảnh Văn theo sau lưng liền phanh lại, suýt nữa đâm thẳng vào người ông.

Ông dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính, khuôn mặt mũm mĩm tức giận đến đỏ bừng, chỉ vào cửa nói: “Ra hành lang đứng cho tôi, một ngày không vào lớp cùng lúc với tôi thì cậu không chịu được có đúng hay không?”

Trong lớp vang lên một trận cười.

Tiền Dương quay đầu lại nói: “Các cô cậu cười cái gì? Sáng nay lớp ta tiết tự học điểm danh bị trừ hai điểm, tinh thần kỷ luật học đường trừ một điểm, tháng này sao đỏ lại đi lung tung! Còn có người đến muộn cơ à? Mau đứng lên cho tôi xem.”

Lý Cầu hả hê nói với Trác Nam: “Chắc là thằng Tề Hạo Dương, tui đoán nó lại ngủ quên.”

Lời vừa dứt, Ninh Hứa chậm rãi đứng lên.

Lý Cầu: “...”

Tiền Dương nhìn Ninh Hứa, phất phất tay nói: “Ngồi xuống đi, lần sau đừng tái phạm.”

Tề Hạo Dương hừ một tiếng, “Chậc, bất công vãi.”

Tiền Dương để Cảnh Văn đứng một lúc, sau đó cho hắn về chỗ, muốn thông báo một việc.

Từ hôm nay đến thứ ba tuần sau, lãnh đạo sở sẽ cử chuyên gia đến trường chúng ta dự giờ. Ông lật xem giáo án, nói: “Lần kiểm tra này lãnh đạo trường rất coi trọng, mỗi người các em không được cẩu thả, mấy ngày tới vạn nhất không được phép xin nghỉ hay đến trễ, đã hiểu hết chưa?”

Phía dưới thưa thớt đáp: “Hiểu rồi ạ.”

Tiền Dương tiếp tục nói: “Lớp chúng ta được chọn để dự giờ, buổi chiều môn toán tạm thời đổi thành vật lý. Tiết này chúng ta sẽ mô phỏng trước, như cũ là một buổi để ôn tập. Giống như lần trước, mọi người chia thành các nhóm để thảo luận, sau đó cử một nhóm trưởng phân loại các câu hỏi và đáp án của chương này.”

Lớp của Ninh Hứa tiến bộ rất nhanh, bọn họ vào đầu năm cấp ba đã tiến hành một vòng ôn tập, tốc độ có thể so sánh với tốc độ của các môn chính, cũng chính vì nguyên nhân này mà môn vật lý của lớp 3 mạnh nhất trong số tất cả các lớp song song, vì vậy mà được ban lãnh đạo lựa chọn.

Trước tiên bắt đầu với một bài tập cơ bản mà mọi người đều đã được làm quen từ trước.

Tới giờ thảo luận tự do, dưới lớp lại ồn ào.

Tề Hạo Dương kinh ngạc nói: “Anh Văn, mặt của mày làm sao vậy? Bị đánh hả?”

Giọng cậu ta cực kì lớn, cả hàng trước đều sôi nổi quay đầu lại, ngay cả Ninh Hứa cũng nhìn qua.

Cảnh Văn khóe mắt thoáng thấy người bên trái đang xoay người, theo bản năng muốn che đi vết bầm tím trên mặt, nhưng không hiểu thế nào lại xui xẻo, bởi vì của hắn vết thương vừa vặn nằm ở bên đối mặt với Ninh Hứa.

Ninh Hứa nhìn Cảnh Văn chằm chằm một lúc, sau đó bật ra một tràng cười giễu cợt, thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người xung quanh nghe thấy.

Tiếng cười này lập tức khiến Cảnh Văn khó chịu, hắn vốn đang nghiền ngẫm chuyện tối qua, không đành lòng bị đối thủ giễu cợt vào lúc này.

