Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của Trạch Đường Xuyên và Hạ Chi Nhạ trở nên rất vi diệu. Rõ ràng cả hai đều đã hiểu tâm ý của nhau nhưng lại không nói gì cả, không chọc thủng tấm màng mỏng ngăn cách giữa hai bên.
Hạ Chi Nhạ càng thêm chắc chắn sẽ quan hệ của mình và Trạch Đường Xuyên có gì đó hơn cả mức tình bạn này. Nhưng cậu lại lơ mơ không rõ, người xung quanh cũng không ai chịu nói cho cậu biết sự thật cả.
Thôi được, không nói thì mình tự đi tìm hiểu vậy.
Hạ Chi Nhạ vạch ra tất cả các mối quan hệ mà mình đang có. Từ quan sát của cậu, có thể thấy mọi người đều đang giúp Trạch Đường Xuyên lừa gạt mình. Điều này khiến cậu có đôi chút hụt hẫng, nhưng không thể dập tắt được ý chí tìm kiếm sự thật của mình.
Thế là nguyên một tuần sau đó, Hoàn Vũ Cư thấy Hạ Chi Nhạ cứ liên tục xoay quanh mình hỏi những chuyện trước kia làm hắn đổ mồ hôi hột. Một lời nói dối thì cần nhiều lời nói dối để che đậy. Trạch Đường Xuyên hại chết hắn mà.
Từ chỗ người xung quanh không moi ra được chút tin tức gì, Hạ Chi Nhạ có chút thoaái lòng nản chí. Trạch Đường Xuyên lại chơi trò đẩy đẩy kéo kéo với cậu khiến cậu càng tức giận hơn.
“Hừ… cho anh chết… cho anh chết nè….”
Hạ Chi Nhạ mở bức ảnh của Trạch Đường Xuyên trên máy tính bảng của mình rồi dùng bút cảm ứng vẽ quằng vẽ quện trên đó. Vừa vẽ cậu vừa lảm nhảm mắng chửi anh. Cậu cũng biết tức giận chứ bộ.
“Hạ Chi Nhạ… Hạ Chi Nhạ…”
Hạ Chi Nhạ bị một giọng nữ chua chát đanh đá làm cho giật mình. Cậu quay lại nhìn thì trước mắt chính là một người phụ nữ vô cùng xa lạ. Người này tuổi chừng 20 nhưng lại trang điểm rất đậm nên trông có vẻ rất già dặn. Đặc biệt là cô ta nhìn cậu cũng không có vẻ thiện chí lắm.
Hạ Linh Lung hai tay nắm chặt run rẩy nhìn người trước mắt. Hạ Chi Nhạ ăn mặt rất hợp mốt, gọi một ly cà phê đắt tiền ngồi làm việc với máy tính cùng Ipad. Nhìn thế nào cũng có bộ dáng của người thành đạt, sống rất tốt a. Kẻ mà cô khinh thường bao nhiêu năm hôm này lại tốt như vậy, làm cô thật sự rất tức giận.
Hạ Linh Lung tư đã khi đi theo Trạch Đường Vĩ làʍ t̠ìиɦ nhân còn chưa được hưởng vinh hoa phú quý bao nhiêu thì đã lâm vào cảnh khốn cùng. Bị vợ anh ta đánh ghen tại trường học quý tộc, dự án gia đình đầu tư vào công ty của anh ta cũng đổ bể khiến Hạ gia gần như phá sản. Cô cũng từ một tiểu thư quen ăn sung mặc sướиɠ giờ đây phải nai lưng ra đi làm kiếm tiền. Danh tiếng trong giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Những người bạn khuê mật lúc trước thề thốt này kia, ăn tiêu tiền của cô cũng quay lại xỉa xói cô.
Ha ha ha. Thế mà Hạ Chi Nhạ lại thảnh thơi ngồi chỗ này.
Hạ Linh Lung có thể thua kém bất kì ai, chỉ không được thua kém Hạ Chi Nhạ.
“Cô là…”
“Định giả vờ không quen biết sao? Hạ Chi Nhạ, tao là em gái mày. Trong khi em gái mày làm lụng cực khổ ở chỗ này, mày lại thảnh thơi như vậy. Mày không thấy xấu hổ sao?”
Hạ Linh Lung đè thấp giọng chửi mắng. Hạ Chi Nhạ cũng là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy gặp người phụ nữ thô lỗ như vậy.
“Tôi vừa nằm viện mất trí nhớ. Cô nói cô là em gái tôi, có gì chứng minh không?”
Hạ Linh Lung kinh ngạc nhìn người đối diện. Mất trí nhớ? Chuyện khó tin này còn có thể xảy ra sao? Nhưng nhìn bộ dáng thành thật của Hạ Chi Nhạ thì cô cũng tin. Dù sao thằng anh trai ngu ngốc của cô chưa bao giờ biết nói dối là gì.
Nhưng lúc này cô bỗng nhiên nhớ ra, mình không có chút gì chứng minh mình và Hạ Chi Nhạ là anh em cả. Ngay cả một tấm hình chụp chung cả hai cũng không có. Đều là cô ngày xưa ghét bỏ nên đốt đi hết rồi. Ngay cả số điện thoại cũng không có. Trừ phi xét nghiệm ADN nếu không thì cũng không có cách nào chứng minh.
