Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 9: Hồng Môn Yến

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày phẫu thuật, hôm nay là ngày chia tay của Dư Tiểu Mãn với chú. Cô không biết mở lời thế nào, liền nói trước cho Túc Trạch Lăng.

Hắn chờ ngày này đã hai tháng trời, nhanh chóng truyền ''tin tốt'' này đến tai của Dư Thừa Phong. Ông ấy thản nhiên đồng ý, lúc chuẩn bị rời đi, Dư Thừa Phong nán lại dặn dò Dư Tiểu Mãn mấy câu:

Ông trao cho cô chiếc đao phát sáng hàng đêm trong phòng, nói:

''Đây là đao tổ tiên Dư gia để lại, mang vận mệnh mấy ngàn năm của người nhà họ Dư. Hãy mang nó đi, trả thù cho bố và mẹ cháu.''

Cùng với lời ủy thác, Dư Tiểu Mãn bước ra khỏi căn nhà nhỏ, nơi mà Túc Trạch Lăng vẫn đứng chờ sẵn ở đó. Hắn ôm lấy cô thật chặt, giống như hai tháng qua đã chịu sự thiệt thòi vô cùng lớn.

''Em không biết hai tháng qua anh khổ thế nào đâu.''

Dư Tiểu Mãn gượng gạo vỗ vai hắn, miệng đáp lời: ''Này, chú vẫn còn ở trong nhà...''

''Anh mặc kệ, bây giờ ông ấy có ra đây anh cũng không buông.''

Bất lực trước sự bám riết không buông của Túc Trạch Lăng, cô chỉ đành đứng yên mặc kệ hắn làm gì thì làm. Phải đến vài phút sau, hắn mỏi tay rồi mới nhẹ nhàng thả ra.

Cả hai bắt đầu lên đường xuống núi, chỉ cần cứu được mẹ của Túc Trạch Lăng nữa là có thể chân chính đối đầu.

*Hoắc gia - hắc đạo

Ở một nơi xa hoa bậc nhất Trung Quốc, nơi mà đi hai bước lại gặp một người áo đen, từng rặng hoa thuốc phiện mọc đầy ở lối vào. Túc Trạch Lăng che khẩu trang kín mít, tay trong tay tiến vào cùng Dư Tiểu Mãn, đám người áo đen nhìn thấy chỉ biết cúi đầu.

''Ồ, Tiểu Lăng hôm nay biết quay về rồi?''

Một người đàn ông có nước da đen sạm, tay cầm tẩu thuốc mà hút, khói bốc lên nghi ngút. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc sườn xám, nằm trọn trong lòng ông ta.

''Ba, mẹ, con đã có cách gϊếŧ Bạch Đình Hiên.''

Hoắc Liên Tâm bỏ tẩu thuốc khỏi miệng, tròn mắt nhìn Túc Trạch Lăng, trong lòng ngầm hiểu lý do tại sao hắn thay tâm đổi tính nhanh như vậy.

''Mong rằng sau chuyện này, ba cho phép con được cưới cô ấy, đồng thời thả mẹ con đi.''

''Được thôi, chỉ cần hắn chết, ba có thể thực hiện yêu cầu nhỏ bé của con dễ dàng, con trai.''

Nói xong, ông ta bỏ mặc hai người đứng ở đó, đi ra ngoài cùng người đàn ba họ Vu kia. Thứ họ nhận lại chỉ còn một cái liếc mắt.

Trước hai chữ ''con trai'', Túc Trạch Lăng nghiến răng nghiến lợi, ông ta cũng xứng gọi hắn là con hay sao? Bất chợt, một bàn tay mang theo sự ấm áp vỗ về linh hồn hắn, Dư Tiểu Mãn mở lời an ủi: ''Không sao, sắp kết thúc rồi.''

Khi đã ổn định tại hắc đạo, Dư Tiểu Mãn chính tay viết chiến thư gửi về Bạch gia, hẹn chính ông ta đến gặp Hoắc Liên Tâm.

''Tiểu Mãn, rốt cuộc ông ta có đến hay không?''

''Ông ta không còn lựa chọn khác.''

Bạch Đình Hiên ở bạch đạo giống như ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại cả thế giới đều chống lại ông ta. Từ tổ chức ăn trộm, tổ chức hacker, hay tập đoàn huyền thoại đã thâu tóm pháp luật.

Nếu ông ta không đến, sẽ bị dồn vào thế bị động. Chỉ có đến buổi hồng môn yến này để thể hiện quyền uy, thể hiện rằng bản thân bạch đạo vẫn còn Bạch Ưng nguy hiểm toàn cầu thì mới có cơ hội tồn tại. Cô cũng là nội gián hắn nuôi dưỡng mười lăm năm, chỉ tiếc rằng công cốc mất rồi.

...----------------...

Thế rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà tất cả kẻ thù tụ họp lại một nơi, sài lang hổ báo có đủ cả. Đám thuộc hạ áo trắng áo đen bao vây tòa nhà, phòng trừ có kẻ đánh lén. Ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt căm phẫn vô cùng.

Khi hắc bạch đạo sóng bước cùng nhau tiến vào tòa nhà, một tiếng súng nổ lên, trúng vào vai của tên vạm vỡ, nổi nóng nhất Bạch gia.

''Hắc đạo chơi sỏ, các anh em, chúng ta sống chết với chúng.''

Tiếng gầm vang của hắn khiến đám người áo trắng nhìn nhau vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi.

Kĩ năng thiện xạ của máy móc quả nhiên không chê vào đâu được, Túc Trạch Lăng bụng thầm biết ơn W, kẻ sòng phẳng duy nhất hắn biết trong đám hắc đạo xảo trá. Hắn miệng cười, tay cầm bật lửa đốt đám cây thuốc phiện xung quanh tòa nhà, tạo một vụ cháy nhỏ để người dân xung quanh biết mà tránh.

Lúc ấy, Dư Tiểu Mãn đã trèo được vào trong tòa nhà, nhìn thấy hai kẻ kia vẫn uống trà đàm đạo. Cô bắn vỡ kính làm động tĩnh rồi bước vào.

Hoắc Liên Tâm và cả Bạch Đình Hiên nhìn thấy cô như mở cờ trong bụng, đều tưởng cô là người phe mình. Cô chĩa súng của mình vào từng người một, nói:

''Hoắc Liên Tâm, kẻ gϊếŧ chết mẹ tôi, Bạch Đình Hiên, kẻ gϊếŧ chết bố tôi. Hai người, ai muốn chết trước?''

Bạch Đình Hiên mở lời uy hϊếp, đầu vẫn còn ngờ ngợ ra thứ gì đó sai sai.

''Bạch Ưng, cô định phản bội bạch đạo? Cô đã quên cảm giác đau đớn đó rồi phải không?''

Nói rồi, hắn lấy ra trong người một nút bấm làm từ hợp kim cứng rắn, ấn đến hàng chục cái vẫn chưa thấy cô có phản ứng gì. Dư Tiểu Mãn căm ghét nhìn sang: ''Vậy ra ông muốn chết trước?''