Sở Du bởi lời nói của cậu mà càng thêm phức tạp trong lòng, Thiếu Tần vẫn luôn là một cậu bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức người ta phải thấy đau lòng. Sự lựa chọn ấy sao lại khiến hết thảy mọi người đều ưu thương, Sở Du đến một nụ cười cũng không làm được, lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ. Vừa hay lúc này có tiếng chuông cửa, đoán ra là được là ai, cô liền bước ra mở. Dục Lăng gương mặt hào hứng hơn bất kì lúc nào hết, nụ cười ngọt ngào, ai cũng không nỡ dập tắt nó. Sở Du cố gắng nở nụ cười, mời anh vào nhà.
‘’Anh đến sớm vậy?’’
Dục Lăng vội đến bên, nắm lấy tay cô, đáy mắt lan tràn một dòng nước nhu tình.
‘’Phải đến sớm để còn đi mua đồ được chứ, anh đưa em đi thử váy cưới nhé.’’
Cô lúc này không biết nên khóc hay cười, lại nhìn vẻ nôn nóng của anh, không đành lòng để bản thân ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nếu đã quyết định cùng anh xây dựng gia đình, có lẽ cô nên học cách yêu thương và đón nhận người đàn ông này. Một người đàn ông tận tâm lại dành hết tâm tư cho một người lỡ dở như cô thật sự là quá tốt, cô không nỡ lòng để anh phải đau khổ. Sở Du quyết định giấu đi tâm tư của mình, gắng gượng nở nụ cười tự nhiên nhất.
‘’Cũng đâu có vội, từ từ rồi chọn cũng được mà.’’
‘’Anh đã nói mẹ xem ngày rồi. cuối tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Anh thật sự quá nôn nóng để đưa em về nhà rồi.’’ Anh háo hức nói với cô, không thể giấu đi sự hạnh phúc.
Sở Du thoáng chốc giật mình, thế nào mà lại nhanh vậy ư? Hay là anh sớm đã chuẩn bị hết thảy, chỉ chờ đến khi cô gật đầu đồng ý liền mang cô thành một nhà.
‘’Nhanh…nhanh vậy sao.’’ Ngữ khí gượng gạo kèm theo cả sự bất ngờ.
Dục Lăng nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của cô mà cười, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ, điệu bộ vô cùng cưng chiều.
‘’Bà xã của anh, anh phải nhanh chóng rước về chứ. Nào mau đi thôi.’’
Cứ như vậy, Sở Du bị anh trực tiếp lôi đi chuẩn bị đồ cưới. Ngồi trên xe, anh nói rất nhiều, mọi chuyện đều liên quan đến hôn lễ, nào là sẽ tổ chức ở đâu, mời bao nhiêu khách, muốn đi tuần trăng mật ở địa điểm nào. Cô từ đầu đến cuối chỉ ậm ừ cho qua, hoàn toàn không có tâm trí mà nói về chuyện đó. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một tiệm váy cưới cao cấp, Dục Lăng không một lời liền đưa cô vào bên trong, bao trùm nội thất là một màu trắng tinh khôi, hàng trăm chiếc váy cưới đủ loại, lộng lẫy xa hoa vô cùng. Đặt chân vào nơi đây tựa như lạc vào cổ tích, Sở Du nhất thời ngẩn người, đôi ngươi long lanh như ngọc lưu ly chăm chú ngắm nhìn từng chiếc váy xinh đẹp. Dục Lăng thấy cô thích như vậy, trong lòng cũng không kìm nén được vui mừng cùng dao động.
‘’Váy của em đã được anh lựa chọn rồi, mau vào thử đi.’’
Dục Lăng đến bên, nhẹ nhàng nói với Sở Du, cô lúc này mới để ý, trực tiếp theo nhân viên vào bên trong. Khoảng không gian chờ đợi khiến anh càng thêm nóng ruột. Sở Du trời sinh có vẻ đẹp thanh thuần tuyệt sắc, thực sự không biết nếu mặc lên chiếc váy cưới sẽ lộng lẫy cỡ nào. Anh giống như không tin vào chính những gì mà bản thân đang trải qua, nó tựa như một giấc mộng đẹp đẽ để anh đắm chìm.