Cảnh Văn quay đầu lạnh lùng nói: “Cậu cười cái gì?”

Ninh Hứa đối với loại chuyện giáo bá trường bị đánh rất thích nghe ngóng, hiếm khi kiên nhẫn trả lời: “Cười có người gặp báo ứng, nhất định là do Vương Tung thay trời hành đạo.”

Nghe thấy cái tên này, Tề Hạo Dương suýt chút nữa ngất xỉu, kinh hãi nhìn Cảnh Văn.

Cảnh Văn quay đầu lại, vô cảm liếʍ liếʍ môi dưới.

Một giây sau, hắn đá văng ghế đứng dậy, bước tới đập mạnh vào bàn Ninh Hứa.

“Cậu mẹ nó lặp lại lần nữa tôi xem.” Trong mắt Cảnh Văn tràn đầy địch ý, bàn tay mạnh mẽ trong nháy mắt hất đổ ly nước của Ninh Hứa.

Đám người đang xem náo nhiệt đều không nghĩ tới, hiện giờ vẫn đang trong lớp học, đột nhiên hai người bọn họ lại giương cung bạt kiếm.

Trong mắt Ninh Hứa lộ ra vẻ giễu cợt: “Cậu chỉ có thể làm được vậy thôi hả? Hay là Vương Tung đánh cậu thật?”

Tất cả đều biết, Vương Tung ban đầu là đại ca đứng đầu Lan Cao, Cảnh Văn chính nhờ hạ được gã mà trở nên nổi tiếng. Vào thời điểm đó, Dương Tung liên minh với đám người của Nhất Minh chặn đường Cảnh Văn, hắn tự mình chống đỡ hơn chục người, cũng kể từ đó mà nhất chiến thành danh.

Tiền Dương đang quay lưng viết lên bảng, đột nhiên nghe thấy tiếng lách cách từ cuối lớp, xen lẫn với tiếng la hét chói tai của nữ sinh.

“A! Đánh nhau! Đánh nhau rồi!”

“Ai đó mau cản lại đi! A a a a!”

Một tiếng vang lớn, hai cái bàn bị ném trên mặt đất.

Tiền Dương vội vàng ném bút, giận dữ hét lên: “Đang làm gì đó? Còn không mau dừng tay?!”

Năm phút sau, Cảnh Văn và Ninh Hứa đứng ở hàng cuối cùng.

Tiền Dương tuổi đã ngoài bốn mươi, tức giận đến suýt tí nữa thì đột quỵ, ngón tay run run chỉ vào mũi hai người bọn họ, “Các cậu đánh nhau trong lớp? Còn dám đánh nhau trong lớp cơ à? Các cậu cho rằng đây là chỗ nào, chợ bán thức ăn hay sao? Ninh Hứa, mau nói cho tôi biết hai người các cậu tại sao lại động thủ?”

Cảnh Văn bỏ tay vào túi, nói một cách thờ ơ: “Không có đánh nhau, chỉ vô tình làm đổ bàn thôi ạ.”

Đánh rắm! Tiền Dương tức giận đến đỏ mặt, “Lấy tay ra! Tay cậu bị đánh gãy hay sao mà suốt ngày cắm vào túi!”

Tề Hạo Dương không nhịn được bật cười.

Tiền Dương vỗ vào sau đầu Tề Hạo Dương một cái, “Còn dám cười? Không biết cản lại sao?”

Tề Hạo Dương vội vàng chống tay đứng dậy nói: “Thầy ơi, em làm chứng bọn họ thật sự không có đánh nhau, chẳng qua là cãi nhau mà đập bàn thôi.”

Tiền Dương không muốn nói nhảm, đối mặt hai người nói: “Hai người các cậu đứng lại đây cho tôi, các cậu thích đánh nhau lắm đúng không? Vậy thì ngay chỗ này, nắm tay nhau rồi tự mình kiểm điểm bản thân đi.”

