Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 22: Suối nước nóng tượng đồng

Mạnh Luân nghe thấy tiếng của người hầu liền khẽ liếc nhìn ra cửa, bên ngoài bầu trời tối đen như mực, những cây đèn chiếu sáng bên ngoài bởi vì lời nói của người hầu mà bỗng nhiên phụt tắt, bên ngoài cửa người hầu quỳ bên trong bóng tối, hai mắt đờ dẫn nhưng sáng rực, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những người trong phòng khiến người khác cảm thấy ghê rợn.

Anh khẽ lấy từ trong túi không gian ra một cái đồng hồ nhỏ, khi lấy nó ra liền nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, nhìn thời gian bên trên đồng hồ hiển thị, bây giờ là tám giờ bốn mươi lăm phút, vậy có thể đón ra những người hầu này đang kiên kỵ một khoảng thời gian nào đó ở phía sau, là chính, là mười giờ, hay là mười một giờ.

Không ai biết được, chỉ là rợi ý lúc này có tầm quan trọng với người chơi, nếu có thể chắc chắn thời gian thì bọn họ có thể tránh thời gian tử vong vào buổi tối.

"Anh Luân." Trần Dương thấy anh suy tư nhìn vào tay mình liền không khỏi lên tiếng hỏi.

Sau khi người hầu nói dứt lời, nhưng người chơi bên trong nhà ăn đã lần lượt rời đi, Ngọc Quan cùng Kỳ Việt cũng tạm biệt cậu mà rời khỏi, lúc này trong phòng chỉ còn ba người bọn họ cùng người hầu gái đáng sợ bên ngoài.

Nghe cậu gọi Mạnh Luân khẽ ngước đầu nhìn rồi lại tiếp tục nhìn đồng hồ trong tay.

Tại sao khi vào phó bản anh lại đem theo loại đồng hồ cổ xưa này, bởi vì anh có một suy đoán, thời gian trôi trong phó bản sẽ được bắt đầu từ lúc tất cả người chơi đi vào bên trong phó bản, nó không hề liên quan chút nào với hiện thực cả, giống như thời gian phó bản mở ra là bảy giờ đến chín giờ hoặc mười giờ thì thời gian sẽ được tính bắt đầu từ người đầu tiên đi vào phó bản sau đó nó sẽ dừng lại ở khoảng thời gian ấy cho đến khi tất cả người chơi cùng vào đông đủ thì mới bắt đầu tình giờ.

Mà thời gian nơi này chạy sẽ được tính qua những chiếc đồng hồ cổ xưa hoặc đoán thời gian qua mặt trời bên ngoài.

Sau khi tìm hiểu từ trang web trò chơi, anh đã đưa ra vài kết luận có ít cho người chơi sơ cấp, không giống như người chơi cao cấp có túi không gian khi hoàn thành màn thăng cấp, người chơi sơ cấp cùng trung cấp chỉ có túi của hệ thống, nó được định sẵn mức độ tiêu tốn điểm cho việc mở ô chưa đồ, bắt đầu từ người chơi tân thủ, sau khi hoàn thành màn tân thủ người chơi sẽ được túi của hệ thống nhưng với hạn mức ban đầu là 3 ô chưa đồ, mỗi ô sẽ chưa được những thứ có tính chức giống nhau.

Vì là người chơi mới, chắc chắn không có mấy ai có thể có vũ khí hoặc những thứ có ích cho phó bản, đa phần người chơi sơ cấp sẽ đem theo vũ khí bên ngoài vào cho dù nó không thể nào gây tổn thương đến những thứ bên trong phó bản nhưng đây là thứ khiến bọn họ an tâm.

Thứ hai bọn họ sẽ đem theo đồ ăn thức uống, những thứ này có thể họ không cần ăn thức ăn không rõ trong trò chơi, ô cuối cùng chắc chắn là quan não mà mỗi con người trên thế giới đều phải phụ thuộc vào nó từ khi mới sinh ra.

Nhưng trong một bài viết đã có ghi, quang não dù có đem vào trò chơi thì nó cũng chỉ là một vật để trang trí mà thôi, dường như những dụng cụ liên quan tới máy mốc hiện đại sẽ không thể nào sử dụng bên trong bất kỳ phó bản nào.

Mạnh Luân suy nghĩ nếu như đồ thuộc về thời đại này không thể sử dụng vậy thì cậu sẽ đem đồ cổ thuộc về thời xa xưa vào, cái đồng hồ nhỏ nhấn chạy bằng điện tử này là một chiếc đồng hồ cổ mà một người thầy của anh đã tặng cho anh, sự yêu thích đối với đồ cổ của anh khiến anh bảo quản nó cực kỳ tốt, cho đến hiện tại nó vẫn chạy một cách chính xác.

Sau khi suy đoán những cái có lợi cùng có hại, anh liền quyết định đem theo nó để xem thử bên trong phó bản có thể xem chính xác thời gian hay không, không những vậy còn không lộ ra sơ hở khiến người khác nghi ngờ một người chơi sơ cấp như anh lại có thể có túi không gian.

"Anh Luân, em nghĩ chúng ta nên đi thôi, chỉ còn mười phút nữa là chín giờ rồi." Túc Nhan nhìn đồng hồ trong tay anh liền nói, cô ngồi bên cạnh anh chỉ cần xoay đầu sang là có thể thấy chiếc đồng hồ cực kỳ cổ xưa đang tứng chút từng chút nhích từng kim đồng hồ.