Suốt 6 năm qua, mặc dù cố gắng đến cỡ nào, Sở Du luôn đối với anh vô cùng khách sáo, chưa từng một lần cùng anh nói về chuyện tình cảm, vậy mà hiện tại, vào lúc hi vọng cuối cùng dập tắt, cô lại không chút do dự mà đồng ý lấy anh. Đây là điều trước nay anh chưa từng nghĩ đến, mặc dù Sở Du không nói nhưng anh hiểu rõ hiện tại cô vẫn còn chưa thể quên chuyện cũ nhưng chỉ cần cô ở bên anh, nhất định một ngày nào đó sẽ để cô toàn tâm toàn ý mà yêu anh. Cả hai người họ sẽ xây một tổ ấm hạnh phúc viên mãn.
Ngay lúc này, Sở Du cuối cùng cũng thay xong, khoảnh khắc tấm rèm vừa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến Dục Lăng hoàn toàn ngây người, đôi mắt không chút dao động mà nhìn về phía Sở Du. Cô ở trước mắt anh tựa như nàng công chúa thuần khiết lại trong trắng. Chiếc váy cưới xòe rộng, nửa trên ôm sát lấy chiếc eo thon thả kia, chiếc váy trễ vai để lộ phần xương quai xinh quyến rũ. Từng viên ngọc trai lấp lánh đính trên chiếc váy lớn càng tôn lên vẻ lộng lẫy nao lòng. Dục Lăng ngây ngốc đến không thể thốt lên lời, cô chính là cô dâu đẹp nhất trong lòng anh. Sở Du thấy anh từ đầu đến cuối đều ngẩn người, nhất thời có chút xấu hổ.
‘’Sao vậy? Không đẹp sao? Hay để em thay bộ khác nhé.’’
Bất chợt, anh bước đến bên cô, ánh mắt không giấu đi được nỗi xúc động. Cẩn thận ngắm nhìn diện mạo xinh đẹp như mây như nước ấy.
‘’Em mặc đẹp lắm, rất đẹp.’’
Lời nói của Dục Lăng làm cô có phần ngượng ngùng, trong giây lát trốn tránh đi ánh mắt kia.
Sau khi thử xong, anh liền không nhịn được mà đưa cô đến những tiệm đồ cưới khác, bước ra phố xá đông người, lòng cô lại bất chợt mà trở nên phức tạp. Trái ngược với Dục Lăng đang háo hức chọn lọc từng chút một những món đồ cưới đẹp đẽ ấy thì Sở Du lựa chọn ở bên ngoài đợi. Cô muốn một chút riêng tư cho cảm xúc hỗn độn của mình. Giữa dòng người tấp nập qua lại, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng đang bận tâm cho cuộc đời của mình, còn cô đã dần mất đi phương hướng. Hiện tại Sở Du vẫn không hiểu nổi chính mình là đang muốn theo đuổi thứ gì, tự do, yên bình, hay hạnh phúc.
Cảm giác bất lực nhất là khi mất đi mục đích sống và theo đuổi của mình, trong cô chỉ toàn là muộn phiền và mệt mỏi. Đôi mắt long lanh như có gợn sóng, khoảnh khắc ánh mắt lướt qua một bóng hình quen thuộc, con ngươi như sững lại. Trên chiếc xe đen sang trong vừa đi qua, chính là Hoắc Dịch Thành. Con người u ám mang vẻ u tối đến lạ thường, anh hướng ánh mắt ra phía ngoài nhưng cô cảm nhận nó thật trống rỗng, như linh hồn đã kiệt quệ. Cả người cô vì thế mà bất động, sau khi anh rời đi cho tới giờ giống như bốc hơi khỏi cuộc sống cô, một chút can dự cũng không còn. Khác xa với sự cố chấp trước kia.
Dáng vẻ tĩnh mịch cùng vẻ mặt buồn thương ấy đều đã lọt vào đôi mắt cách đó không xa.Dục Lăng định ra hỏi cô xem cô thích loại hoa cưới nào nhưng ngay khi bước ra liền bắt gặp cảnh này, đột nhiên có chút chạnh lòng. Rõ ràng là cô vẫn còn nhớ đến anh ta, toàn bộ cảm xúc từ đầu đến giờ anh đều biết, nhưng anh vẫn cố gắng tạo niềm vui, dù Sở Du có thể thấy đó là lố bịch nhưng có thể đổi lại nụ cười thanh thuần ấy, là điều gì anh cũng làm.
