Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 33: Suối nước nóng tượng đồng

Chín người cùng nhau đặt chân lên tầng cuối cùng của tòa tháp, không gian tương đối chật hẹp, ngoài những cây kiếm được đốt để chiếu sáng thì những thứ khác điều được cất đi.

Mọi người chia nhau ra quan sát, có người dựa vào bức tượng đồng mò mẫm, có người thì tìm trên bàn thờ, có người thì nằm úp dưới sàn áp tai nghe ngóng.

Trần Dương nhìn trận hình trước mắt không khỏi nghỉ ra một trò chơi sau đó thêm thắt phần giới thiệu sao cho thật thú vị, vừa nghĩ vừa lẫm bẫm ra thành tiếng.

"Màn chơi: Màn cuối.

Nhiệm vụ: Tìm ra mật thất

Boss: Tên trộm chuyên nghiệp.

Độ khó: Ba sao (Có anh Luân ở đây không có gì là khó cả)".

Mạnh Luân đứng bên cạnh nghe cậu lầm bầm liền không khỏi dở khóc dở cười, lấy tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.

Trần Dương ôm đầu nhìn anh, ánh mặt đầy ủy khuất như muốn nói 'Anh bắt nạt em'.

Mạnh Luân thấy cậu như vậy liền đẩy cậu lên trên "Đứng đắn lại cho anh, tìm cùng đi."

Trần Dương nghe vậy liền nghiêm túc tìm kiếm, thấy cậu khom người mò mẫn anh cũng không tiếp tục đứng im nữa mà gia nhập vào.

Túc Nhan đi đến học tủ lúc trước không mở được thử kéo nó ra, lúc này lại có thể mở ra một cách dễ dàng nhưng bên trong lại không có gì cả.

"Tìm thấy rồi." Lúc này Saka bỗng nhiên hô lên rồi đưa tay chỉ vào một miếng sàn bên trong góc, nó nằm bên cạnh bàn thờ tượng đồng.

Mọi người nghe tiếng liền đi lại, sàn gỗ được cô ấy chỉ có một cái lỗ hở nhỏ, nếu như không có ai để ý kỹ thì chắc chắn không thể nào thấy được.

Ryu ngồi xuống đưa tay mò mẫm xung quanh, nhưng ngoại trừ một cái lỗ nhỏ thì không còn gì khác nữa.

"Chắc chắn có cơ quan để mở nó ra." Ngọc Quan nói, thời kỳ khoa học chưa tiên tiến đa số người giàu sẽ dùng các cơ quan để giấu của cải.

Mọi người tiếp tục tìm kiếm, thấy cái nào cũng thử di chuyển nó, Túc Nhan nhìn bàn thờ thấy phía sau bàn thờ lại có thể có một khoản trống như vậy.

Cô quỳ gối xuống một tay vịn tủ một tay đưa vào chỗ khe hở, không ngờ khe hở này thực sự có thể chen vào, cô khẽ quơ quào tay trong không trung.

Túc Nhan cũng không mất kiên nhẫn cô dùng tay sờ loạn xạ quơ lên quơ xuống cuối cùng cũng đυ.ng được thứ gì đó trong không trung, không suy nghĩ nhiều cô cầm nó kéo mạnh xuống.

Cạch, cạch,cạch... Rầm.

Tiếng chạy cảu máy móc vang lên, bốn tấm sàn xung quanh tấm sàn nhà có cái lỗ nhỏ lần lượt bị kéo xuống, một cái cầu thang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, bên trong đường hầm tối đen như mực.

"Được rồi." Lat nhìn kích cở của đường hầm lại thở dài "Nhưng đường hầm quá nhỏ không thể đi xuống hết cùng lúc được.

"Tốt nhất chúng ta không nên xuống hết, phải chừa người bên trên." Saka lắc đầu nói.

"Tôi, Mạnh Luân, Kỳ Việt, ba người chúng ta cùng xuống." Ryu chau mày sau đó nói, thực lực của ba người tốt nhất nếu bên dưới thật sự có nguy hiểm thì cũng có thể thoát được dễ dàng hơn.

"Được." Kỳ Việt gật đầu đồng ý.

Mạnh Luân cũng không có ý kiến, anh híp mắt đi lại gần Túc Nhan vỗ nhẹ lên vai cô khen ngợi, nếu như bình thường sẽ ít có ai để ý đến cái khoản cách nhỏ xíu ấy giữa bàn thờ cùng bức tường, may mắn nhờ có cô mà bọn họ tốn ít thời gian hơn hẳn.

Túc Nhan nhìn anh cười, có thể giúp được anh cô cũng rất vui vẻ, cô cũng muốn trở thành một người có ích có thể giúp được anh cùng Trần Dương trong những phó bản của sau này, cô không muốn mình trở thành gánh nặng đối với hai người bọn họ.

