Lúc này đây bên trong quầy lễ tân có một cô gái đang đứng, cô cao khoảng một mét năm, cả khuôn mặt đều cúi xuống, mái tóc dài được cột cao trên đỉnh đầu, nếu nhìn từ xa thì chỉ là một bé gái nhỏ nhắn bình thường nhưng khi có người toan tính đến gần thì mới thấy được làn da trắng bệch ở hai cánh tay cô gái, màu trắng này không hề nào có được trên người bình thường có hơi ấm được...
"Chắc nó xuất hiện lúc chúng tôi vừa đến đây, nó là npc trong trò chơi." Ngô Đoàn nhìn bóng lưng người đàn ông cơ bắp rồi thản nhiên nói.
Nghe xong người đàn ông mặc tây trang bật thốt "Vậy không phải người đàn ông đã chết ngoài kia là do nhìn thấy cô gái này bỗng nhiên xuất hiện nên mới hét lên."
"Khả năng là vậy." Ngô Đoàn không quan tâm mấy mà tuỳ tiện trả lời.
Cạch, cạch, cạch.
Không khí dưới sự an ủi của Ngô Đoàn mà dần trở nên nhẹ nhàng, bỗng nhiên một tiếng kéo lê từ trên cầu thang vọng xuống giống như có ai đó đang kéo theo một vật gì đó đi xuống.
Những người có mặt trong đại sảnh lúc này đều quay mặt nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Tiếng vang càng ngày càng gần một bóng người xuất hiện trên cầu thang, bóng dáng dần dần đi xuống càng ngày càng rõ ràng, đó là một bà lão với mái tóc trắng xoá phủ xuống che khuất khuôn mặt, dáng người gầy gò ốm yếu mặc một bộ đồ ngủ hai bên tay đều cầm đồ vật, một bên cầm theo cây lau nhà còn một bên kéo lê một cái thùng khá to.
Bà lão chầm chậm đi xuống không nhìn đến nhóm người chơi mà đi thẳng đến cửa nơi mà bộ thi thể bị cắt đứt lìa đang nằm.
Nhìn hành động của bà lão người phụ nữ mặc đồ công sở run rẩy nói "Bà ta đang làm gì vậy."
Ngô Đoàn nhìn một lúc thì xoay đầu không để ý nữa, nhưng khi nghe hỏi thì thản nhiên đáp "Thu dọn chứ gì nữa."
"Bà ta dọn xong sẽ làm gì, ăn nó sao." Người đàn ông gầy gò nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
Nghe nói vậy mọi người bất giác nhìn chằm chằm bà lão đến khi thấy bà cầm một khối thịt trên thi thể đưa lên ngang mặt sau đó lẩm bẩm 'thơm thật, thơm thật' thì bất giác rùng mình cảm giác buồn nôn ập đến, tiếng nôn khang vang lên khắp đại sảnh.
Bà lão sau khi thu dọn xong liền kéo theo cái thùng bỏ thi thể đi đến chỗ nhóm người chơi rồi dừng lại, cánh tay gầy gò kéo tóc sang một bên lộ ra con mắt hẹp dài, đôi mắt loan loan nhìn từng người từng người miệng thì nói "Thơm quá, thơm quá." nhìn thấy sự sợ hãi của bọn họ bà lão chỉ khẽ cười rồi đi lên tầng.
Nhìn bóng dáng đã đi khuất sau cầu thang nhóm người chơi mới đều run rẫy, hoảng loạn, bọn họ theo quán tính mà nhìn người tự xưng là người chơi lão làng.
"Không sao, bà ta sẽ không tự ý tấn công người chơi, chỉ cần các người nghe lời tôi thì màn chơi này sẽ dễ dàng." Ngô Đoàn tự tin nói rồi kêu mọi người tự giới thiệu.
Hiện tại chỉ còn tổng cộng chín người chơi trừ người đàn ông vừa đi lên tầng trên cùng hai người Ngô Đoàn thì đều lần lượt giới thiệu.
Người đàn ông tây trang tên Lư Nhân năm nay hai mươi tám tuổi, người phụ nữ mặc đồ công sở tên Thi Ánh năm nay ba mươi đang làm thư ký của một công ty, cô gái tên Huỳnh Nha thì nhỏ tuổi nhất chỉ mới mười tám vẫn đang học cấp ba, người đàn ông gầy gò tên là Sa Điêu, cô gái còn lại tên là Túc Nhan năm nay hai mươi ba là sinh viên.
Mọi người giới thiệu xong thì nhìn sang hai chàng trai từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không nói tiếng nào.
"Mạnh Luân." Chàng trai có mái tóc đen không thèm ngẩn đầu lên, giọng nói đầy lạnh nhạt.
Người con trai này vừa dứt lời thì chàng trai kế bên cũng lên tiếng "Trần Dương."