Hai người đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt như khắc chữ “Mẹ nó có bệnh hả.”

Cả lớp phá lên cười.

“Nắm tay một tiết, chưa nghĩ đến nha.”

“Cười chết mất, mặt Cảnh Văn chuyển xanh luôn kìa há há há.”

“Nhìn sắc mặt của Hứa Thần, tui đã nghĩ ra mình nên mua nhãn hiệu thuốc khử trùng nào rồi.”

Tiền Dương tức giận thở dốc: “Tôi mặc kệ hai người các cậu có thù oán gì, tóm lại mấy ngày nay không được lộn xộn, nếu dám làm mất mặt lớp 3...”

Còn chưa dứt lời, từ trong cửa thò ra một cái đầu, là lớp trưởng lớp bên cạnh, do Hoàng Đại Châu nhận chức chủ nhiệm.

Lớp trưởng nói: “Thầy Tiền, Hoàng chủ nhiệm gọi thầy đến văn phòng, bảo là có việc gấp cần tìm ạ.”

Tiền Dương tức giận nói: “Tôi còn có tiết, cậu không nhìn thấy sao?”

Lớp trưởng gãi gãi đầu: “Thầy ấy nói gấp lắm ạ, cần bàn với thầy vài chuyện, bảo thầy phải ghé qua đó một chuyến.”

Tiền Dương cáu kỉnh xua tay, nói với hai người họ: “Mau lại đây nắm tay cho tôi, tất cả giám sát, tôi không quay lại thì đừng có buông tay.”

Ninh Hứa: “...”

Vẫn là nên chuồn lẹ thì hơn.

“Còn chưa chịu qua đây à!” Tiền Dương trách mắng.

Cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chậm rãi dịch đến cái bàn trước mặt, duỗi tay ra với tốc độ gấp 0,5 lần so với chuyển động chậm!

“Nắm tay đi!” Tiền Dương quả quyết ra lệnh.

Cảnh Văn nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nhìn lấy nắm lấy bàn tay trắng nõn trước mặt.

Làn da của Ninh Hứa so với Cảnh Văn mịn màng non nớt hơn rất nhiều, mu bàn tay trơn bóng như tơ lụa. Hai tay thon dài, từng đốt ngón tay nhô ra đều áp vào lòng bàn tay, giống như một lực kháng cự thầm lặng.

Lúc này, Tiền Dương mới khịt mũi, xoay người rời đi.

Ông vừa bước ra khỏi cửa, cả hai cùng lúc giật mình như bị điện giật.

Cả lớp cười vang.

Có người la ó: “Văn ca Hứa ca, đều đã nắm tay cả rồi, sao không chơi vật tay đi?”

Tề Hạo Dương trên mặt tràn đầy hưng phấn: “Vật tay thật tốt! Ủng hộ ủng hộ!”

“Vật tay đi vật tay đi!”

Cảnh Văn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gϊếŧ Tề Hạo Dương, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Ninh Hứa, nới lỏng cổ áo, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: “Cậu dám không?”

Ninh Hứa cười lạnh một tiếng: “Có gì mà không dám?”

“Đánh cược gì?”

“Đánh cược mày phải xin lỗi bố mày trước mặt cả lớp.”

“Được!”

“Oa, oa, oa, oa! Nhanh lên! Những người khác càng ồn ào hơn.”

Lớp trưởng cố gắng duy trì trật tự một cách yếu ớt: “Nói nhỏ lại chút đi, nhỏ lại chút...”

Nhưng căn bản không ai thèm nghe cậu ta nói.

Tất cả mọi người cơ hồ bị ngày đêm ôn bài bức đến phát điên, khó có thể xem được một màn hay, đương nhiên dùng hai tay hai chân để ủng hộ.

Trác Nam kích động nói: “Ông nghĩ ai sẽ thắng?”

