Editor & Beta-er: moè Sana
Trong thời gian chờ đợi Chu Tháp, Ôn Hạ nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, vuốt ve cánh môi của mình, nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, luôn cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh.
Khi Chu Tháp tới bên cạnh xe cô thì phát hiện cô đang soi gương trang điểm lại, lớp trang điểm tinh xảo khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, cũng là cảnh đẹp ý vui.
Cô cũng phát hiện ánh nhìn chăm chú của anh, anh mắt anh mang theo dịu dàng, câu môi cười.
Một người phụ nữ sau khi kết hôn vẫn duy trì được cảm giác như còn là thiếu nữ mới là chuyện khiến người ta kinh hỉ, Chu Tháp nắm tay cô đi vào quán mì, Ôn Hạ cố kỵ thân phận đã kết hôn, lựa chọn ngồi vào vị trí đối diện anh.
Chu Tháp hiển nhiên là khách quen ở đây, ông chủ vừa bát quái lại mập mờ nhìn về phía Ôn Hạ: “Tiểu Chu, có bạn gái rồi sao?”
Khóe miệng Chu Tháp mang theo nụ cười, không trả lời, cũng không giải thích, chỉ nhìn Ôn Hạ.
Ôn Hạ cảm thấy mình dường như điên rồi, hơn nửa đêm lại mượn cớ về nhà mẹ đẻ để hẹn hò với Chu Tháp.
*
Tướng ăn của Chu Tháp rất tao nhã, thổi nguội sợi mì rồi mới cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, chẳng biết tại sao, Ôn Hạ lại nghĩ tới khoảnh khắc Tả Thương cau mày lúc uống rượu trưa nay, cũng rất hấp dẫn.
Chu Tháp phát hiện cô thất thần, trêu ghẹo nói: “Nóng lòng muốn về nhà?”
Ôn Hạ vội vàng cúi đầu ăn mì, qua một lúc sau mới trả lời Chu Tháp: “Không phải, trong nhà có khách, đoán chừng không cần đến em.”
Chu Tháp nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, ngồi ăn mà tâm tình có chút không yên, quyết định tính tiền, dắt Ôn Hạ đi về phía bãi đỗ xe.
“Anh còn phải về tăng ca, nếu không anh đưa em về trước?” Làn gió nhẹ thổi đến lướt qua mặt Ôn Hạ, giọng nói dịu dàng của Chu Tháp xuyên thấu qua màng nhĩ cô.
Hai hàng lông mi cô rũ xuống, ngay sau đó ngẩng đầu lên nở nụ cười tinh nghịch: “Em lái xe tới, anh đưa em về kiểu gì đây?”
“Anh đưa em về, xong lại bắt taxi quay lại.”
Ôn Hạ nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, trong đôi mắt ướŧ áŧ mang theo ý cười trong veo nhẹ nhàng, Chu Tháp bỗng dưng cúi đầu, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại.
Khoé mắt cô đúng lúc nhìn thoáng qua camera giám sát ở bãi đỗ xe, theo bản năng đẩy anh ra xa: “Có camera.”
Chu Tháp không chớp mắt nhìn cô, sau đó bỗng nhiên đè cô lên thân xe hơi, bàn tay to đỡ lấy mông cô rồi ép cô về phía mình, động tác cực kỳ khiêu gợi kí©ɧ ŧìиɧ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng chỉ trong nháy mắt, giọng nói ngượng ngùng: “Anh làm gì vậy?”
Chu Tháp rũ mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong mắt anh có gì thứ gì đó sâu xa mà cô xem không hiểu, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn du͙© vọиɠ vừa nhìn liền nhận ra ngay, giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn: “Em không cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh sao?”
Ôn Hạ đương nhiên biết bọn họ tiến triển quá nhanh, trước sau chưa đến một tháng, đã phát sinh nhiều lần tiếp xúc thân mật về da thịt, nếu không phải bây giờ Tả Thương đang ở nhà, có lẽ trong mấy ngày này bọn họ đã lên giường rồi.
“Ừm.” Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh gật đầu.
