Ngày ngày trôi qua, ai náy đều bận rộn với công việc của mình, Trần Phong, Minh Thiên cùng Nghi Ninh công việc đều rất bận rộn, họ đi đi về về từ tinh cầu này đến tinh cầu khác như một bữa cơm, còn Trần Dương, Quan Ngữ, Tiểu Quan đều còn là sinh viên đi sớm về khuya chuẩn bị bài vở. Cuối cùng người rảnh rỗi nhất trong nhà lại là Mạnh Luân, công việc của anh tương đối nhàn nhã nên nhất thời liền thành người canh nhà, cũng gom luôn việc quét dọn cùng nấu cơm cho những người còn lại.
Lúc đầu Trần Phong không đồng ý để Mạnh Luân làm vì nhà có người giúp việc theo giờ nhưng qua sự lý luận cùng sự nhàn rỗi đến nhàm chán của Mạnh Luân liền không thể không thuận theo.
Đến hiện tại ai cũng bị mỹ thực của Mạnh Luân làm cho kén chọn, ăn bên ngoài đều không thấy ngon miệng nữa.
Một tháng trôi qua, bảy người quyết định vào trò chơi, Trần Phong liền mở trang chủ của hệ thống trò chơi để xem lịch vào trò chơi trong tháng.
"Trong tháng này phó bản trung cấp có 2 cái, nhóm chúng ta không đủ chia nên sẽ có một nhóm tham gia vào tháng sau."
"Mười ngày sau, cùng cuối tháng, một cái nhầm vào thứ tư, một cái vào thứ bảy." Tiểu Quan nói.
"Vậy tôi vào tháng sau đi, để Trần Dương cùng Quan Ngữ vào thử màn trung cấp trước vậy, tháng sau bọn họ có kỳ thi." Mạnh Luân suy nghĩ rồi nói.
"Vậy cũng được, hai địa điểm này cũng gần bận đi bận về cũng chỉ ba tiếng." Nghi Ninh gật đầu.
"Vậy em cuối tháng Trần Dương đi trước vậy, hôm ấy vừa lúc em không có tiết học sáng." Quan Ngữ nhớ lại lịch học nói.
Trần Dương gật đầu không ý kiến.
Mọi chuyện được quyết định xong, cuộc sống hàng ngày của mỗi người đều tiếp tục theo quỹ đạo của nó, ăn uống ngủ nghỉ rồi làm việc, đến hiện tại người duy nhất cảm thấy không ưng ý đó là Trần Phong, bởi vì anh ấy không nghĩ được cách gì để ngủ cùng phòng với Mạnh Luân, ngày này qua ngày khác những kế hoạch đã được vạch ra trong đầu đều bị bác bỏ, anh ấy không thể mạo hiểm làm chuyện có thể khiến Mạnh Luân phản cảm hoặc không vui vẻ.
Cuối tháng mười trời bắt đầu se se lạnh, Trần Dương thì có một tiết học nâng cao vào sáng sớm, Minh Thiên thì đi làm, Quan Ngữ, Nghi Ninh, Tiểu Quan đều vào trò chơi, cuối cùng chỉ còn Mạnh Luân cùng Trần Phong ở nhà.
Mạnh Luân dậy từ sớm để làm bữa sáng cho mọi người, sau khi mọi người đi hết cũng không trở về phòng mà đem theo máy tính xuống phòng khách.
Trong căn nhà im ắng chỉ còn tiếng lạch cạch của tiếng bàn phím, những ngón tay thon dài lướt nhanh đánh từng chữ từng chữ, trên cầu thang Trần Phong dựa theo ánh sáng rọi vào nhìn chàng trai ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đang chăm chú nhìn vào mà màn hình máy tính.
Nhẹ nhàng đi đến cạnh, ánh mắt Trần Phong đầy dịu dàng nhìn Mạnh Luân, đến khi cảm nhận được ánh mắt đầy nóng bỗng đang nhìn chăm chăm mình, Mạnh Luân mới giật mình nhìn qua.
"Chào buổi sáng." Trần Phong đi đến ngồi cạnh Mạnh Luân.
Mạnh Luân ngẩn ra một lúc rồi gật đầu "Chào buổi sáng."
"Mọi người đi hết rồi à." Trần Phong biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Mạnh Luân gật đầu sau đó nói "Bữa sáng của anh còn trong bếp, hâm nóng lại là có thể ăn."
"Cảm ơn." Trần phong cảm tạ nhưng không có ý định đứng dậy.
Mạnh Luân thấy vậy cũng không nói gì nữa mà tiếp tục đánh máy, hai người ngồi gần nhau, chỉ cần động đậy một chút liền đυ.ng vào nhau, không biết cố ý hay vô tình mỗi lần Mạnh Luân liếc mắt nhìn sang đều cảm thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần đến khi dính vào nhau.
"Ừm, anh..." Mạnh Luân ngập ngừng nói.
"Có chuyện gì sao." Trần Phong vẻ mặt đầy trấn định hỏi.
"À, tôi định nói là để tôi hâm nóng lại đồ ăn cho anh." Mạnh Luân nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
Trần Phong khẽ cười rồi lon ton chạy theo.
Mạnh Luân hâm xong đồ ăn, nhìn Trần Phong ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn liền thở phào một hơi rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc còn dang dỡ, nhưng chưa được mười phút Mạnh Luân đã nhìn thấy Trần Phong từ bếp đi ra, đi thẳng một mạch đến kế bên anh rồi ngồi xuống.
"Hôm nay anh không đi làm à." Mạnh Luân ngừng tay, bất đắc dĩ hỏi.
"Không." Trần Phong mỉm cười lắc đầu.
"Vậy..." Không đợi Mạnh Luân nói thêm gì Trần Phong đã giành trước nói "Hôm nay tôi bồi cậu."
Mạnh Luân nghe vậy khẽ liếc mắt nhìn cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười, Trần Phong nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Luân thấy được nụ cười này của anh liền hoảng hốt, tim đập dồn dập, cả người đều mơ màng.
"Vậy anh muốn làm gì, chỉ ngồi như vậy à." Mạnh Luân hỏi, tay nhanh chóng lướt nhanh lưu lại những văn bản đã dịch tốt rồi tắt trang mạng.
'Tôi muốn em' Trần Phong nghe câu hỏi của Mạnh Luân liền thầm nói trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn trấn định "Hay chúng ta nghiên cứu thời gian mở màn chơi tiếp theo đi."
"Được." Gật đầu đáp ứng, Mạnh Luân lia con chuột mở trang mạng, ghi tên của diễn đàn trò chơi, đăng nhập, lưu loát làm một loạt hành động.
"Vào diễn đàng màn chơi trước đi." Trần Phong nhích càng thêm gần Mạnh Luân, sau đó giả vờ không phát hiện ra mà nhìn vào màn hình.
Mạnh Luân nhìn hành động của Trần Phong cũng không nói gì mà theo lời nói của y mà vào diễn đàng trò chơi.