Lý Cầu tự hào: “Đương nhiên là Hứa Thần của tui, cậu ấy hít xà liên tiếp 20 cái còn không thở dốc.”

“Tui cá là anh Văn, mấy người chưa nhìn thấy cơ bắp của ảnh đâu. Lần trước ở phòng tập thể dục, trực tiếp đem đám huấn luyện viên nháy mắt đánh bại hết.”

Cảnh Văn khom người duỗi thẳng tay phải: “Nào, phải hay trái?”

“Tùy tiện đi.” Ninh Hứa nhìn cánh tay của mình, “Tôi dùng tay trái quen hơn.”

Cảnh Văn xùy một tiếng, đánh rắm nhiều rồi quá đấy.

Cảnh Văn đổi sang tay trái liếc mắt nhìn đối phương: “Vậy thì trái, đỡ cậu nói tôi ức hϊếp kẻ yếu.”

Ninh Hứa vươn tay trái, nghiêng người nắm lấy tay Cảnh Văn.

Đồng phục học sinh của Lan Cao có ống tay rất dài, kéo đến tận khuỷu tay. Dưới lớp áo sơ mi trắng, bờ vai của hai thiếu niên kéo thành hình vòng cung mờ ảo, bóng người bị tấm vải che lấp không khỏi hấp dẫn trí tưởng tượng của mọi người.

Cảnh Văn rũ mắt.

Bàn tay mà hắn đang nắm quá trắng, làn da mềm mại, đốt ngón tay tròn trịa đẹp đẽ, đầu ngón tay do máu lưu thông chảy ra màu hồng, giống như chỉ cần bóp nhẹ liền gãy.

Tim Cảnh Văn đập loạn — đây là một bàn tay rất đẹp, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi liền có thể suy nghĩ bậy bạ, nhất là đối với loại tay khống như hắn, quả thực có thể nói là phạm quy.

Điều kỳ lạ là hình dạng khung xương của bàn tay này quen thuộc đến khó tin - dường như rất giống với tay của “Rusheng”.

Cổ họng Cảnh Văn nghẹn lại, lập tức phủ nhận điểm này.

Trước hết, màu da của hai người họ khác nhau, tay Rusheng trông xám hơn, lại thiếu huyết sắc, hơn nữa cậu ta còn có một đặc điểm, đó là có một nốt ruồi đỏ trên ngón tay út.

Cảnh Văn theo bản năng liếc nhìn ngón út của Ninh Hứa, không có nốt ruồi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tề Hạo Dương xem náo nhiệt cũng nhàn rỗi, liền tính giờ: “1, 2, 3, bắt đầu đi!”

Cả hai phát lực gần như cùng lúc, chiếc bàn dưới tác động lớn mà rung lắc dữ dội.

Cảnh Văn hơi sửng sốt, không nghĩ tới Ninh Hứa bề ngoài gầy yếu, trên thực tế lực tay lại khủng như vậy.

Cảnh Văn bất lực nhìn bàn tay dần dần ứ máu bên dưới tay mình, mu bàn tay hằn lên những vết đỏ do bị lực ma sát quá mạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích.

Ninh Hứa lại dùng sức, gân trên mu bàn tay nổi lên, không có ý muốn dừng lại.

Cảnh Văn đột nhiên hoàn hồn, ném đi ý nghĩ kỳ quái trong chốc lát, lập tức tiếp tục dùng sức đè lên tay Ninh Hứa.

Lúc cả hai giằng co không muốn buông tha cho nhau, cuộc chiến dần trở nên gay cấn.

Mọi người hét lên.

“Tới đi! Tới nữa đi!”

“Vật qua đi, a a a, thiếu chút nữa là được rồi!”

“Hứa Thần mau mau mau, gắng lên đê! Chúng ta nhất định phải thắng!”

Nhận được chút lợi thế, Ninh Hứa chiến thắng hiệp đầu tiên.