“Ly hôn với Tả Thương đi.” Trong lời nói của anh lộ ra sự kiên định, Ôn Hạ cụp mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.
Chuyện ly hôn với Tả Thương, cô đã từng nghĩ tới, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.
Đột ngột đề xuất ly hôn, Tả Thương nhất định sẽ hoài nghi, cho dù Tả Thương không hoài nghi, mẹ Tả cũng sẽ hoài nghi.
Thậm chí cả ba mẹ cô e rằng cũng không thể chấp nhận được việc cô và Tả Thương ly hôn.
Vẻ do dự của cô khiến ánh mắt anh mất đi hết ánh sáng, ý vị không rõ nở nụ cười, giọng nói trầm thấp ghé vào tai cô nói: “Lần trước trên đường em đưa anh về lúc anh uống say, dáng vẻ nổi giận của em thật sự khiến anh động tâm, từ khi đó anh mới bắt đầu có cảm giác với em.”
Cái lần mà Chu Tháp vừa nói, là lần anh đi liên hoan ngay khi vừa xuất viện, sau khi uống say lại gọi điện thoại cho cô, cô vừa đến nơi thì nhìn thấy một cô gái, uống say bét nhè dìu đỡ anh, mặc dù sau đó anh còn cười và giải thích rằng cô gái kia có bạn trai rồi, nhưng cô vẫn tức giận.
Mượn lời dặn của bác sĩ, rống anh: “Không coi cơ thể của mình ra gì cả, tại sao không chịu mang theo Cephalosporins?”
Đối mặt với những câu quở trách của Ôn Hạ, Chu Tháp sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười ha ha.
*
Sắc mặt Chu Tháp vô cùng bình tĩnh, tính cách vốn thận trọng, cứ như vậy nhìn chăm chú vào mắt cô, cô có cảm giác như bị đáy vực sâu nhìn chằm chằm.
“Khiến em và Tả Thương ly hôn, quả thật có chút đường đột, hôm nay không thảo luận những chuyện này nữa, anh đưa em về.”
Nhận lấy chìa khóa trong tay cô, thuận thế ngồi vào vị trí lái xe, liền mạch lưu loát.
Ôn Hạ đờ đẫn đứng tại chỗ, phản ứng mấy chục giây mới lên xe, dây an toàn là anh nghiêng người thắt giùm, hơi thở quanh người xông vào mũi, làm cho người ta say sưa, mê muội.
Dọc theo đường đi, Chu Tháp không nói lời nào, tay trái nắm tay cô, tay phải cầm trên vô lăng, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều lộ rõ vẻ tao nhã.
Ôn Hạ cảm thấy hiểu biết của mình đối với Chu Tháp đã ít lại càng ít hơn, mối tình thầm lặng những năm tháng thanh xuân đều do cô tự tưởng tượng ra, cái gì mà ôn nhuận nho nhã, tao nhã lễ độ, đều là vẻ bề ngoài mà cô tự mình nhìn thấy.
Một Chu Tháp chân thực, cũng có du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt.
Ôn Hạ cũng yêu thích loại cảm giác mãnh liệt này, cũng sợ mình không thể khống chế được nó.
Chu Tháp như thể đoán được suy nghĩ trong lòng Ôn Hạ, vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng, phun ra một câu: “Kỳ thực anh chưa từng thích ai. Em xem như là người đầu tiên, bữa sáng em mang cho anh, chắc là em đã chuẩn bị tỉ mỉ đúng chứ, có rất nhiều người từng tặng hộp cơm tình yêu cho anh, nhưng chỉ có lúc em tặng, trong lòng anh mới có sự chờ mong.”
Chu Tháp nói càng lúc càng nhiều, Ôn Hạ chưa từng được người mình thích tỏ tình, giọng nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ.
Cũng may xe đến nơi đúng lúc, nếu không cứ tiếp tục đau khổ triền miên như vậy, có khả năng cô sẽ không cầm cự được.
Ôn Hạ để xe lại cho Chu Tháp, một mặt suy nghĩ đến lần gặp mặt tiếp theo, mặt khác lo lắng anh không bắt được taxi.