Mạnh Luân gật đầu với cô cùng Trần Dương rồi cùng Ryu với Kỳ Quan đi xuống tầng hầm, anh cầm thanh kiếm của mình đi phía trước để chiếu sáng, Kỳ Quan thì cầm kiếm của mình đi phía sau, còn Ryu thanh kiếm của anh ta không dùng để chiếu sáng vì vậy để anh ta đi ở giữa hai người.

Cầu thang là một cái vòng quanh co, sau khi chạm chân xuống sàn nhà liền có nhìn thấy bên dưới đây không khác gì một căn phòng cực kỳ bình thường, hoặc là bây giờ nó mới trở thành một căn phòng, những đồ dùng cá nhân đều có cả, mền, gối, đệm, bàn trà thậm chí trên bàn trà còn có tách trà cùng ấm trà đang bóc khối nghi ngút.

Mà lúc này đây ngồi trên bàn trà có một 'Người' toàn thân đen kịt không thấy da thịt, mặt mũi cũng không thể nhìn thấy được bởi vì nó đã bị che khuất bởi một cái khăn voan, rất kỳ lạ khăn voan này cứ giống như dính chặt vào mặt vậy nó chỉ vừa đủ để che khuất khuôn mặt mà thôi.

Khi đoàn người đi xuống 'Người' kia liền nhanh chóng đã phát hiện ra bọn họ, hắn đứng dậy cầm thanh đao bên cạnh bàn lên không nói một lời mà lao vào ba người.

Mạnh Luân phản ứng kịp thời mà đẩy hai người phía sau anh ra hai bên, còn anh thì nhảy lên đạp lấy thanh đao đang chém xuống khiến nó đập mạnh xuống sàn nhà mà lúng xuống sàn, sau đó anh không đợi hắn kịp phản ứng anh liền dùng chân khác đá mạnh vào hong hắn khiến hắn văng ra xa.

'Người' kia bị đá văng rất nhanh đã có thể đứng vững sau đó tiếp tục lao về phía anh, bên cạnh anh vẫn còn cấm thanh đao của hắn vì vậy sau khi nhào đến hắn ta liền nhắm đến thanh đao.

Ryu cùng Kỳ Quan l;úc này mới kịp phản ứng mà cầm theo vũ khí của mình lao đến.

"Không được gϊếŧ hắn, chúng ta phải bắt sống." Mạnh Luân thấy hai người lao đến liền nhanh chóng hô lên.

Ryu củng Kỳ Việt gật đầu đáp ứng rồi dùng chuôi kiếm đánh hắn, nhưng bởi vì sự gò bó này mà đa phần đều là bọn họ né tránh hắn ta không thể làm gì hắn được cả.

Thời gian dần dần trôi qua Kỳ Việt bắt đầu trở nên mệt mỏi, thể lực của cậu ta sắp cạn kiệt không thể tiếp tục đánh được nữa vì vậy rơi vào yếu thế, rất nhanh 'Người' kia bắt được điểm này mà tấn công cậu ta liên tục cuối cùng cũng thành công đá vào bụng của cậu ta khiến cả người cậu ta bay ra đập mạnh vào tường.

"A." Kỳ Việt kêu lên một tiếng sau đó phun ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh, có thể thấy cú đá của 'Người' kia không hề nhẹ nhàng chút nào, hậm chí hắn ta còn dùng hết sức lực mà đá cậu ta.

Nhìn thấy cậu ta hôn mê 'Người' kia liền muốn chạy lại bổ một đao lên nguời cậu ta nhưng Mạnh Luân đã giơ thanh kiếm đang cháy của mình lên nhanh chóng chặn đường hắn lại.

Bị cậu dời sự chú ý hắn ta liền không quan tâm tới Kỳ Việt nữa mà tiếp tục chém về phía anh, anh thấy vậy liền dời cuộc chiến ra xa khỏi nơi Kỳ Việt đang nằm sau đó anh đưa mắt ra hiệu cho Ryu.

Ryu gật đầu mau chóng chạy lại dìu Kỳ Việt lên, lúc này đây anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Luân chiến đấu với 'Người' kia mà thôi.

Trong khi giao chiến Mạnh Luân không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa, chỉ sợ khi mặt trời lên thì trong đường hầm này sẽ có chuyện khác xảy ra, vì vậy anh nhanh chóng dồn dập tấn công khiến cho 'Người' kia buông lỏng việc tấn công mà tập trung vào đỡ đòn của anh, nhưng bởi vì sự buông lỏng tấn công này mà anh nhân cơ hội đó lách qua tầm nhìn của hắn lượn ra sau người sau đó dùng chuôi kiếm đập mạnh vào gáy của hắn ta.