Hạ Chi Nhạ nhìn người tự xưng là em gái mình đang rối rắm thì tưởng là kẻ lừa đảo nên nhanh chóng thu dọn đồ đi về nhà. Haizz sao lại có kẻ lừa đảo thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ?
“Mày đứng lại đó. Mày là anh trai tao. Mày tính trốn sao?”
“Cô gái… cô bỏ ra đi. Nếu không tôi báo cảnh sát bây giờ.”
“Hạ Chi Nhạ, vị trí phu nhân của Trạch Đường Xuyên vốn dĩ là của tao. Mày tu hú chiếm tổ chim **. Biết điều thì mau cút đi nhượng lại cho tao.”
Nghe đến hai chữ phu nhân, Hạ Chi Nhạ ngừng tay lại. Cậu là vợ của Trạch Đường Xuyên? Bất quá cậu vẫn giữ nét bình tĩnh làm như không tin lời cô ta nói.
“Cô gái cô đừng nói dối nữa. Ta không có liên quan gì đến Trạch Đường Xuyên cả.”
“Mẹ mày. Mày lại nói dối không chớp mắt sao. Thế cái hình này là cái quái gì đây.”
Hạ Linh Lung lục tung điện thoại đưa một đoạn clip Trạch lão gia tử trong tiệc mừng thọ giới thiệu cậu là cháu dâu, là vợ của Trạch Đường Xuyên cho cậu xem. Cô vì muốn tìm hiểu về Trạch Đường Xuyên nên mới lưu giữ lại.
Hạ Chi Nhạ nhìn mình và Trạch Đường Xuyên trong clip ân ái. Những gì Trạch lão gia tử nói cậu đều nghe rõ. Thì ra là vậy, thì ra là như thế. Hèn gì cậu cảm thấy kí ức của mình có chỗ khuyết thiếu. Hèn chi cậu cứ đinh ninh mình và Trạch Đường Xuyên phải có một sợi dây liên kết chặt chẽ nào đó. Thì ra cảm xúc không hề lừa cậu, chỉ có Trạch Đường Xuyên, người mà cậu những tưởng là tin tưởng nhất lừa dối cậu mà thôi.
Bất chấp lời gọi của Hạ Linh Lung, Hạ Chi Nhạ lảo đảo đi về căn hộ của mình. Cậu điên tiết lục tung tất cả lên.
Nó ở đâu? Nó đâu rồi? Cái đó đâu rồi?
Cậu cũng không biết mình tìm cái gì cả nhưng con tim mách bảo cậu đang rất cần một cái gì đó. Một cái gì rất quan trọng có thể cho cậu câu trả lời rõ ràng.
Giá sách theo động tác của cậu đổ xuống, chiếc hộp có hơi cũ kĩ mở tung ra. Hạ Chi Nhạ sững sờ đi tới. Đây là chiếc hộp tài sản của Hạ Chi Nhạ. Chính Trạch Đường Xuyên cũng không biết bên trong đựng gì nên mới đưa nguyên trạng cho cậu. Hạ Chi Nhạ từng cố mở nhiều lần nhưng không nhớ mật khẩu nên thôi.
Phía trong hộp có rất nhiều thứ linh tinh. Từ ảnh chụp gia đình, đến bức tranh đầu tiên cậu vẽ, chiếc khăn tay bà vυ' ngày xưa thêu cho. Hạ Chi Nhạ run rẩy cầm bản hợp đồng hôn nhân mình từng kí lên. Từng kí ức như dòng chảy đổ về khiến cậu đau đớn không thôi.
Một chiếc túi đỏ đựng một chiếc nhẫn kim cương to mà Trạch Đường Xuyên từng tặng cậu. Cậu chỉ dám đeo một lần rồi trân quý đặt vào đây.
Chiếc nhẫn đặt cạnh tờ hợp đồng như một cái tát vào mặt cậu vậy. Hiện thực tàn khốc đến mức cậu chỉ muốn quay lại những giây phút trước mà thôi. Tất cả như trêu đùa cậu vậy.
Hoá ra lời nói là bạn mười năm ấy chỉ đơn giản là lời hoa mỹ của việc kết thúc hợp đồng trước hạn mà thôi.
Hạ Chi Nhạ nhớ lại giây phút anh nắm chặt tay cậu ở khu du lịch. Cậu những tưởng anh cũng giống cậu đã có rung động. Nhưng thì ra, cái rung động của anh chỉ là thoáng qua còn cậu lại cam tâm tình nguyện khác ghi sâu sắc.
Từ đầu đến cuối đây chỉ là một vở kịch còn Hạ Chi Nhạ là một tên hề nhảy nhót không hơn không kém.
Trong không khí hơi se se lạnh, giữa căn phòng có một chàng trai nằm dưới bệch dưới sàn khóc nghẹn ngào từng cơn không dừng lại được. Tiếng khóc nghe như cào xé cả tim gan vậy.