"Đi, phải nhanh chóng về phòng trước chín giờ." Mạnh Luân gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn, hai người phía sau anh cũng nhanh chóng đuổi theo.

May mắn thay từ nhà ăn trở về dãy nhà nghĩ chỉ mất năm phút đồng hồ, ba người vừa vào trong phòng liền nhanh chóng kéo cửa đóng chặt lại.

"Chết rồi lỡ tối chúng ta mắc vệ sinh thì sao đây." Trần Dương lúc này mới trực nhớ ra một chuyện hết sức nghiêm trọng, phó bản này không giống như những phó bản khác, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy đói, cảm thấy no, cũng sẽ cảm thấy buồn đi vệ sinh, lúc nãy ăn cơm ba người bởi vì thời gian gấp gáp mà chưa kịp đi vệ sinh, vậy không phải đến nữa đêm sẽ rất buồn đi hay sao.

Túc Nhan liếc nhìn cậu đầy khinh bỉ "Cậu không thấy trong phòng có gì à."

"Cái gì." Trần Dương mù mờ.

"Nó đó, con trai với nhau cả, ngại ngùng gì." Túc Nhan đưa tay chỉ bình hoa trơ trội một mình bên trong góc phòng, có lẽ như nó dùng để trưng bông cho gian phòng, nhưng lúc này đây bên trong lại không có bất kỳ cành hoa nào cả.

"À, em quên mất,nhìn chị em cứ tưởng chị là con gái." Trần Dương gãi đầu ngại ngùng nói, cậu đã thật sự quên giới tính thật của cô, nhìn khuôn mặt đó cứ nghĩ cô là con gái chính hiệu một trăm phần trăm luôn ấy.

"Xì, cậu đây là nói tôi nữ tính đấy à." Túc Nhan trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt tức giận.

Tuy hiện tại cô giả gái, không những vậy cô còn cong vòng không thể cong hơn, nhưng cô vẫn là một chàng trai đầy nam tính cùng mạnh mẽ.

Trần Dương thấy cô tức giận liền co rúm người lắp bắp giải thích "Không, không ý em là chị xinh đẹp quá nên em không nhớ ra thôi."

Càng nói cậu càng cảm thấy hơi sai rồi, nhưng hiện tại cũng không thể sửa lại được, Mạnh Luân đang canh bên cửa cũng lắc đầu thở dài không thể cứu cậu được rồi.

Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên nổi gió mạnh, tiếng xào xác của lá cây vang lên giống như tiếng nhạc của một buổi hòa tấu, tiếng ầm ầm giẫm đạp của thứ gì đó vang vọng trong không trung.

"Suỵt." Mạnh Luân nhanh chóng ra hiệu cho hai người im lặng, anh nhìn vào đồng hồ của mình vừa vặn kim đồng hồ chỉ vào chín giờ.

"Anh Luân, tiếng gì vậy." Trần Dương nghe thấy tiếng càng lúc càng lớn bên ngoài liền không nhịn được run rẩy nói.

Mạnh Luân lắc đầu, anh cũng không biết, tiếng động bên ngoài thực sự quá lớn quá khác thường.

"Hay là mình chọc một cái lỗ để nhìn ra ngoài xem thử." Túc Nhan đưa tay ra định đυ.c một cái lỗ trên tấm giấy của cửa.

"Em tốt nhất không nên làm vậy, lòng tò mò có thể hại chết một con mèo đấy, những thứ càng không nắm rõ càng lạ lùng thì càng không thể tự tiện nhìn." Mạnh Luân khẽ híp mắt nhìn vào cánh cửa, hình như anh vừa thấy một bóng người bên ngoài cửa.

Túc Nhan nghe vậy liền rụt tay về, cô cũng không dám quá tò mò, cô cảm thấy anh nói rất đúng, trong cái thế giới đầy quái dị này tốt nhất đừng nên làm ra những hành động tìm đường chết như vậy.

"Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ngủ thôi." Mạnh Luân lấy gối mền chải ra rồi bảo Túc Nhan "Em vào bên trong đi."

Nói xong anh nằm xuống, vị trí của anh vừa vặn nằm cách cánh cửa kéo chỉ hai bước chân.

Túc Nhan cùng Trần Dương nhìn nhau sau đó cực kỳ ngoan ngoãn mà nằm vào vị trí của mình.

Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Mạnh Luân không tài nào ngủ được, anh nằm xoay mặt ra bên ngoài cừa, nhìn thấy vài bóng người được in trên những tấm giấy của cánh cửa, bọn chúng đang uống éo vặn vẹo nhìn cực kỳ kỳ dị ở bên ngoài.

Sau hai giờ đồng hồ cuối cùng tiếng động bên ngoài cũng biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm, nhưng đều kỳ lạ là những cái bóng in trên cánh cửa vẫn không biến mất mà số lượng của chúng càng ngày càng tăng lên chen chút nhau khiến cho ánh trăng bên ngoài không thể nào chiếu rội được vào trong gian phòng.

Mạnh Luân mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đến khi chắc chắc những thứ đang chen chúc bên ngoài không thể nào vào được trong phòng thì cuối cùng anh cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến thế là anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.