Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 1: Đạo Chích Ở Paris

Đêm khuya, trên đô thành, từng đợt gió lạnh cứ thổi đến cắt da, cắt thịt. Trên đỉnh của tháp Eiffel có một thân ảnh phiêu bồng, mờ ảo.

Hắn giống như không có trọng lực, toàn thân cứ lao đi vun vυ't, rồi dừng lại nghỉ chân trên chính tòa tháp hùng vĩ và nổi tiếng này.

Dưới dòng sông Seine hiền hòa không một làn sóng vỗ, một siêu cấp du thuyền đang lượn lờ trên mặt nước. Đợi cho du thuyền kia ra giữa dòng sông, cái bóng ngay trên tháp cũng chực chờ biến mất.

Đứng trong du thuyền, phóng tầm mắt ra xung quanh đều cảm thấy có chút mịt mờ bởi sự chói chang, hào nhoáng. Những vị khách được mời đến đều là người có quyền lực nhất Paris, đàn ông lịch lãm, phụ nữ quý phái, tuyệt nhiên cũng trở thành vô vàn điểm sáng hòa cùng ánh đèn rực rỡ trên cao.

''Nơi này quá sang trọng, vậy mà đến vệ sĩ cũng không có sao?''

Bóng đen lao vun vυ't ngoài kia, nay đã thành công hòa nhập vào đám người đông kín. Hắn là Dư Thừa Phúc, một đạo chích khét tiếng của thành phố Thượng Hải, vạn dặm xa xôi đến Pháp chỉ vì một viên Hải Tề Phỉ Thúy.

Dư Thừa Phúc hắn ấy à, gia nhập cái tổ chức chết tiệt này của hắc đạo chỉ để kiếm tiền trả nợ. Ai mà ngờ được bên hắc đạo lật lọng, hại chết vợ của hắn. Hắn gà trống nuôi con, làm việc cho kẻ thù, sống vô cùng cắn rứt.

Gia đình hắn trước kia cũng thuộc loại khá giả, một vợ hai con, bình yên hạnh phúc. Chuyện phải kể đến từ một năm gần đây, lúc mà đùng một cái, em trai ruột của hắn bị ung thư máu, cần tiền phẫu thuật gấp.

Hắn với em trai trốn khỏi trại trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích, người quen cũng đều lâm cảnh nợ nần. Lúc túng quẫn, cùng cực, hắn bất đắc dĩ phải đi vay tiền của đám người hắc đạo.

Lại nói đến lần ăn trộm lớn này, hắn đã sắp xếp rất lâu, rất hoàn hảo. Chỉ cần trộm được Hải Tề Phỉ Thúy, hắn sẽ được tự do.

''Ba sắp về với con rồi, tiểu Mãn.''

Trong phòng tối, Dư Thừa Phúc vừa đưa tay với lấy viên ngọc, vừa nói nhỏ, nước mắt đã rơi giàn giụa lên hai gò má nhăn nheo, đen sạm. Chợt bóng đèn bừng sáng trở lại, người của bạch đạo đã tề tựu đông đủ sau lưng khiến hắn không thể không cảm thấy ớn lạnh một phen.

Bạch Đình Hiên ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Dư Thừa Phúc, khí chất sắc lạnh, kiêu ngạo mang theo sự tàn ác bủa vây. Chất giọng của người Pháp vốn nhẹ nhàng, nhưng khi hắn nói ra lại mang theo hàng tấn uy hϊếp nặng trĩu.

''Là ai sai ông tới đây?''

''Là một kẻ bại trận, tôi không có gì để nói, hãy gϊếŧ tôi và đừng mong tôi hé răng nửa lời.''

Bạch Đình Hiên đường đường là ông trùm một tay che trời ở Pháp, đã dần mở rộng sang đế quốc Mỹ đến nơi, nào có dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Mọi chuyện chỉ có thể là hắn độc quyền độc lợi.

''Chỉ là một kẻ trộm nhỏ nhoi, ông không có loại tư cách được thỏa hiệp với tôi.''

Rồi hắn phất tay, một toán người dẫn theo vợ hai cùng con riêng của Dư Thừa Phúc thẳng đường đi tới. Một người đàn bà xinh đẹp trong bộ sườn xám đi cùng đứa con trai ba tuổi rưỡi, bộ dáng kiêng dè, sợ hãi.

Theo sau vẫn còn có một bé gái phỏng chừng năm tuổi, ánh mắt vô tư, trong veo như dòng nước của sông Seine. Đó là một bé gái vô cùng đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh, bờ môi hồng nhuận cùng mái tóc bạch kim.

Có ba là người Trung, mẹ là người Nga, cô bé Dư Tiểu Mãn sở hữu một làn da trắng vô cùng tự nhiên cùng đôi mắt to và tròn trĩnh. Đôi má sữa khiến ai nhìn vào cũng hận không thể cắn một cái.

Vốn dĩ là vô cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người thân của mình, trong lòng lại trào dâng một loại ý thức khiến người ta cảm thấy an tâm. Mặc kệ đám xã hội đen kia lớn tiếng thế nào, người trên cao hung dữ ra sao, Dư Tiểu Mãn vẫn có thể vô cùng tự nhiên nhào vào lòng người ba đang quỳ gối.

''Ba, bọn họ thật không phải đang lừa gạt, con cuối cùng cũng được gặp ba rồi. Tối hôm qua mẹ lại đến, nói rằng ba sắp rời xa con rồi, quả nhiên đều là giả.''

Bạch Đình Hiên trầm tư không nói, xem như trước khi kết liễu, cho họ diễn nốt một vở phụ tử tình thâm.

''Tiểu Mãn, món quà cuối cùng ba tặng con là ở dưới gầm giường, nhớ giữ gìn cho tốt. Giờ thì hãy trở về đi.''

Buông lỏng hay cánh tay đang siết chặt, Dư Tiểu Mãn nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu của ba, vẫn còn ngây ngô chưa hiểu rõ.

''Ba lại sắp phải đi làm xa rồi sao? Tại sao ba không mua quà cho con nữa?''

Điểm thêm một giây nức nở, Dư Thừa Phúc cố kiềm lại cảm xúc cay đắng trào dâng. Nỗi đau đớn quặn thắt từ tận tâm can hằn rõ trên từng tia máu trong mống mắt.

''Mẹ con thời gian qua đã cô đơn rồi, ba đi tìm bà ấy.''

Dư Tiểu Mãn nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, cô bé giật chiếc nơ cài trên tóc xuống ném ra xa.

''Ba nhất định phải đi ư? Mẹ đã tuyệt tình như vậy, đến ba cũng muốn bỏ con mà đi ư? Con cầu xin ba, ba ở lại vơi con có được không?''

Dư Thừa Phúc cúi đầu không đáp, thay vì nghẹn ngào trong tiếng khóc của Dư Tiểu Mãn, hắn lại chăm chú nghe từng lời của Bạch Đình Hiên phát ra. Đó giường như là sự quyết định của tử thần đối với cuộc đời của hắn và con gái.

Trong cơn khóc nấc lên từng tiếng, Dư Tiểu Mãn vẫn cố nghe và thuộc từng lời đối thoại, đem nó chôn ở nơi tận cùng của trái tim sâu thẳm. Sẽ có một ngày, cô bé sẽ dịch ra được rốt cuộc hai người đã nói gì.

Chỉ biết dáng vẻ ấy của Dư Thừa Phúc rất giống đang cầu tình, sau cái gật đầu của Bạch Đình Hiên cũng là khi ba tiếng súng lần lượt nổ ra. Ba mạng người cũng theo đó ra đi đột ngột như vậy.