‘’Du nhi, em có mệt không? Anh đưa em về nhé?’’
Âm thanh nhẹ nhàng, nhu tình làm cô thoáng chốc giật mình, lại nhìn diện mạo ấm áp cùng vui vẻ của anh, đôi môi hồng nhuận khẽ cười nhẹ.
‘’Chẳng phải anh còn đang muốn mua nữa sao?’’
Dục Lăng bước đến gần Sở Du, xoa nhẹ đầu đầy sủng mịch.
‘’Thật ra anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là muốn hỏi ý kiến em xem thế nào thôi.’’
Anh vẫn luôn như vậy, luôn đối với cô một cách cẩn trọng và tỉ mỉ. Vậy mà rốt cuộc đến cuối cùng người cô yêu mãi mãi không thể nào là anh, mí mắt bất giác cụp xuống, giọng nhỏ đi.
‘’Em xin lỗi…’’
‘’Không sao…chỉ cần em ở bên anh, đều để anh lo hết.’’ anh nhìn cô đầy nhu tình, vì cô anh chấp nhận hết thảy đau thương.
- --------------------------------------------
Trong suốt những ngày sau đó, cuộc sống của cô vẫn diễn ra hết sức bình thường, vẫn đi làm, cuối buổi trở về nhà cùng con trai ăn tối, thỉnh thoảng cùng Dục Lăng ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Anh chăm sóc cô rất mực tận tình. Chỉ là Hoắc Dịch Thành từ sau hôm đó không còn chút liên lạc gì với cô, không những vậy, trên truyền thông lại liên tục đưa tin ông chủ Hoắc mỗi ngày đổi một người tình khác nhau, hết thảy đều là những minh tinh, hoa hậu nổi tiếng. Có những trang báo vì muốn lượt quan tâm cao mà nâng câu chuyện trở thành việc liệu Hoắc gia chuẩn bị có phu nhân.
Nhìn những bức ảnh được phóng viên chụp ảnh, Hoắc Dịch Thành không còn trong bộ dạng bi ai, đau khổ mà trở nên phóng túng. Vẫn là ánh mắt mê hoặc lòng người, vẫn là điệu cười hút hồn đó, nhưng lại đặt lên hết thảy mọi loại đàn bà. Đây không giống với Hoắc Dịch Thành mà cô quen biết từ khi còn nhỏ,bất kể là lúc trước hay mới đây, anh chưa từng quá thân mật với bất kì người phụ nữ nào, đối với nữ sắc hoàn toàn không để lộ bất kì tin tức nào cho truyền thông. Hiện tại, anh giống như biến thành con người khác, ôm ấp nữ nhân một cách phô trương.
Cảnh này, Sở Du chỉ còn biết cười khổ, cô là người rời bỏ anh, sao còn có tư cách mà ghen tuông hay can dự vào cuộc sống của anh chứ. Giờ đây mỗi người mỗi cuộc sống, không còn chút liên quan nào hết. Thế nhưng trái tim cô sao lại đau đến vậy, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn lại, co thắt đến không thở nổi.
‘’Mami chuẩn bị xong chưa?’’
Âm nhanh trẻ nhỏ từ ngoài vọng lại, Sở Du vội lau đi khóe mắt ẩm ướt, chấn tĩnh lại sự xúc động, nói vọng ra.
‘’Xong rồi đây.’’
Hai mẹ con cô đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Corsica nghỉ dưỡng, lần đi này là Dục Lăng muốn để hai người nghỉ ngơi thư thả một chút trước lễ cưới. Sở Du cảm thấy đây cũng là cơ hội để tâm trạng được thoải mái một chút, biết đâu có thể quên đi một số chuyện cũ.
Dục Lăng đưa mẹ con Sở Du đến địa điểm cũng đã gần trưa, đứng trước khách sạn cao cấp mĩ lệ, lại nhìn cây cối xanh mát, lòng cô có đôi phần nhẹ nhõm. Thiếu Tần là lần đầu tiên đến đây, nhất thời vui mừng, kích động.