Ở hiệp thứ hai lại không được may mắn như vậy, cậu thực sự là một tuyển thủ bùng nổ, có đà ngắn hạn mạnh mẽ nhưng không đủ độ bền.

Cảnh Văn phát lực bất ngờ vào phút cuối, dễ dàng giành chiến thắng trong hiệp đấu thứ hai.

Hiệp thứ ba là ván quyết định thắng thua, trận đấu lên đến đỉnh điểm, cả lớp sôi trào.

“Tui cược Văn ca ca thắng! Nhất định là Văn ca!”

“Đừng mà Hứa thần, tui muốn nhìn thấy Văn ca nói xin lỗi.”

“Há há, gan ông cũng lớn đó.”

“Ai cược cho Văn ca thì ở cùng tui, cược cho Hứa Thần thì đến chỗ Lý Cầu!”

Lúc Tiền Dương trở lại, những gì ông nhìn thấy là một cảnh như vậy——

Tề Hạo Dương cùng Lý Cầu đứng trên ghế đi đầu hò hét, theo sau là một nhóm học sinh đỏ mắt nổi điên, tiếng hét vang đến tận cuối đường đều có thể nghe được rõ ràng.

Mà đứa học trò cưng nhất của ông, Ninh Hứa, xắn ống tay áo đồng phục lên đến tận vai, lộ ra cơ bắp gầy guộc mịn màng, đang nói chuyện với đứa học sinh khiến ông đau đầu nhất.

Vật tay.

Tiền Dương dạy học gần hai mươi năm, chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến mức hai mắt thâm quầng, giờ phút này ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới quan tối đen.

Tiền Dương xông lên, tức giận nói: “Ra khỏi đây! Hai người các cậu, bây giờ, ngay lập tức, lập tức xách thùng nước lên biến đi dọn vệ sinh cho tôi!”

Vừa rồi Hoàng Đại Châu gọi Tiền Dương đến, chính vì chuyện này mà phê bình ông hết mười phút.

Sáng nay Ninh Hứa phụ trách dọn dẹp nhưng lại đến muộn, lá Metasequoia rơi xuống đầy đất, đoàn kiểm tra giẫm trúng nên trượt ngã.

Hiệu trưởng Trương Minh Mẫn phê bình hiệu phó, hiệu phó lập tức phê bình Hoàng Đại Châu, còn Hoàng Đại Châu thì không ngừng phê bình Tiền Dương.

Cảnh Văn tranh thủ thời gian quay lại với ông: “Chờ chút nữa, em sắp thắng rồi ạ.”

Tiền Dương muốn đem chôn hai người chôn xuống tại chỗ, ông gấp cuốn sách đưa lên quật mỗi người một cái, lần này thậm chí còn không để tâm đến đứa học trò cưng là Ninh Hứa.

“Cút, lập tức cút khỏi đây ngay!” Tiền Dương rống to, thanh âm trực tiếp xuyên thấu vách tường, xuyên thủng màng nhĩ giáo viên lịch sử bên cạnh.

Hai người bất đắc dĩ tách ra, Ninh Hứa xách cây chổi, Cảnh Văn bưng theo xô nước, song song xụ mặt xuống lầu làm vệ sinh.

Leng keng leng keng.

Chuông tan học vang lên.

Mọi người tựa vào cửa sổ, xa xa nhìn hai nam sinh đang bước xuống lầu.

“Ông nghĩ bọn họ có đánh tiếp không? Đại chiến khu vệ sinh?” Trác Nam hỏi.

Lý Cầu đáp: “Điều hiển nhiên mà, tiếp tục đặt cược.”

Tề Hạo Dương: “Đến đây, tập hợp ở chỗ tui đi, cuộc vui bắt đầu —— ”

_

Tác giả có lời muốn nói:

Tha lỗi cho hai đứa học sinh của tui, Tiền Dương nhất định sẽ hối hận khi để bọn chúng đi dọn vệ sinh.