Hai người đều chỉ giới hiệu tên cũng không ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, giọng điệu đặc biệt hời thợt, những người chơi khác thấy vậy thì sinh lòng bất mãn muốn lớn tiếng chỉ trích thì bị Ngô Đoàn cản lại.
"Chúng ta đi tìm manh mối thôi, thời gian có hạn."
"Được." Những người khác đều không có ý kiến gì liền nhanh chóng đồng ý.
Ngô Đoàn khẽ liếc nhìn hai người Mạnh Luân rồi hỏi "Còn hai cậu."
"Chúng tôi tìm ở đây trước." Mạnh Luân lúc này mới ngẩn đầu nhìn Ngô Đoàn.
"Vậy chúng tôi lên trước." Ngô Đoàn cũng không khuyên giải đối với ông những thanh niên trẻ tuổi giống thế này ông ta đã gặp nhiều.
Lúc này cô gái tên Túc Nhan bỗng lên tiếng nói "Tôi cũng tìm ở đây trước."
Ngô Đoàn liếc nhìn ba người một cách đầy khinh thường cũng không nói gì nữa mà dẫn theo những người khác lên tầng, đối với những kẻ sắp chết thì không cần nói nhiều làm gì.
Dõi mắt nhìn đoàn người từ từ khuất sau cầu thang Túc Nhan lúc này mới đến gần hai người Mạnh Luân nhỏ giọng nói "Hợp tác."
"Em gái này, anh bảo vệ em." Trần Dương híp mắt bày ra dáng vẻ lưu manh rồi trêu ghẹo.
Mạnh Luân nhìn bộ dáng của Trần Dương thở dài cốc nhẹ đầu cậu "Cậu ta là con trai."
"Hai 0 sẽ không có hạnh phúc đâu, cậu nên từ bỏ đi." Túc Nhan khẽ cười nhìn Trần Dương rồi kinh ngạc hỏi Mạnh Luân "Sao anh biết."
Cô hoàn toàn chắc chắn khi vào trò chơi sẽ không ai nhận ra được cô giả gái cả vậy mà người con trai xinh đẹp này hoàn toàn chắc chắn về giới tính của cô thế này.
"Đơn giản, tôi đã nhìn thấy mặt cô trong khách sạn, trí nhớ của tôi vốn rất tốt." Mạnh Luân thản nhiên nói, ngày hôm qua khi vào khách sạn anh có nhìn sơ qua những người trong đó, việc ghi nhớ một người với anh hoàng toàn không chút khó khăn.
"Cảm ơn anh đã không vạch trần tôi." Túc Nhan cảm kích nhìn Mạnh Luân, nếu lúc nãy giới tính thật của cô bị vạch trần thì chắc chắn cô sẽ chết không thể nghi ngờ.
"Mỗi người có lý do khác nhau không cần phải vạch cho người khác xem, chúng tôi sẽ không nói ra." Mạnh Luân cam kết rồi đưa tay huýnh nhẹ vào hông người bên cạnh.
Từ lúc Trần Dương biết giới tính thật của Túc Nhan liền há miệng cứng đờ tại chỗ, cậu không thể nào tin được người con gái xinh đẹp thế này lại có tiểu y y giống cậu, mà trên hết nữa người này còn là 0.
Có khi là 0 nên có sở thích đó cũng nên, nghĩ vậy Trần Dương liền cảm thấy cân bằng.
"Trần Dương." Mạnh Luân thấy cậu vẫn ngơ ngác thì lắc mạnh.
"Ờ, ờ vâng ạ." Bị lắc đến choáng váng Trần Dương mơ màng trả lời.
Túc Nhan nhìn hỗ động của hai người thì khẽ cười, rồi chìa tay về phía họ nghiêm túc nói "Chúng ta hợp tác đi."
"Được, hợp tác vui vẻ." Mạnh Luân gật đầu bắt lấy tay cô, hai người nhìn nhau cười rồi đồng thời buông tay.
Ba người ăn ý không tiếp tục nói chuyện mà bắt tay vào tìm kiếm xung quanh đại sảnh, lúc đầu Trần Dương còn e ngại cô bé đứng ở quầy lễ tân nhưng khi thấy Túc Nhan cùng Mạnh Luân lục tìm ở những chỗ rất gần cô bé mà không có chuyện gì xảy ra thì yên tâm mà chuyên tâm tìm kiếm.
Họ tìm khắp ngỏ ngách dưới sảnh cũng không thấy bất cứ thứ gì, hoàn toàn sạch sẽ cuối, cùng cũng đành buông tay mà đến quầy lễ tân lấy chìa khoá phòng, vốn Túc Nhan ở riêng một phòng nên cô phải lấy riêng một chìa khoá, còn Trần Dương thì lo lắng không dám tiếp xúc với cô bé có làn da tái nhợt này nên trốn ra đằng sau để Mạnh Luân đi lấy.