‘’Chú Dục, đẹp thật đó. Ở đây chắc chắn sẽ rất vui.’’
Anh mỉm cười nhìn cậu, không quên giúp cô xách đồ, giọng ôn nhu.
‘’Đương nhiên rồi, con cứ chơi thoải mái đi nhé. Mà cũng chuẩn bị gọi một tiếng ba đi thôi nào.’’
Thiếu Tần chỉ cười, rồi lại quay đi, trong lòng cậu biết rõ, chỉ cần mami kết hôn với chú Dục, đồng nghĩa với việc cậu sẽ có hai người cha. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Hoắc Dịch Thành luôn là người bố duy nhất của cậu. Dù trước kia, anh muốn gϊếŧ cậu thật đấy nhưng tình thương ruột thịt là không thể chối bỏ. Chỉ cần mami có thể an ổn một đời, đối với cậu là tốt rồi.
Sau khi nhận phòng, Sở Du liền tìm đến một cái nơi gần bờ hồ, thư thả uống cà phê. Chiếc áo dây ngắn màu trắng kết hợp cùng chiếc váy lụa mỏng dài qua chân càng tôn lên nước da trắng ngần ấy, chiếc mũ vành to che đi nửa gương mặt, một vẻ đẹp thuần khiết đến rúng động tâm can, những người đàn ông phương Tây gần đó cũng không
nhìn được mà tán thưởng.
Đã rất lâu rồi cảm giác bình yên này mới quay trở lại bên cô, thời gian này thực sự quá nhiều chuyện xảy ra, hoàn toàn không có không gian để thở.
‘’Cô biết gì chưa...tôi nghe nói Hoắc Tổng đang ở đây đó.’’
Âm thanh nhỏ nhẹ của một người phụ nữ Châu Á thì thào gần đó đã lọt vào tai cô, đặc biệt là đề cập đến Hoắc Dịch Thành. Ngón tay đang cầm ly cafe bất giác mà nắm chặt, Hoắc Dịch Thành giống như vật chí mạng của cô, bất kể ai đề cập đến Sở Du liền không nhịn được mà co rụt lại. Hơi thở nhẹ dần như để lắng nghe câu chuyện.
Phía gần đó, hai người phụ nữ châu Á ăn mặc sang chảng, ai cũng nhìn ra là người quyền thế.
‘’Thật vậy ư? Vậy phải mau chóng tìm đến mới được, dạo gần đây anh ấy mới gần nữ sắc, cơ hội hiếm có phải tận dụng triệt để, biết đâu chức Hoắc phu nhân lại vào tay mình.’’
Người phụ nữ mặc chiếc váy hồng nhạt không kìm lòng mình được mà nóng vội. Mọi phụ nữ này ai mà không muốn bước chân vào Hoắc gia, đó chính là vị thế ao ước của rất nhiều người. Tiền tài, địa vị, danh tiếng, mọi thứ đều có. Sở Du nghe đến đây chỉ cười nhẹ, hướng tầm mắt đi một nơi xa xăm, khẽ thở dài. Nhưng góc khuất của nó đâu ai có thể hiểu được, đánh đổi với những vật chất hư vinh đó chính là tự do một đời, kẻ trong cuộc như cô sớm đã nhìn thấu mọi thứ. Hạnh phúc nhất chính là được tự do, vậy nên Sở Du mới đưa qua quyết định rời xa con người ma quỷ đó. Chỉ mong sau tất cả mọi chuyện, cô cùng Thiếu Tần có thể sống một đời an nhiên, bình lặng, không cần phải ngày ngày lo sợ sẽ phải đối diện với nguy hiểm gì hay trốn tránh bao nhiêu kẻ thù. Cuộc sống như vậy thật khiến người ta cảm thấy ngạt thở đến khó chịu. Sở Du đã phải dành cả tính mạng để bảo vệ đứa con trai bé bỏng ấy bình an ra đời, dù có chết cô cũng quyết không thể liều mạng thêm bất kì một lần nào nữa. Đó chính là lời hứa của cô khi Thiếu Tần còn nằm trong nôi đỏ hỏn.