Chu Tháp không biết liệu mình nói nhiều như vậy, rốt cuộc Ôn Hạ có nghe lọt hay không, ánh mắt sâu thăm thẳm của anh dừng lại trên người cô, những ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ nhịp nhàng lên vô lăng.
Hai người đều không mở miệng, nhưng đều có thể cảm giác được bầu không khí mập mờ trong không khí.
Đột nhiên, Chu Tháp cúi người gần sát Ôn Hạ, cánh môi không nghiêng không lệch dán vào đôi môi đỏ mọng của cô, chiếc lưỡi dài ẩm ướt không chút kiêng nể lang thang trong miệng cô, một thông điệp muốn chiếm lấy thân thể cô lan truyền trong đầu anh.
Bàn tay hư hỏng của anh cũng lần mò trên cơ thể cô, cuối cùng trườn tới vị trí ngực cô, xoa bóp mân mê chúng.
“Ưm…” Ôn Hạ đã rất cố gắng kiềm chế bản thân mình, nhưng âm thanh phát ra vẫn mập mờ dâʍ đãиɠ như cũ.
Nhịp tim Chu Tháp chưa bao giờ đập nhanh tới vậy, ý nghĩ chiếm đoạt Ôn Hạ trong đầu anh vô cùng mãnh liệt, đối với Tả Thương càng thêm ghen tỵ.
“Ngày mai em có đi làm không?” Chu Tháp ghé vào tai cô nhỏ giọng hỏi.
Toàn thân Ôn Hạ khô nóng, cổ họng như bị nhét một cục bông gòn, nuốt vài ngụm nước bọt rồi mới nói: “Đi chứ.”
Đôi mắt Chu Tháp đỏ rực như máu, đó là ánh mắt của sói đói nhìn thấy con mồi, anh nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn lên đó: “Sáng sớm mai anh tới đón em đi làm.”
Ôn Hạ có chút lo lắng bị Tả Thương nhìn thấy, nhưng cô càng muốn gặp anh hơn, liền gật đầu.
*
Lúc Ôn Hạ về đến nhà, Tả Thương còn đang nói chuyện phiếm với bạn bè, nhìn những chai chai lon lon đặt trên bàn, cô nhíu mày, trên mặt Tả Thương có men say: “Lão bà, em đã về rồi à.”
Ôn Hạ nắm chặt quai túi xách trong lòng bàn tay, trong lòng nghĩ đến Chu Tháp, còn có hai chữ lão bà mà Tả Thương vừa thốt ra.
Mấy người bạn của anh cười lên ha hả, Ôn Hạ bước tới trách cứ một câu: “Sao lại uống tiếp nữa?”
Tả Thương ủy khuất chỉ vào hai người đối diện: “Bọn họ cứ khăng khăng nói rằng đã lâu không gặp mặt anh, muốn uống một ly với anh.”
Hai người kia thấy Ôn Hạ đã quay về, cũng không nán lại lâu nữa, đứng dậy rời đi.
Ôn Hạ nhìn đống hỗn độn trong phòng ăn, thở dài, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.
Tả Thương ôm lấy cô từ phía sau, dựa vào lưng cô, lẩm bẩm một mình: “Lão bà, anh muốn được ôm ôm.”
Ôn Hạ: “…”
Tả Thương sau khi uống say rất thích bám người, mẹ Tả đi ra nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, giữa hai lông mày lộ ra chút ghét bỏ: “Nó uống say rồi, con đỡ nó vào phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ dọn dẹp cho.”
Bàn tay đang dọn dẹp của Ôn Hạ dừng lại, Tả Thương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười híp mắt nói với mẹ Tả: “Vậy phải làm phiền lão nhân gia rồi, nhi tử đi tạo cháu cho người đây.”
Mặt Ôn Hạ nháy mắt đỏ bừng, mà Tả Thương không chút do dự lôi kéo cô trở về phòng, áp cô lên cánh cửa, hai mắt đỏ hoe, thở hổn hển: “Sao mặt lại đỏ như vậy, đang nghĩ tới chuyện tốt gì hả?”