Túc Nhan bước đến gần, cô bé ở quầy lễ tần không ngẩng đầu nhìn cô mà trực tiếp đưa chìa khoá ra, khi cô cầm lấy liền rút tay về, đến khi Mạnh Luân đi đến thì cô bé không đưa chìa khoá liền mà từ từ ngẩng mặt lên.
Cô bé có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn sóng mũi cao đôi môi mỏng tái nhợt, nước da trắng trẻo nhưng lại xanh xao.
Trần Dương thấy cô bé nhìn lên liền hoảng hốt nhưng cậu nhanh tay bịt miệng lại để không hốt ra tiếng, Túc Nhan cũng nhìn chằm chằm cô bé một cách đề phòng chỉ sợ cô bé làm ra bắt kỳ hành động nào gây ra nguy hiểm cho Mạnh Luân.
Mạnh Luân thấy cô bé nhìn lên, anh rất thản nhiên mà mỉm cười, không hiểu sao anh có một cảm giác rằng cô bé này rất thân thiện, dù khuôn mặt ấy vẫn cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự nhưng anh lại thấy cô bé đang nhìn anh mỉm cười.
Từ trước đến nay anh luôn làm theo trực giác của mình mà chưa từng chần chừ, lúc này cũng thế cái cảm giác cô bé sẽ không hại anh vì vậy không cần phải phòng bị làm gì.
Cô bé chỉ ngước lên một lúc rồi tiếp tục cúi đầu xuống tay cầm chìa khoá đưa lên, khi Mạnh Luân đưa tay cầm lấy thì ngón tay cô bé khẽ đυ.ng vào tay anh rồi rụt lại.
Mạnh Luân cảm thấy sự lạnh lẽo chạy dọc bàn tay nhưng rất nhanh liền rút đi, anh híp mắt nhìn cô bé giống như đang ngượng ngùng mà cũng vui vẻ trước mặt mà bật cười một tiếng rồi nói nhỏ "Cảm ơn."
Không tiếp tục ở lại đại sảnh, ba người cùng nhau đi lên cầu thang.
Cầu thang của khách sạn này được làm theo kiểu xoắn óc, nhưng một tầng cầu thang sẽ nằm ở vị trí khác nhau, giống như cầu thang từ đại sảnh lên tầng một sẽ dừng lại, sau khi đi qua các căn phòng ở tầng một sẽ gặp cầu thang để đi lên tầng hai, cứ vậy mà cầu thang sẽ không được nối liền để lên luôn cả năm tầng mà không dừng lại.
Ba người đi ngang qua hai tầng lầu rồi tỉ mỉ đếm số phòng của hai tầng đến khi bước đến cầu thang của tầng ba thì gặp phải hai người Ngô Đoàn cùng Tử Bi, nhưng những người khác lại không thấy đâu.
Hai bên nhìn nhau nhưng không nói gì, Mạnh Luân khẽ gật đầu chào hỏi nhưng hai người bọn họ hoàn toàn phớt lờ mà đi ngang qua.
"Thái độ gì vậy." Trần Dương nhìn bọn họ đi xa thì lầm bầm, cậu không ngờ họ có thể xem thường người khác đến vậy.
Mạnh Luân khẽ cười nhưng không nói gì, vì anh có thể suy đoán được mục đích thật sự của bọn họ là gì.
Nhưng Mạnh Luân không nói không có nghĩa Túc Nhan chịu đựng được, cô dùng giọng điệu ngươi bị ngốc à mà trợn mắt nói.
"Cậu bị ngu à, lúc đầu bọn họ chỉ giả vờ cho những người kia thấy thôi, một khi không lợi dụng được thì không cần bày ra dáng vẻ từ bi nữa, mục đích thực chức của hai kẻ vừa xướng vừa hoạ này là tìm kẻ thí nghiệm thay mà thôi."
Trần Dương nghe xong thì bật thốt "Sao có thể như vậy, không phải sẽ không có người chết sao."
"Cậu không thấy có rồi đó sao, nếu thật sự không có thì họ sẽ không xuất hiện, dường như trong những người mới như chúng ta có một người nhận ra đều đó." Túc Nhan thở dài, cô cũng mong sẽ không có ai phải chết nhưng hiện thực luôn luôn tàn khóc.
Trần Dương cũng sực nhớ ra người đàn ông không nói lời nào mà cầm chìa khoá lên tầng đầu tiên, thì ra ông ta nhận ra hai người kia không có ý tốt nên né tránh trước tiên.
"Đừng nghĩ nữa lên phòng trước đi." Mạnh Luân lên tiếng cắt ngang suy nghỉ của cả hai.
Lúc này hai người Trần Dương cùng Túc Nhan mới giật mình nhận ra họ đã dừng lại giữa cầu thang từ bao giờ, nhìn lên thì thấy Mạnh Luân đã không thấy đâu nữa liền vội vàng đuổi theo.
Vừa đặt chân lên tầng ba, liền cảm nhận được một luồn khi lạnh toát lên, không phải từ người bọn họ mà là từ những bức tường xung quanh này.