Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 7: Cùng Nhau Vượt Qua

''Thật ra... anh chỉ là mang danh W.''

Túc Trạch Lăng đáp lại Dư Tiểu Mãn, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ. Ba của Túc Trạch Lăng là trùm của hắc đạo, nhưng để quyền lực như bạch đạo, ông ta đã không từ thủ đoạn mà hy sinh từ vợ đến con. Chính bởi vì quá hận, Túc Trạch Lăng mới tự ý thay danh đổi họ, tự bài trừ bản thân ra khỏi Hoắc gia.

Hoắc Liên Tâm ban đầu không như vậy, chỉ là sau đó tham vọng một cách khó hiểu. Ông ta từ bỏ vợ mình là Túc Phương Ân, cưới lấy con gái của tập đoàn lớn hàng đầu thế giới: Vu Thị. Khi ấy, Hoắc Liên Tâm mới chỉ hai mươi bảy tuổi.

Túc Trạch Lăng bị ông ta giữ lại, đối xử như một quân cờ không hơn không kém. Hoắc Liên Tâm đem con trai mình ra làm thế thân cho W, một tên tội phạm bị phát lệnh truy nã toàn cầu.

Túc Trạch Lăng biết mình không thể không đồng ý, liền ra một điều kiện, rằng W phải cho hắn biết bất cứ thông tin nào hắn cần, vì thế mới dẫn đến cớ sự hôm nay.

''Làm thế thân cho tội phạm thật khó, anh đã từng bị nhốt trong phòng thiết bị như em, chỉ là may mắn hơn một chút, thiết bị đó rất kém.''

Hắn lại kể, kể về những ngày bị người ta bắt cóc, vô số lần chỉ thiếu một khắc thôi liền sẽ đầu lìa khỏi cổ. Hắn sợ tới mức muốn trốn đi, nhưng lại bị Hoắc Liên Tâm đem mẹ ra uy hϊếp.

Dư Tiểu Mãn nghe xong, hay hàng mi dày đã ướt đẫm. Cô hận không thể ôm hắn mà khóc nức nở một phen, hóa ra người không đứng đắn như hắn, một kẻ lơ đãng như trên trời rơi xuống kia phải sống cuộc sống khổ cực như thế.

''Còn em? Thứ ràng buộc em với bạch đạo rốt cuộc là gì?''

Dư Tiểu Mãn đưa tay mình ra, một con chíp lồi lên và phát sáng. Chỉ cần một ấn tay của Bạch Đình Hiên, Tiểu Mãn sẽ sống mà như đã chết.

Túc Trạch Lăng dịu dàng xoa đầu cô, ân cần nói:

''Nếu là nỗi đau về thể xác, chắc chắn sẽ có cách chữa lành thôi, đồ ngốc.''

Hắn nói với kẻ lạc hậu mới ra từ phòng thiết bị như cô về tất cả sự hiện đại của thế giới này, những đổi mới về mọi thứ trong suốt mười lăm năm qua. Đa số toàn bộ bệnh tật được chữa khỏi, có thể mổ bụng mà không chết hay phẫu thuật lấy đi một phần nội tạng.

''A Lăng, em cảm thấy mình càng ngày càng yêu anh rồi.''

''Anh cũng vậy... nhưng chúng ta sẽ mãi mãi phải đối diện nhau như thế sao?''

''Chỉ cần anh không thuộc về hắc đạo, em không thuộc về bạch đạo, hai cá thể độc lập chúng ta nhất định sống tốt.''

Từng lời nói mơ hồ của Dư Tiểu Mãn như tia sáng tâm hồn Túc Trạch Lăng vậy. Hắn mặt mày tươi tỉnh, đáp:

''Sớm thôi, chúng ta sẽ vượt qua.''

''Ừm, là cùng nhau vượt qua.''

Hai kẻ ngốc mơ hồ ngủ quên ở chính ngôi nhà ấy, dưới sàn lạnh lẽo. Nhưng dường như lại có sự ấm áp toát ra giữa thời tiết ác nghiệt này.

Sáng sớm hôm sau, cả hai cùng nương theo địa chỉ mà đến nhà của Dư Thừa Phong, chú ruột mà Dư Thừa Phúc nhắc đến trong di thư.

Căn nhà cổ kính hiện lên giữa núi đồi chật hẹp, nơi hoang vu hẻo lánh nhất trần đời. Dư Tiểu Mãn lòng ngẫm nghĩ: thảo nào ba cô nói sống ở đây sẽ bình yên đến cuối đời.

Căn nhà có phần nhỏ bé, cánh cửa bằng gỗ của thập niên trước vẫn chưa kịp sửa sang, xung quang bức tường bám đầy bụi bặm. Căn nhà này có lẽ còn cũ hơn căn nhà không ai ở của Dư Tiểu Mãn.

Theo bức thư, chỉ khi gõ cửa đúng cách thì chú cô mới mở cửa, nếu không dù đập nát cánh cửa cũng không thể vào. Đó là một điều vô cùng lạ.

Dư Tiểu Mãn đi ba vòng quanh cây cổ thụ trước nhà, dậm chân ba cái rồi gõ cửa bảy lần mới có một chút động tĩnh nhỏ. Khoảng vài khắc sau, một người đàn ông ăn mặc khác thường mở hé cửa, ông ấy trông khác hoàn toàn với những người ngoài kia, như mới từ đời nào đi về vậy.

Bộ quần áo làm từ vải len rách nát, cũ kĩ, thắt lưng vải cùng đôi giày đen cao cổ bằng vải mềm khiến hai người sững sờ trong giây lát.

''Hai người là ai? Tại sao lại đến được nơi này?''

''Chú ba...''

Tuy người thân của Dư Thừa Phúc không nhiều, nhưng năm ấy, Dư Tiểu Mãn mơ hồ nhớ được người duy nhất đến nhà cô đón nguyên tiêu, đó là chú ba. Chú ba năm ấy khác với chú ba bây giờ, tuy còn lập dị nhưng không đến nỗi, có lẽ là ngày tết nên chú ấy có phần chỉn chu hơn.

Nghe thấy hai chữ chú ba, sắc mặt Dư Thừa Phong đại biến, ông ấy nhăn nhó lại, miệng nói không thành lời: ''T- Tiểu Mãn...?''

Hai người họ chỉ nói mỗi vậy, còn chưa kịp hỏi han gì, đã thấy Túc Trạch Lăng buông lời nhắc nhở: ''Cẩn thận tai vách mạch rừng.''

Dư Thừa Phong cảnh giác nhìn quanh, rồi nói: ''Nào, Tiểu Mãn, chúng ta vào trong rồi nói.''

Ông mở cửa cho cả hai vào trong rồi cẩn thận đóng kín cửa lại. Căn nhà hãy còn tồi tàn, cũ nát, đi qua cánh cửa đã khác biệt hoàn toàn. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, chỉ là không phải đồ của thời đại này mà thôi.