Buổi đêm, bên ngoài trời mưa tầm tã giá rét. Bên trong căn phòng tân hôn, nến đỏ được thắp sáng, vừa ấm áp lại có chút mờ ảo. Phía sau bức màn đỏ mỏng manh, mơ hồ thấy được hai thân thể đang dính chặt lấy nhau. Tiếng uyên ương thở dốc vang lên trong không gian yên tĩnh, thật khiến người đỏ mặt tim đập nhanh. Ta vậy mà đang điên loan đảo phượng cùng một nam tử xa lạ. Dù cố gắng thế nào ta cũng không thể thấy rõ mặt hắn, chỉ mơ hồ cảm nhận được từng đợt xâm chiếm của hắn trong cơ thể. Đôi tay vô lực đặt lên cơ ngực rắn chắc của hắn. Cảm nhận được từ trong linh hồn muốn có được nhiều hơn, hai chân ta ra sức quấn chặt eo hắn, đón nhận từng đợt đê mê. Cảm giác chân thật khiến ta bừng tỉnh. Ánh nắng đã chiếu vào căn phòng, bên ngoài đã sáng hẳn.
Cả người ta đã ướt đẫm hôi, sợ hãi nhận ra chỉ là một giấc mộng. Cảm giác ướŧ áŧ khó chịu phía dưới khiến ta chú ý, nhấc chăn ra nhìn qua liền thấy một mảng đỏ. Ta ngẩn ra một lúc mới hồi thần liền gọi người chuẩn bị nước tắm.
Xuân qua hạ tới, thấm thoát ta đã trọng sinh tính đến cũng đã gần được nửa năm.
Lúc này ta ngồi trước gương đồng chăm chú nhìn vào thiếu nữ mỹ mạo trong gương. Vừa tắm gội xong mái tóc đen dài còn ướt được thả xuống. Tóc mái dày khi trước đã dài ra được ta vén lên, hiện ra khuôn mặt tuyệt mỹ còn hơi ửng hồng. Đôi mắt phượng yêu kiều cũng đã bớt đi vẻ non nớt của thiếu nữ, lại có một vẻ quyến rũ mị hoặc của một mỹ nhân đã trưởng thành.
Ta nghĩ, có lẽ đã trải qua một kiếp, nếm đủ hỉ nộ ái ố nhân sinh. Vậy nên ta lúc này dù đang trong thân xác nữ hài mười bốn tuổi, nhưng tâm hồn không thể có lại được sự hồn nhiên nên có ở tuổi này nữa.
Vừa rồi khi Nhị Nhi tiến vào thấy được tình cảnh vừa rồi cũng tỏ ra nhẹ nhõm, khi đi ra liền phân phó người đến báo cho mẫu thân. Ta biết suy nghĩ của nàng, còn hai tháng là ta sẽ cập kê thế nhưng ta trọng sinh đến lại quên mất một chuyện.
Kiếp trước thân thể ta có chút bất thường, đến tận khi ta cập kê đến gần một năm cũng chưa từng thấy có quỳ thủy. Từ khi ta mười hai tuổi cả nhà đều bắt đầu lo lắng đều mà âm thầm tìm đại phu.
Vừa đến kinh thành lạ nước lạ cái sợ gây ra động tĩnh nên tạm gác lại việc thăm khám khiến ta cũng quên mất việc này. Nhị Nhi là đại nha hoàn theo ta từ khi còn ở biên quan Thục quốc, vậy nên nàng có biết chuyện.
Một nữ nhân không có kinh nguyệt là chuyện lớn, liên quan đến rất nhiều đến hạnh phúc một đời người. Cũng may trước khi ta xuất giá cũng có một vị thần y làm được việc, chữa khỏi cho ta. Lúc này mới khiến cha mẹ yên tâm để ta gả đi. Khi đó họ còn bỏ ra một số tiền cực lớn làm hậu lễ cho vị nọ, cũng tỏ ra rất khúm núm mà lấy lòng hắn khiến ta nhìn thấy rất khó chịu.