Nhìn người toàn thân chỉ có màu đen đang nằm bất động trên sàn Mnah5 Luân liền không chừng chờ mà lấy dây thừng của mình ra rồi trói chặt hắn lại, hài lòng nhìn đoàn bánh tét à không người đã bị trói chặt Mạnh Luân đi lại gần Ryu hỏi.

"Cậu ta sao rồi."

"Không chết được, cái trò chơi này chỉ cần anh còn một hơi thở thì khi ra khỏi phó bản liền có thể khởi tử hoàn sinh không có chuyện gì cả, tất cả vết thương đều biến mất giống như chưa từng có gì xảy ra cả." Ryu cười đáp, anh ta biết được chuyện này cũng vì phó bản trước chỉ thiếu chút nữa anh ta đã vĩnh viễn không thể rời khỏi phó bản rồi.

Anh ta cùng Saka đã vượt qua mười lăm phó bản, theo như những gì bọn họ nghe được từ người chơi chung cấp thì nếu như đánh giá của bọn họ từ b trở lên thì trong vòng mười lăm màn bọn họ sẽ tiến vào màn chơi thăng cấp.

Mạnh Luân nghe vậy liền gật đầu, anh cũng không nhiều chuyện mà hỏi rõ ràng "Anh cõng cậu ấy, tôi kéo tên này."

Ryu không có ý kiến gì mà gật đầu sau đó bắt đầu đi lên trên.

Mạnh Luân nhìn anh rời đi trước cũng không quá để ý mà chậm rãi đi lại cái tủ nhỏ ở cạnh góc tường không quá được chú ý, anh mở toang tủ ra bên trong đựng một viên ngọc trắng cực kỳ bình thường, màu sắc trên viên ngọc ảm đạm, anh cẩn thận cầm nó lên rồi ôm vào lòng sau đó anh đi lại nơi 'Người' kia nằm bất động mà dùng tay còn lại xem hắn ta như đòn bánh tét mà kéo sềnh sệch đi lên trên.

Ryu đứng chờ anh trên cầu thang thấy anh đã đi lên liền xoay người tiếp tục đi về phía trước, hai người nhanh chóng ra khỏi tầng hầm, những người bên ngoài nghe động tĩnh liền nhanh chóng vây quanh.

"Kỳ Việt." Ngọc Quan nhìn thấy Kỳ Việt khóe miện dính máu, hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên lưng Ryu liền sốt ruột hô lớn.

"Không sao, ngất xỉu thôi." Ryu để người trên lưng xuống rồi nói.

Ngọc Quan nhanh chóng ôm lấy Kỳ Việt vào lòng, hai tay xiết chặt, tuy nghe anh ta nói chỉ hôn mê nhưng cậu ta cũng không quá an tâm.

Mạnh Luân thấy vậy cũng nhanh chóng an ủi sau đó ném đòn bánh tét trên tay mình sang một bên, anh nhanh chân đi lại gần bàn thờ rồi nhón chân lên đưa viên ngọc trong tay mình để vào trong lòng bàn tay bức tượng đồng, từ một viên ngọc ảm đạm từ từ tỏa ra ánh sáng, trước mặt chín người bỗng nhiên trở nên tối sầm lại.

[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành màn chơi.

Phó bản: Suối nước nóng tượng đồng.

Đánh giá cấp bậc: S+.

Phần thưởng của boss: Thẻ triệu hồi nhân viên, cấp bậc C (Đạo cụ tiêu hao).

Phần thưởng hệ thống: Trái tim từ bi, cấp bậc S (Vật dụng thăng cấp)

Công dụng: Tỏa ra một luồn ánh sáng ấm áp, thăng cấp càng cao phạm vi lan tỏa càng lớn.

Âm thanh vang xa, cấp bậc B (Vật dụng thăng cấp).

Công dụng: Có thể phát ra âm thanh với một khoản cách nhất định, thăng cấp càng cao càng có thể vang xa hơn.

Phần thưởng phó bản: Thanh kiếm diệt ma, cấp bậc B.

Dây thừng điều chỉnh lớn nhỏ, cấp bậc D.

Hộp sắt lửa xanh, cấp bậc C.

Hộp cứu thương vĩnh cửu, cấp bậc F.

Chúc mừng người chơi mở ra phó bản cao cấp đạt được một lần quay thưởng, người chơi có muốn quay luôn hay không.

Một có, hai không, xin mời lựa chọn.]

Mạnh Luân không chút do dự mà lựa chọn có, tiếng kêu kẹt kẹt kẹt vang lên trong không gian cuối cùng ting một tiếng, sau đó lại vang lên tiếng nói máy mốc.

[Chúc mừng người chơi quay được đạo cụ cao cấp Sách thánh, công dụng mời người chơi tự động tìm hiểu.

Thời gian nghĩ ngơi: Một tháng.

Bắt đầu rời khỏi.

Rời khỏi thành công.]