Ngẫm lại thì, cuộc đời Khương Yến Khoa ta cũng thật bi ai. Khi ta chưa chết đã sống đắc ý tới cỡ nào, đến lúc chết đi lại cố tình biến thành mèo hoang xấu xí, đói khát bao nhiêu.
Loại đã ngộ khác biệt này khiến ta dù đã trở thành mèo, cũng có lúc nghĩ không thông mà nổi điên cào loạn khắp nơi hòng xả hận.
Lại ngẫm lại hiện tại, một tháng ta cũng chỉ có được một hai ngày no bụng. Chính là hôm nay, ngày mười bảy âm lịch. Hàng tháng cứ vào ngày này ta lại lặn lội từ bãi tha ma Vân thành bên cạnh Phượng Hoàng thành để chạy tới Âm các ăn chực.
Kể ra cũng lạ, hai thành ở cạnh nhau, nhưng nhịp sống lại khác nhau một trời một vực. Một bên phồn hoa náo nhiệt, bên kia lại yên lặng tĩnh mịch, nhưng không hề thanh bình.
Bên ngoài có một lời đồn thế này, bên Vân thành luôn yên ắng như vậy là vì có một nghĩa địa kì lạ, gọi là nghĩa địa Âm Minh. Nơi đây từng bỏ xác của một tội phi của hoàng đế tiền triều.
Tội phi này khi còn sống là sủng phi của hoàng đế nên rất kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa còn rất độc ác. Vậy nên sau khi chết đi thân xác cũng chẳng được chôn cất tử tế, trở thành cô hồn ác quỷ đáng sợ nhất ngụ ở Âm Minh nghĩa địa. Làm cho nơi đây âm khí nặng nề, mùi tử khí cũng nồng nặc hơn những nghĩa địa khác. Vùng lân cận nghĩa địa vẫn luôn chìm trong tĩnh mịch cùng cảm giác tối tăm, mà Vân thành cũng trở nên yên ắng hơn những thành khác.
Ta vừa nghĩ đến lời đồn nọ, vừa liếc qua cái bóng mờ ảo của một nữ nhân ăn mặc như kỹ nữ đang bay lượn khắp căn bếp. Nàng ta vừa lượn vừa xuýt xoa nhìn từng đĩa đồ ăn trên bàn, từ những miếng đậu phụ trắng nộn mềm mịn, từng ngọn rau xanh mướt tươi non. Những con tôm to bằng cái chân mèo của ta đang nhảy nhót, đến từng miếng thịt ba chỉ tươi roi rói. Từng thớ từng thớ thịt đỏ au xen vào một lớp mỡ vừa đủ trắng nộn được thái lát mỏng, nhìn đến là mềm mại lại đẹp mắt.
Dáng vẻ của ả khiến ta thật muốn chậc một tiếng. Dù nhìn thấy chỉ là một cái bóng mờ ảo, nhưng ta có cảm giác từ miệng nàng ấy sắp rơi ra được cả bát nước miếng rồi. Cái vẻ đói khát thế này mà cũng xứng với danh sủng phi hô mưa tạo gió khắp hậu cung năm xưa sao.
Đang ngẫm nghĩ nhân sinh, ta bất chợt nhìn thấy bàn chân mèo ngắn ngủn của mình đột nhiên như đã hiểu ra, thầm niệm một câu thiện tai.
Tháng nào tới Âm các ta cùng nàng cũng lẻn vào bếp để xem xét rồi xuýt xoa.
Nàng ta là Trân Mị chính là vị sủng phi độc ác trong lời đồn trên phố đó. Ta quen biết cùng nàng sau khi ta chết được hai năm. Thật ra nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương, khi chết vẫn tin tưởng vào tình yêu của đế vương mà mãi không siêu thoát mà thôi. Hơn nữa khi còn sống cũng vì lo tranh sủng mà đày đọa bản thân, nhịn ăn đến nỗi chết đi bị biến thành ma đói, tội nghiệp làm sao!
Trân Mị bay về phía ta, mắt quỷ nhìn mắt mèo. Cả hai rất mong chờ vào buổi tiệc trong Âm các tối nay.
Đang hào hứng thì đột nhiên, một nguồn uy áp thật lớn bắn tới chỗ của hai bọn ta. Bóng dáng Trân Mị vốn đã rất mờ nhạt trong tích tắc trở nên vặn vẹo, giống như sắp sửa tan biến. Trân Mị sợ hãi, chỉ trong một hơi thở liền biến mất. Ta lúc này cũng chẳng khá hơn, thân thể ta khó chịu, bộ lông lởm chởm dựng lên. Ta vô tình liếc thấy bể cá bên cạnh, trên đó phản chiếu lại đôi mắt của ta. Vốn dĩ là màu vàng như hổ phách, nhưng lúc này đã từ từ thay bằng một màu đen kịt. Nếu để người nhìn thấy đôi mắt này hẳn sẽ rất sợ hãi. Nó đen giống như hai hố sâu, có thể khiến người ta hị hút vào trong đó.
Không khí trong bếp vốn dĩ rất ấp áp, nhưng lúc này đột nhiên cũng lạnh hẳn xuống.
Trong thân thể mèo hoang của ta, một thứ gì đó sắc nhọn như muốn xé nát cơ thể để thoát ra ngoài. Ta vừa vừa khó chịu lại sợ hãi lùi dần về sau, cuối cùng trở lại cái lỗ nhỏ kia chui ra ngoài, hướng về phía Vân thành phóng đi.