Ta khi ấy còn có chút nghi ngờ, không biết bị thần y kia có bản lĩnh chữa khỏi bệnh ẩn của ta hay là vận khí hắn tốt, người nhà ta tìm hắn đúng lúc ta đến thời điểm phải có quỳ thủy nữa. Bởi khi đó ta lo lắng nên cũng lén tìm hiểu. Dù sao kinh nguyệt nữ tử cũng có người sớm người muộn.
Nhưng giờ ta nghĩ, vị nọ hẳn cũng có bản lĩnh. Kiếp này ta trải qua nửa năm gột rửa bằng ôn tuyền, không những ta đã bỏ đi được làn da ngăm đen đã trở thành tâm bệnh của ta kiếp trước. Hơn nữa quỳ thủy cũng đến sớm hơn kiếp trước một năm. Chứng tỏ khi xưa trong người ta thật sự có bệnh, nhưng đã được ôn tuyển thải ra ngoài, còn kiếp trước là được vị thần y nọ bốc thuốc tống ra ngoài. Y thuật có thể so với linh tuyền thần bí quả thật là rất có bản lĩnh.
Ta nhìn trong gương, làn da lúc này trắng mịn tựa ngọc vừa mịn màng vừa mềm mại, nhìn lại trắng muốt như sứ. Mơ hồ còn ngửi được một một mùi hương thơm nhẹ nhàng.
Linh tuyền trong không gian không chỉ thần kì với cây cối và vật sống, mà còn là kì dược dưỡng nhan. Ta dùng để lọc sạch tạp chất bên trong cơ thể, hương thơm lại lưu lại trên người ta.
Cũng không biết có phải do linh tuyền hay không, mà một vài chỗ trên cơ thể ta cũng có vẻ đẫy đà hơn kiếp trước rất nhiều. Giờ đang là mùa hè, ta vừa tắm xong chỉ mặc một bộ sa mỏng. Hai quả đào trước ngực trắng nõn lấp ló như thể sắp tràn ra.
Nhìn đến đây ta không khỏi đỏ mặt nhớ lại giấc mộng đêm qua, tự an ủi mình. Dù thân xác vẫn còn chưa cập kê, nhưng tâm hồn ta đã ba mươi tuổi rồi, mơ đến chuyện này cũng không thể coi là bệnh hoạn. Sau khi tự trấn an mình như vậy, ta liền thoải mái hơn để Hạ Nhi chỉnh trang cho mình.
Hạ Nhi đang giúp tiểu thư lau tóc, nàng ta có chút ngộp thở khi nhìn Khương Yến Khoa khoảng cách gần như vậy. Nàng ta đứng từ trên xuống, vô tình lại thấy được một nửa đôi gò bồng đảo trắng nõn, đang nhẹ nhàng phập phồng lên xuống. Lúc tiểu thư cúi người lấy đồ lại vô tình lộ ra hai điểm đỏ hồng. Khuôn mặt Hạ Nhi càng đỏ bừng vì xấu hổ. Tiểu thư vừa đẹp vừa mềm, ngực lớn mông cong, eo lại nhỏ. Nàng là nữ nhân ở gần như vậy tim cũng phải đập nhanh hơn. Nếu để nam nhân nhìn thấy, không biết sẽ điên đảo đến mức nào.
Tiểu thư nhà nàng trời sinh đúng là một vưu vật. Nàng ta lại nhớ tới lời đồn dạo trước trong phủ. Thầm nghĩ trước kia tiểu thư tuy đẹp nhưng cũng không đến mức yêu nghiệt như bây giờ, phong thủy kinh thành quả thật đúng là dưỡng người rất tốt.
Khương Yến Khoa không biết được tâm tư Hạ Nhi lúc này, sau khi chỉnh trang xong liền thay một bộ y phục màu thiên thanh, nhẹ nhàng đi tới Tịnh Đường cư.