Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 59: Xuân Cung Đồ

Mặc Ngân Tầm nhờ vào lợi thế cơ thể nhỏ bé, lại có xương khớp dẻo dai, liền có thể nhanh chóng chiếm lấy chỗ đứng tiện nghi nhất. Sau khi uống hoán cốt đan, tốc độ hồi phục và luyện tập của nàng cũng nhanh hơn gấp bảy lần so với người thường. Nhất là những lúc yếu ớt, tốc độ lại tăng nhanh, một ngày nhưng cứ như đã luyện qua một năm đằng đẵng.

Nhờ vậy, Mặc Ngân Tầm không những lấy lại toàn bộ thân thủ như khi còn ở thế kỉ 21, mà còn nhanh hơn trước đây một bậc. Xương cốt hiện tại vô cùng mạnh mẽ, nội lực tăng cao, linh lực còn chưa kịp kiểm tra.

Nhưng khi cầm trên tay cuốn linh phổ trong tàng thư các, nàng cảm thấy bản thân như có đan điền, tinh khí xung quanh cứ không ngừng tự khắc đi vào trong bụng. Tuy nhiên, vì chưa xác định được nguyên tố của bản thân nên nàng không thể chọn riêng cho mình một cuốn linh phổ để tu luyện.

Quay lại hoàn cảnh tràn ngập tài tử giai nhân trong Thiên Tử Giám, Mặc Ngân Tầm đừng phía trước liền nhìn chằm chằm đến hoa cả mắt. Tiếng đàn du dương, tiếng thơ hữu tình tựa hồ nghe rất thoải mái, tuy nhiên nàng đều không hiểu thứ gì.

Đến khi khảo hạch tài năng hội họa, thì nhạc tàn, thơ hết, khắp nơi tràn ngập khung cảnh buồn ngủ không thôi. Mặc Ngân Tầm tuy không muốn nhưng hai mắt vẫn là không nhịn nổi lờ đờ đi trông thấy. Nếu như hiện tại có thể tựa đầu vào thứ gì, nàng liền lập tức ngủ ngay.

Đột nhiên có vô số những lời bàn tán ồn ào, xôn xao khiến lòng nàng khó yên, không sao ngủ nổi. Hết cách, Mặc Ngân Tầm liền chính mắt dòm xem có việc gì khiến lòng người rung động, chú ý đến vậy, liền vô ý thấy được cảnh tượng phi lễ khó quên.

Đó là một bức xuân cung đồ với làn mây khói mờ nhân ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện, sống động như thật. Mọi người đều nói vị cô nương trên đài ấy ăn ở thô tục, trong đầu đều là những thứ đồi trụy, dơ bẩn.

Thế nhưng, họ không mảy may động não mà nghĩ rằng nàng ấy là một hoàng hoa khuê nữ, kẻ không chỉ sống vì bản thân mà còn vì lợi ích gia tộc. Sinh ra là người của thế gia hiển hách, lại sẽ đủ can đảm làm chuyện như vậy trước mặt hoàng đế sao?

Những lời bàn tán của đám tân sinh tham gia khảo hạch cứ liên tục vang lên, khiến Mặc Ngân Tầm đã bất bình lại càng thêm phần tức giận. Vị tiểu thư ấy sau khi nhìn lại tác phẩm của mình thì vô cùng sửng sốt, túng quẫn đến mức phát khóc trên chiến đài.

Nàng ta quỳ sụp xuống, cúi đầu với hoàng thượng, không ngừng kêu oan. Nhưng tranh đã vẽ ra, hơn trăm người đều chứng kiến, làm sao có thể chứng minh được nữa đây?

''Thần nữ là bị kẻ gian hắt nước bẩn, kính mong bệ hạ minh xét.''

Tân sinh phía dưới không ngừng chỉ trích, nói nàng ta là giảo biện vô căn cứ, tranh đã vẽ liền có thể đổ oan cho ai? Đến hoàng hậu nương nương bên cạnh cũng nổi trận lôi đình.

''To gan, làm ra loại chuyện nhục nhã như vậy mà còn dám ngụy biện. Nữ nhi của Mục thượng thư không có giáo dưỡng, đồi trụy, vô phép tắc, lôi ra ngoài phạt ba mươi đại bản làm cảnh cáo.''

Nếu là Mặc Ngân Tầm của trước kia, sẽ không ngại hy sinh bản thân để cứu người. Nhưng nàng của hiện tại, có muốn cứu người cũng khó mà làm được. Cái vị ngồi ở đó là hoàng đế, là hoàng đế bệ hạ! Bảo nàng làm sao hồ nháo được đây?

Đắc tội hoàng thượng là chu di cửu tộc, nàng trước đây không có gia đình, người thân, không cần phải kiêng dè bất cứ ai. Nhưng hiện tại nàng đã có ca ca nhất mực nuông chiều, một mái nhà không dễ gì mới có được. Nhà là thứ kiếp trước nàng đến chết cũng không thể có, đối với nàng chính là ám ảnh tinh thần.

Nhưng suy cho cùng, trái tim nói với nàng rằng cái người đang cúi đầu vái lạy ấy cũng có người thân, có gia đình, có tình yêu thương sâu nặng. Qua ngày hôm nay, nếu thực sự mất đi danh tiếng, vì ba mươi đại bản mà bị phế mất đôi chân, hẳn sẽ chẳng còn ai yêu nàng ta nữa.

Bởi xã hội này vốn xem trọng lợi lộc, công danh, quyền lực. Nhất là những vị quan lại quyền quý, phục vụ triều đình lại càng có ham muốn cao hơn. Một phế sài tiểu nữ, cả cuộc đời nhất định sẽ phải nương nhờ người khác, sống không bằng chết.

Mặc Ngân Tầm khẽ thở hắt ra một hơi, thật là khó lựa chọn. Nàng có thể chọn cách dùng lý lẽ để thuyết phục một cách đường đường chính chính, nhưng nếu có rủi ro liền sẽ bị chu di cửu tộc ngay.

''Mặt trước là nhắm mắt làm ngơ, mặt sau là lo chuyện bao đồng.''

Nàng lấy trong người ra một đồng xu tròn trĩnh, ném nó lên không trung rồi thu tay lại. Đồng xu nằm nghiêng và có phần đưa mặt trước ra ngoài.

''Tiểu cô nương, xem ra ông trời bảo ta không có duyên với cô rồi.''

Thể nhưng khi nàng lắc đầu rồi thả lỏng, mặt sau của đồng xu cư nhiên hiện ra trước mắt nàng. Thì ra ông trời vẫn muốn nàng làm việc tốt hơn.

Mặc Ngân Tầm từ lầu cao của căn giảng đường nhảy xuống, động tác tựa hồ như gió thoảng mây trôi. Không hình ảnh không dấu vết, không nơi nào không thể tới.